Xin vui lòng lĩnh mệnh của ngài!
Tác giả: sakura kuroba
"Ngày hôm đó, tôi đã biết được 'sự thật'."
_
Hội trường chính của học viện Calvan trang hoàng sa hoa diễm lệ, xung quanh dát vàng dát bạc. Các vật dụng trong phòng đều tỏa ánh hào quang lấp lánh.
"Không ngờ tiệc tốt nghiệp năm nay lại sa hoa đến nhường này đấy."
"Hội trường của học viện như thể đã biến thành sảnh tiệc hào nhoáng trong cung điện nguy nga vậy."
Đến các quý tộc cao quý nhất của vương quốc cũng phải thốt lên lời cảm thán. Những tiểu thư công tử bột trang diện lộng lẫy, cùng nhau nâng ly xôn xao tán chuyện.
"Tiểu thư Artemis tốt nghiệp rồi. Nghe nói năm sau sẽ kết hôn cùng Thái tử đó."
"Hẳn bữa tiệc này để chúc mừng hai việc ấy."
"Hai người đó thật xứng đôi."
"À à, mọi người nghe gì chưa? Có lời đồn rằng thái tử đang qua lại với con nhỏ Larie Wilson đó."
"Gì? Con nhỏ quê mùa đó đó hả?"
"Nghe nói bố nó nợ nần chồng chất, vì học giỏi nên mới được vào đây?"
"Ara, nghe rồi, nghe rồi. Kể ra nhỏ đó cũng khá xinh đó chứ."
"Ngày trước tôi có chơi cùng nhỏ đó nè.", vị tiểu thư lắc đầu thở dài vẻ ngao ngán.
"Vậy đó hả? Rồi sao? Tin đồn có phải thậy không?"
"Hình như là đúng đó, tôi cũng có nhìn thấy mấy lần nó đi cùng Thái tử."
"Ồ, vụ này có vẻ sẽ thú vị đây."
"Cơ mà...", vị tiểu thư định nói gì đó, rồi lại chần chừ, cuối cùng nhỏ giọng lại như thì thầm: "Từ khi có Thái tử chống lưng nó có vẻ kiêu..."
Cô nàng đang nói thì một giọng khác chen vào, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường:
"Nhìn kìa, là Đức vua và Hoàng hậu, còn có cả ngài Thủ tướng nữa."
Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cửa nhìn ba nhân vật vừa bước vào. Cả ba đều mỉm cười chói lọi, vẫy tay chào.
Ngay sau đó, Đức vua cùng Hoàng hậu bước lên trên sảnh cao, đọc bài chúc mừng lễ tốt nghiệp cho con dâu tương lai và tất cả các học viên cùng khóa.
Bữa tiệc linh đình diễn ra ngay sau đó. Mọi người hòa vào điệu nhạc du dương và cười nói vui vẻ.
"Artemis ta tới đây để hủy hôn ước giữa hai chúng ta."
Thái tử Camelon Calvan - ứng cử viên duy nhất và hợp nhất cho ngôi vị Đức vua tương lai aka vị hôn phu của Artemis Lothringen dõng dạc tuyên bố trước mặt tất cả mọi người.
Cha mẹ hắn - Đức vua và Hoàng hậu mở to mắt kinh ngạc, vội nói chen vào: "Camelon, con đang nói gì vậy? Rút lại lời nói ngay!"
Artemis cười nửa miệng, vẻ mặt rạng rỡ chưa từng thấy: "Cảm ơn nhiều nhé, Hoàng tử Camelon. Xin vui lòng lĩnh mệnh của ngài. Lời đã nói ra ngài đừng mơ rút lại được ha."
Nói rồi, cô xoay gót chạy thẳng ra khỏi hội trường, mặc kệ tiếng gọi của vị Thái tử.
"Người đâu, đuổi theo!", Camelon hét lên với đám lính đứng đằng sau, ngay sau đó khựng người đầy ngạc nhiên: "Cái tốc độ ảo lòi gì thế kia? Sao cô ta có thể chạy nhanh như thế trong cái váy lồng lộn đó hay vậy?", khi thấy cái tốc độ chạy như gió của Artemis.
Bên ngoài hội trường rực rỡ là màn đem lấp lánh ánh sao. Artemis đỏ mặt vươn tay lên bầu trời, thì thầm như đang thực hiện một nghi lễ: "Đã để ngài đợi lâu rồi. Cuối cùng em cũng có thể thực hiện lời hứa của mình."
"Này Art, cô... làm gì thế hả? Để ta nói nốt đã chứ.", Thái tử Camelon vừa thở hồng hộc vừa nói.
Artemis xem chừng không hề quan tâm mấy lời đó, chậm rãi đáp lại: "Hôn ước giữa hai ta đã chấm dứt rồi. Cảm phiền ngài đừng gọi thần là 'Art' nữa được không?"
"Chờ chút nào, cô hãy qua đây và quỳ gối trước ngài ấy đi! Hoàng tử Cam chưa nói chuyện xong với cô đâu.", cô gái mặc bộ váy tông màu vàng chói lọi từ đâu bước tới.
