Ha ha, là thế đấy, anh nói anh đi công tác nhưng vẫn cặp kè với thư kí! Cô nhìn qua khe cửa thầm nghĩ.
Két cạch, cô đạp thẳng cửa đi vào, chỉ tay vào mặt hắn nói:
- Việc công tác của anh có vẻ rất vất vả nhỉ, chồng!
Hắn bất ngờ khi thấy cô, vẻ mặt bàng hoàng không thốt nên lời.Cô bước tới, giật chăn ra rồi túm lấy tóc ả thư kí đang cố giấu mình lôi ra.
A aaaaa, ả ta kêu lên. Còn hắn khi thấy cô tình nhân của mình bị vậy liền bật dậy, giật tay cô ra. Hắn ôm lấy ả tình nhân quát:
- Cô làm gì vậy hả?
Cô mặt thản nhiên, khoanh tay trước ngực đáp giọng mỉa mai
- Ồ, chồng đừng nói thế, em chỉ muốn thấy người giúp anh làm việc thôi mà.
Hắn nghẹn họng, không chịu nổi ả thư kí nói :
- Ồ vậy cô đang thừa nhận tôi đấy à, nếu vậy tôi sẽ cố gắng.
- Đương nhiên tôi đánh giá rất cao về công việc làm điếm của cô đấy thư kí Lục.
-Hừ! Mày dám ...Ả quay qua hắn nũng nịu:
- Anh coi kìa cô ta ăn hiếp em, em muốn anh nói rõ cho cô ta biết.
Nghe vậy hắn quay qua cô, ôm lấy thư kí nói:
- Linh li, cô nghe rõ đây tôi với Lục Y đã làm giấy chứng nhận kết hôn rồi và Lục Y chính là người Chính Hạo tôi yêu còn cô tôi yêu tiền cô mà thôi dù sao giấy kết hôn của tôi và cô chỉ là 1 tờ giấy trắng.
Nói xong hắn dẫn Lục Y đi, Lục Y còn nói:
- Giờ cô biết ai mới là phu nhân rồi chứ.
Cô đứng đó, dù trước mặt họ vẫn mạnh mẽ nhưng cô sốc. Cô vuốt tóc, thầm cười nghĩ " Ha, anh lợi dụng tôi, ha anh được lắm Chính Hạo. Tôi đã tin anh, tôi đã yêu anh, giờ tôi đã biết tôi sai thật rồi. là tôi quá ngu ngốc khi đã cho anh tất cả, những lời anh hứa sẽ mãi bên tôi giờ còn đâu cơ chứ. Nếu anh đã bỏ rơi tôi thì đừng trách tôi ác"
Cô bật khóc, gia tài, công ty đều chuyển nhương cho hắn hết rồi, bà cô người yêu cô cx đi rồi. Giờ ông trời bảo cô sống sao đây.
Reng reng, cô bắt máy. Đầu dây bên kia là Cầm Hiên, người thích cô, nghe cô kể hắn giúp cô báo thù
( Mình chỉ viết đến đây thôi mong mọi người thông cảm, nhưng đây là 1 phần trích trong cảm nghĩ truyện mà mình viết, nếu mọi người thích mình sẽ đăng nguyên cả truyện trên trang cá nhân của mình, mong mọi người không chê)