Ôi cuộc tình ngàn thu ko xuể
Trăm năm trời vẫn cứ ko nguôi
Lòng ta chẳng thể buông xuôi
Chuôi dao sẽ bạc cùng nàng hay ta
Nhìn ra trời đất muôn trùng xa
Như là nhìn thấy giữa ta và nàng
Dù cả đời chẳng nợ nang
Cớ sao nàng lại vội vàng quay đi
Nàng nhận bao lời thị phi
Ta chẳng màng tới làm gì người ơi
Cớ sao nàng lại buông lơi
Hay là nên trách ta khờ người ơi
Giờ ta đã bị bỏ rơi, chơi vơi
Giữa chốn không người không hoa
Từng giờ từng phút trôi qua
Mà ta không thể rửa trôi bóng nàng