Artemis cười mỉm, nghiêng đầu: "Ối chà, ra là cô... Con nhỏ "em gái quốc dân" đột nhiên chuyển vào trường gần đây, chuyên đi câu dẫn đám đàn ông để lập harem của mình...", Artemis đột nhiên che miệng: "Ấy quên nếu ta dùng những lời lẽ như vậy để miêu tả cô thì mọi chuyện sẽ bị phanh phui mất nhỉ?"
"Ô...ôi trời, cô đang lảm nhảm gì thế?", cô nàng ngả người về phía trước, ngã vào người vị Thái tử Camelon: "Tiểu thư Art gắt gỏng quá à. Cô ấy thốt ra những lời thô lỗ như vậy chỉ vì lòng ghen tị với những tình cảm yêu mến mà Larie nhận được."
Camelon đỡ và ôm chầm lấy cô, không quên quay qua lườm Artemis.
"Tại sao ta phải ghen tị với loại người như cô? Có bằng chứng gì không?", Artemis tặc lưỡi, đảo mắt như chả liên quan tới mình: "Còn nữa, ta đã cho phép cô gọi tên hiệu của ta chưa, quý cô Lare."
Larie vừa nghe thấy liền lập tức quạu lên: "Là Larie chứ."
"Thật là khó coi!", Artemis cụp mắt, mỉm cười nhẹ.
Gió đột nhiên thổi mạnh, trên trời vọng xuống tiếng gầm vang dội. Artemis mở to mắt, lập tức xoay người ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Một con rồng lớn tỏa hào quang lấp lánh từ từ hạ cánh xuống.
Artemis chạy như bay tới chỗ con rồng, nói giọng đầy xúc động: "Ngài đến vì em thật sao?"
"Dĩ nhiên rồi. Em có tưởng tượng nổi ta đã chờ bao lâu kể từ khi em giải thoát ta khỏi sự giam cầm của xiềng xích không?"
"Q...Quang dực thần long..."
Đám quý tộc sững người khi thấy con rồng, sợ hãi đồng loạt lùi lại một chút.
"Ta không nhớ là đã cho đám tôm tép các ngươi đặc quyền được gọi tên ta đấy."
Lũ quý tộc lập tức quỳ xuống, gập người chạm đất. Im lặng không dám hé thêm lời nào.
Artemis tới gần ôm lấy con rồng: "Quan tâm họ làm gì chứ? Chúng ta khởi hành luôn thôi."
Larie lớn giọng: "Khoan đã, sao cô có thể rời đi cùng con rồng trong nhan sắc này được chứ. Hoàng tử Cam vừa vứt bỏ cô đó, chẳng phải cô nên khóc lóc và cầu xin sự tha thứ từ ngài ấy trước à?"
"Lạy chúa, Điện hạ hắt hủi ta từ lúc nào cơ chứ? Ta chưa từng động lòng với gã hoàng tử bản chất chỉ là tên sâu bọ kia.", Artemis đột nhiên đỏ mặt, mỉm cười ngọt ngào: "Bởi lẽ ta đã trao tất cả cho quang dực thần long mất rồi."
Larie nhìn cô vẻ mặt khinh bỉ: "Hừ, thì sao hả? Một kẻ coi trời bằng vung như cô đúng là xứng đôi với con quái vật kệch cỡm kia?"
Cả Đức vua, Hoàng hậu cùng đám quý tộc cùng trưng ra vẻ mặt hốt hoảng, đến cả vị Thái tử Camelon cũng phải kinh sợ sau câu nói của Larie. Nhưng có vẻ cô không hề nhìn ra điều đó...
"Còn không mau cút khỏi vương quốc này với con quái vật kia đi! Trong khi tôi sẽ tận hưởng từng ngày bên Thái tử cùng với mọi người trong trường.", Larie không khiêng dè cười lớn.
Artemis ôm miệng cố gắng nhịn cười, nhưng vẫn phát ra những tiếng khúc khích: "Thôi đừng nói nữa, quý cô Lare đây đúng là chúa hề."
"Là Larie.", Larie đỏ bừng mặt nửa tức nửa ngượng: "Và có gì đáng cười đâu hả? Cô mới là kẻ đang hành động kì quặc ở đây đấy."
Artemis đen mặt, cười mỉm: "Bởi vì cô Lare cũng thiển cận như tôi vậy. Cô vừa nói mình sẽ tận hưởng mỗi ngày bên Điện hạ à?"
Larie bắt đầu nổi cáu, cô trừng mắt nhìn Artemis, lớn tiếng: "Hoàng tử Cam thì làm sao? Nhìn mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời kia đi. Ngài ấy luôn đứng đầu ở mọi khía cạnh."
"À thế à, về thị hiếu thì hắn chả có gì để nói cả", Artemis vẻ mặt thờ ơ, tay vẫn ôm con rồng.
"Em thích kiểu đàn ông điểm trai sao, Artemis? Nếu vậy ta sẽ biến trở về hình dáng em ưa thích, cũng để tuyên bố tình yêu của ta."
