🎄Lời tỏ Tình Đêm Giáng Sinh🎄 [YinWar] Noel Anh Có Em
Tác giả: USAMI 🪄
Em biết không? Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày mà anh quỳ xuống trước mặt em nói lời cầu hôn em và trao cho em chiếc nhẫn chứng mình anh thuộc về em và em cũng thuộc về anh, hẳn là trong thời gian qua em đã phải chịu không ít quất ức tuổi nhục có lúc còn muốn nói lời chia tay anh thất vong về anh....Nhưng mà bây giờ anh không thể giữ được em nữa, chúng ta không còn là gì của nhau nữa......
• 1 tuần trước Noel
War: Papa này , ngày mai em được nghỉ papa có muốn đi đâu có với em không? Em muốn đi biển hoặc đi cắm trại nhưng mà em thích đi biển hơn lâu lắm rồi không được nghe tiếng sóng đánh
Yin: rồi rồi , bé cứng muốn đi đâu anh dều đi với bé cứng, hình như ngày mai anh có lịch nghỉ bù thì phải có thời gian đi chơi cùng bé cưng.
War: Yeah papa là nhất , yêu anh nhất.
*Hôn lên má Yin
War: vậy giờ em đi xếp đồ nha papa, mà nè đồ ai nấy xếp nha em hông xếp đồ cho papa đâu.
*Ọt ọt
Yin: Phì cười ~ vậy bây giờ có còn muốn đi xếp đồ nữa không? Bụng bé cưng biểu tình rồi kia kìa, bé cứng ngồi xuống xem tivi đi, để anh đi nấu món gì đó cho bé cưng ăn rồi cùng nhau xếp đồ được không?
*Đỏ mặt
War: Papa đi nấu lẹ đi , em sẽ ngôid xem tivi mà...
*Đẩy đẩy
War: Phồng má~ Nấu nhanh lên đừng để em đói chết
- Đúng là những người trung niên như anh nên học cách chìu chuộng trẻ con như em rồi
Yin: rồi rồi anh đi ngay đây.
-Sau khi ăn cơm xong bé cưng rất hào hứng xếo đồ để cho ngày hôm sau đi biển ...nhưng mà chẳng may chuyện đau đầu lại ập đến.
*Ting...ting...ting...
War: Papa có điện thoại kìa , em đang xếp đồ rồi không bắt máy được
Yin: anh nghe liền đây.
*nhấc máy
Yin: Alo chào xếp Phu
Xếp Phu: cậu Anan xin lỗi vì đã điện vào giờ này, hiện tại thì kế hoạch công ty cần sửa lại nên cần thêm nhân lực , tôi cũng thấy có lỗi lắm khi mà ngày nghỉ lại điện làm phiền cậu.
*Mặc biến sắc
Yin: Không sao đâu xếp Phu tôi thân là trưởng phòng đương nhiên cũng góp 1 phần trách nhiệm vào bản kế hoạch đó là chuyện đương nhiên không cần thấy có lỗi.
Xếp Phu: tôi cũng áy náy lắm thôi thì sẽ cho cậu Anan nghỉ bù 3 ngày để dưỡng sức nha. Tạm biệt cậu buổi tối tốt lành.
*Tút......
*thất vọng
Yin: Bé cưng à....ngày mai anh...
War: Vui Vẻ ~ Papa đừng có quá lo về chuyến đi ngày mai , papa chỉ cần chuẩn bị mấy món ăn vặt cho em là được rồi....
*đau lòng
Yin: không phải bé cưng...ngày mai ảnh phải đi làm , còn tăng ca nữa có lẻ ngày mai không thể chở bé cưng đi rồi , hay anh mua vé tàu lửa cho bé cưng đi cùng bạn bè nha.
*buồn bả
War: không phải papa đã nói là đi cùng em sao? Sao bây giờ lại phải đi làm? Với cả papa là trưởng phòng mà sao lại tăng ca chứ?
Yin: Bé cưng , là trưởng phòng thì anh cần phải có trách nhiệm hơn với công việc và với công ty , không thể vì anh là trưởng phòng mà để bản kế hoạch đó cho tất cả nhân viên khác tăng ca được
*Bực Bội
War: papa muốn em đi với bạn lắm chứ gì? Được vậy em đi, công ty papa và công việc còn quan trọng hơn cả em , em cũng chỉ có 1 ngày nghỉ này thôi còn anh thì sẽ được bù,lúc đó em đi làm rồi chúng ta còn đi đâu chơi cùng nhau được nữa?
*Quát lớn
Yin: EM CÓ THÔI NGAY CÁI TÍNH TRẺ CON ĐÓ KHÔNG?! Đừng có suy nghĩ trẻ con ít kĩ như vậy chứ? Anh không đi được thì anh mua vé cho em và bạn bè cùng đi em còn dở thói thiếu gia gì nữa hả?
*Rưng rưng
War: Nhưng.....em muốn đi cùng với papa mà....*Khóc.
*kềm nén lau nước mắt
War: được...vậy papa mua vé đi em sẽ đi với bạn , vừa lúc em cũng xếp đồ xong rồi chợt nhớ ra chưa trả cuốn tiểu thuyết cho Nại Bảo , giờ em đi trả rồi về ngay papa có buồn ngủ thì cứ ngủ đi đừng đợi em.
*Cất vali đứng dậy gấp gáp rời đi.
Yin: bé cưng.... Đợi anh....
*Cạch
- Tôi đã làm cái gì thế bày? Quát em ấy khiến em ấy bật khóc vì chuyện nhỏ nhặt , em ấy gấp gáp rời đi đến nổi quên mang cả điện thoại theo sợ hãi tránh mặt tôi...em ấy chỉ muốn đi chơi với tôi chỉ có 2 người thế mà đến giờ tôi mới hiểu ra. Khi rời khỏi nhà đôi mắt ngấn lệ và mũi đỏ hoe vội vã đến mức trời tuyết rơi chỉ bận một chiếc áo len mỏng ra ngoài.
•Cửa hàng tiện lợi 24h
War: lấy tôi 2 chai bia
Nhân viên: Được có ngay đây
*Đưa
Nhân viên: của quý khách là 40 nghìn, có cần thồi.......War?
War: Sao anh biết tên..... Nại Bảo?
Nại Bảo: sao cậu ở đây giờ này? 12h khuya rồi còn đi mua bia uống , Ể cậu khóc sao ?
War: Bật khóc ~ Nại...hịc...Bảo ....tôi....tôi không biết....phải làm ...như...hịc...thế nào nữa.?
Nại bảo: nào đợi tôi thay ca rồi ra tâm sự với cậu.
Nại bảo: Chú ơi cháu có bạn ghé kím nay cho cháu tan ca sớm nhé.!
Chủ cửa hàng: rồi để cho chú cháu ra tiếp bạn đi cần gì bảo chú đem ra cho.
*Gật gật.
Nại bảo: Nào chuyện gì kể tôi nghe xem nào , sao lại xước mướt thế cơ chứ
*nức nở
War: Anh ấy quát tôi bảo tôi ít kĩ...hịc...nhưng mà tôi chỉ muốn đi chơi với anh ấy thôi , thế mà anh ấy lại nói “ anh sẽ mua vé cho em đi chơi cùng bạn” hịc cậu nghĩ xem....hịc
Nại Bảo: Thôi nào đại thiếu gia à cậu đừng có mít ước vậy nữa như thế ai mà thèm yêu? Mặt mũi tèm nhen ướt nhẹp nhìn coi giống ai không? Ngoan nín đi ha.
*Lau nước mắt cho War
War: papa sẽ không bỏ em đúng không? Vẫn yêu em đúng không?
*Say mèm
Nại Bảo: rồi rồi papa sẽ không bỏ rơi em ha, ngoan đừng khóc nữa, nghỉ uống đi cậu uống nhiều quá rồi để tôi điện cho người yêu cậu.
•cùng lúc đó Yin chạy đi khắp nơi tìm war đúng lúc chạy đến cửa hàng tiện lợi 24h.