Con rồng đột nhiên phát sáng, ánh hào quang chói lọi giờ càng chói lọi hơn gấp bội. Một làn sương mỏng xuất hiện, bao phủ lên mọi vật. Sương tan, chàng trai với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ rực như có lửa bên trong từ từ xuất hiện.
Chàng trai xoa tay về phía Artemis đang che miệng xúc động, giọng ôn nhù: "Artemis yêu quý, ta - Daniel chủ nhân của vùng đất Maverick, hiệu Quang dực thần long ở đây để bày tỏ tình yêu bĩnh hằng với em. Mong rằng em sẽ trở thành đôi cánh của ta và cùng ta thống trị thế giới này."
"Em, Artemis Lothringen, sẵn sàng trao ngài tình cảm sánh ngang với thiên địa, chúa tể Daniel Maverick.", Artemis nắm tay ngài, nghiêng mặt nhẹ nhàng nói.
Nói rồi, cô dựa vào người Daniel, tay cả hai đan vào nhau, bền chặt và khăng khít: "Lời thề này lập ra để chứng giám rằng dù chỉ còn một hơi thở, dù thế giới có tận diệt, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi ở bên nhau."
"Như vậy, em sẽ luôn là của ngài..."
"... và ta cũng luôn thuộc về em."
"Thế nhé, bọn ta đi hưởng tuần trăng mật đây. Mọi người ở lại mạnh khỏe nha."
Camelon và Larie sững sờ, mặt đơ ra, mắt chữ O mồm chữ A vẻ không thể nào tin được.
"Ồ, còn một việc nữa, ta nên phá bỏ lời nguyền mình đã gieo xuống thôi.", Artemis như vừa nhớ ra gì đó, mỉm cười nhẹ: "Ngài đã sẵn sàng đối mặt với nó chưa Bệ hạ, mấy năm nay Ngài sống thanh thản quá rồi đó."
Vừa nghe đến, Đức vua tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, khuểnh khoảng cầu xin: "Cầu xin cô, ta sẽ tước quyền thừa kế thằng con ngu đần của ta hay bất cứ thứ gì cô muốn."
"Làm ơn đừng ruồng bỏ vương quốc này, xin cô đó.", đến cả Hoàng hậu cũng phải xanh mặt, khẩn thiết nói.
"Artemis...", ngài Thủ tướng của vương quốc - Công tước Ramonte run rẩy ngã quỵ xuống đất: "Ta sẽ trả lại thứ ta đánh cắp từ gia tộc cô, nên xin cô hãy tha thứ cho ta."
Ramonte xèo một mảnh vảy rồng hình cánh hoa ra. Vừa nhìn thấy mặt Artemis tối sầm lại, chiếc vảy rồng đột nhiên phát sáng và trên trán cô một dấu ấn có hình y hệt ngay lập tức xuất hiện. Daniel hất tay, chiếc vảy rồng bay lên rồi rơi xuống đúng tay cô.
'Từ khi sinh ra, tôi tập luyện không ngừng để thoát khỏi cảm giác cô đơn, lạc lõng. Một ngày nọ, con rồng uy mãnh đột nhiên lao xuống tấn công tôi. Tôi đã biết được sự thật đằng sau và cả việc tôi không phải là con người.'
"Rề rà quá rồi đó, đi thôi.", Daniel nhẹ nhàng thúc dục.
Artemis không đáp lại, hôn lên chiếc vảy. Cả cơ thể cô cùng chiếc vảy một lần nữa tỏa sáng. Sau lưng cô, một đôi cánh rồng tuyệt đẹp xuất hiện.
"Hự...", hoàng tử Camelon đột nhiên quỵ xuống.
Larie ngay lập tức chạy tới, cúi người hỏi han: "Hoàng tử Cam, ngài làm sao..."
Cô chưa nói hết câu, xung quanh bỗng vang lên những tiếng hét chói tai, ngay sau đó là tiếng chửi rủa.
"Cút ngay, tên rác rưởi."
"Cô phắn trước đi, đồ đàn bà xấu xí!"
"Ông nói cái éo gì cơ con lợn xề kia!"
"Mụ phù thủy già khắm già khúa như cô cần makeup lại nhân phẩm đó."
Larie mở to mắt ngạc nhiên, bắt đầu tỏ ra sợ hãi mà lùi lại phía sau. Mọi người đều biến thành những kẻ vô cùng xấu xí, đến cả hoàng tử Camelon cũng biến thành một tên béo ục ịch, mặt to tròn đầy mụn và tàn nhang.
Artemis quay lại nhìn mọi thứ: "Các ngươi đã được giải thoát khỏi lời nguyền rồi đó, trở về bản chất thật của mình đi."
'Bởi vì tôi là người yêu cái đẹp, mà vương quốc này toàn những thứ kinh tởm, vậy nên tôi đã phù phép một ảo ảnh bao trùm cả đất nước. Mà hoàn toàn không biết rằng mình đang sở hữu một sức mạnh lớn đến thế nào...'
"Nhưng giấc mơ màu hồng ấy đã kết thúc rồi!"
Daniel ôm lấy Artemis bay vút lên bầu trời đêm tĩnh mịch:
"Thưa quý ông và quý bà, hãy tận hưởng kết cục có hậu của mình đi nhé."
END