*Nắm áo Nại Bảo
War: papa đừng đi mà ....em lạnh quá
Nại bảo: thiếu gia nhà cậu cung biết hành hạ người khác lắm ..phì cười~
•Nại bảo cởi áo khoác ra đắp lên cho War, cảnh này vừa lúc bị Yin nhìn thấy và hiểu lầm
*ting ..ting..ting..
Yin: Alo!....
Nại Bảo: À chào anh Yin, War đang say khước chổ tôi này anh qua đón cậu ấy về được không? Tôi sợ cậu ấy bị cảm lạnh
Yin: được tôi đến ngay...!
-Tất cả những gì mình thấy khi nãy chỉ là hiểu lầm thôi ...chỉ là hiểu lầm (nói thầm)
*đi thật nhanh đến đỡ lấy War
Yin: Về nhà thôi bé cưng...em làm anh lo lắm đất biết không?
War: hực...papa...sao ở đây có tận 2 papa vậy? Chóng...chóng mặt quá.
Yin: cảm mơn cậu giờ tôi đưa em ấy về trước , khi nào rảnh sẽ cảm mơn cậu đàng hoàn.
Nại bảo: không sao đâu , về nhà cẩn thận chăm sóc nó cho tốt nha.
*khiêm tốn
Yin: tạm biệt.
•sau khi họ về nhà , thì Nại Bảo cũng thu xếp về nhà ngôi nhà lạnh tanh hiu quạnh lẻ bóng mình cậu, có lẻ ai cũng nhận ra được Nại Bải cũng lâm vào tình huống của War.
*Cầm bức ảnh lên
Nại Bảo: Lương Tiêu khi nào em mới chịu gặp tôi? Tôi đang thực hiện lời hứa làm cho em 1 cây thông Noel thật to và rực rỡ đây.....mau quay về với tôi đi.
*sáng hôm sau
War: ngoáp~ đau đầu quá đi.
*huơ tay
War: papa em đau đầu quá....hửm? Papa đâu?
*Nhìn thấy mẫu giấy note trên bàn
War: đọc ...” bé cưng tự chăm sóc bản thân nha anh đi công tác khoảng tuần sau sẽ về, nước chanh khuấy sẵn để trên bàn rồi , đồ ăn anh làm sẵn bỏ tủ lạnh khi nào ăn lấy ra hâm lại , ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về nha.”....
War: Ananwong em hận anh.
•cùng lúc đó
Nại bảo: chú ới cháu chỉ tiếp buổi sáng đến đây thôi giờ cháu về nhà thay đồ chuẩn bị đi học đã , tạm biệt chú.
*chạy gấp gáp
*về đến nhà mở cửa ra
Nại bảo: khoan đã...lúc sáng đi mình nhớ là có khóa cửa rồi sao giờ cửa lại mở? Không lẻ.....
*bật cửa xông vào
*hét lớn
Nại bảo: lương Tiêu...là em phải không? Em về rồi phải không? Đừng trốn nữa ra đây gặp anh đi.
*giong bình thản
Lương tiêu: em ở trong nhà vệ sinh này, anh đừng có la toáng lẻn nữa...
*vội vả xông vào
Nại bảo: em...là em thật rồi
*nước mắt ứa ra
Lương tiêu: Anh khóc cáu gì? Em chưa có chết mà? Chỉ la bị cấm túc thôi chứ có bị bắt lấy vợ đâu mà anh hốt hoảng thế?
*ôm trầm
Nại bảo: đừng tự nhiên biến mất nữa , em làm tôi sợ , đừng ngu ngốc đi chịu tội một mình với ba nữa nha lần sau tôi sẽ đi với em
Lương Tiêu: được được, ba em chấp nhận anh rồi không cần phải xin xỏ nữa...nhưng mà tuyệt lực 3 ngày đói chết em rồi đi nấu gì đó cho em ăn trước đi
Nại bảo: được , nghe em hết quay về là tốt rồi. Phù~
*hôn môi
Lương tiêu: chụt~ được rồi không đi nữa, em là của anh mãi mãi là vậy thuộc về 1 mình anh được chưa ? Giờ đi nấu mì hải sản cho em đói lắm rồi.
*ngượng
Nại bảo: tôi...đi ngay đây
.
•thấm thoát cũng đến tuần sau...cũng là đêm Noel
Lương tiêu: tự nhiên bịt mắt em làm gì? Định bắt cóc em hả? Tiểu bảo anh đưa em đi đâu?
*nắm chặt tay
Nại bải: bí mật ..một chút nữa em sẽ biết ngay thôi cứ đi theo anh...
*đến nơi
*tháo bịt mắt ra
Nại bảo: Noel vui vẻ lương tiêu
*bất ngờ
Lương tiêu: Tiểu bảo anh....đẹp quá đi lần đầu tiên em thấy cây thông Noel to đến vậy, tất cả là làm vì em sao?
*Quỳ xuống lấy nhẫn từ trong túi ra
Nại bảo: Lương tiêu em có đồng ý cả đời này giao em cho anh không?
*xúc động
Lương Tiêu: anh biết rồi còn hỏi? Đương nhiên là em đồng ý rồi, mau đeo vào cho em.
*đeo vào
Nại bảo: anh yêu em
Lương tiêu: cũng yêu anh.
•cùng lúc đó
*ting ting ting
War: Alo Wanarat nghe ạ!
Yin: bé cứng à em đang ở đâu vậy?
War: em đang ở chỗ Nại bảo xem cậu ấy cầu hôn lương tiêu, nhìn lãng mạn lắm papa tiếc là anh không có ở đây.
Yin: ai bảo không có chứ? Bé cưng thử xoay đằng sau xem nào.
*quay hoắt
War: papa....
*lao dến ôm trầm
War: bật khóc~ papa em nhớ anh quá ...hịc...sao đến giờ anh mới gặp em
Yin: ôm chặt quá rồi bé cưng, anh có tuổi rồi đó không có sung sức như em đâu !!
*đưa
Yin: đây là tình yêu của anh trao lại cho bé cưng...trong bó hoa hồng này có quà Noel cho bé cưng đó em kím thử xem
*mò mẫm
War: A...có rồi là một cái hộp....mà cái hộp này để làm gì?
*dựt lấy
*quỳ xuống
Yin: dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, bé cưng em có đồng ý gả cho anh không?
*ngơ ngác
*mọi người xung quanh hô hào
Mọi người: đồng ý đi, đồng ý đi , đồng ý đi
War: phì cười~ Không.....
*khựng
Yin: tại sao bé cưng?.....
War: papa nghe em nói hết đã....ý em là Không thể không đồng ý....mau đeo nhẫn vào cho em đi em chờ lâu lắm rồi đấy nhá.
*đeo vào
Yin: Hôn~ tình yêu của anh
• trước sự vỗ tay nồng nhiệt, và chúc phúc của mọi người xung quanh cảm giác thật là thích thú và hạnh phúc , cái hạnh phúc này sẽ đeo theo chúng tôi suốt cuộc đời.
• sau này 2 chúng tôi và cả 2 người Nại Bảo, Lương tiêu rất thân nhau sau đó cả 4 đứa mua 2 căn nhà ở sát vách nhau , tiện đi chơi tiện du lịch cùng nhau. sau đó tôi thì được thăng chức thư kí giám đốc , bé cưng thì tiếp tục làm họa sĩ anime của mình, Nại bảo sau khi tốt nghiệp thì được ba "Vợ" cho vào làm giám đốc trong công ty, còn lương tiêu thì tiếp tục đàn hát với cây piano, mong là đến hết đời 4 chúng tôi cũng sẽ chẳn có gì thay đổi.
- Thế đó lúc đầu tôi đã nói “ Không thể giữ được em ấy ” đó chỉ là lúc trước thôi còn bây giờ thì siêu hạnh phúc luôn.
----------------------------- End-------------------------
• Tác giả : Cảm mơn các bạn đã đọc bộ truyện này ...mong là bộ truyện sẽ làm các bạn thấy hạnh phúc và...
GIÁNG SINH VUI VẺ 🪄🎄☂
#🎄 lời tỏ tình giáng sinh