Số lần tôi thức dậy là một ngày sống tiếp. Ấy vậy mà không hiểu vì nguyên nhân gì tôi lại ghét nó đến kỳ lạ. Cái căm ghét ấy còn có một nỗi căm hờn. Giống như chính tôi còn không muốn bản thân tỉnh dậy.
Vô số lần...
Lại ánh nắng vàng chanh ghé vào ban công, chói lòa con mắt cùng cái trần nhà trắng phớ của bệnh viện trung ương và mùi thuốc sát trùng nồng đậm ngai ngái mũi. Thần thức rõ báo cho tôi biết đây là lần đầu tôi nhập viện nhưng mà bản năng lại chẳng lấy một nỗi sợ sệt.
Giống như đã quá quen!?
Hôm nay là ngày 29/5 tất nhiên rồi vì hôm qua là ngày 28 tháng 5 mà.
Tôi nhích dần người, theo thói quen vươn vai một cái cho tỉnh táo đầu óc nhưng thật kì lạ. Nó dường như bất động. Cái cơ thể khỏe như voi của tôi hôm nay lại bất động!!! Tôi còn cảm nhận được trong múi cơ một cơn nhức nhối.
Trời ạ.
Nó hình như cũng giống tôi, rất thích nằm im một chỗ. Nhưng mà anh bạn của tôi ơi, khẩn trương lên nào. Chúng ta còn phải đến bác sĩ để hỏi về tình hình bệnh của chúng ta, không phải chỉ riêng tôi đâu.
Ưỡn người lên, vùng dậy. Một lần nữa, lại một lẫn nữa. Cuối cùng cũng dậy được. Mệt mỏi thật sự.
Tiếng dẹp lẹp xẹp nho nhỏ tiến gần tôi, người ấy hỏi tôi rồi cười lên trông thật phúc hậu. Tôi còn có thể nhìn thấy nết nhăn hằn rõ trên làn da nhăn nhúm nhưng căng mượt kì lạ.
- Huy, con dậy rồi à? Mau ăn sáng cái đã.
Vừa nói bà vừa lấy ra từ trong bọc nhựa cặp lồng nóng hổi để lên bàn.
- Vâng, mẹ.
Tôi đáp lại bà rồi nhanh chóng ngỏ ra nỗi băn khoăn của mình. Tôi thắc mắc lắm rồi.
- À mà mẹ ơi? Sao con lại vào đây vậy?
- Ờ... Tại con lao lực quá độ đó. Không phải do công việc con mới nhận được con rất thích sao? Thích đến nỗi làm nhiều đến mức nhập viện luôn.
- Ha ha...
Tôi cười ngặt nghẽo, mẹ nói đúng, tôi thực sự rất thích công việc này. Nhưng mà không hiểu sao vừa rồi sự trần trừ của bà đâm vào tôi một suy nghĩ ngu ngốc.
Mẹ giấu mình chuyện gì đó!
Hoặc có thể chỉ vì bản tính tôi quá đa nghi mà thôi.
- Rồi, ăn nhanh lên ông tướng. Tý nữa còn để họ truyền nước.
- Rồi rồi mẹ đưa cho con đi.
- Đây. Cẩn thận kẻo nóng.
- Oa. Là cháo ngai này. Sao đột nhiên mẹ tâm lý thế?
- Không phải là do hôm qua...
Nụ cười thoáng trên môi bà nhanh chóng vụt tắt
-... hôm nào ấy đòi mẹ nấu sao? Mẹ đột nhiên nhớ ra nên tranh thủ làm cho con một ít. Đừng hỏi nữa, ăn đi.
- Ừm ừm thơm quá đi. Con mời mẹ ăn sáng.
Cháo ngao có hành hoa, mùi tàu đối với tôi mà nói chính là sự kết hợp hoàn mỹ. Tôi ăn đến no căng cả bụng. (thành công vét sạch cặp lồng)
Đột ngột, tôi thấy được trong mắt có sự bối rối. Tôi gặng hỏi:
-Mẹ, có chuyện gì sao?
-Thật ra không có chuyện gì to tát. Mẹ chỉ muốn thông báo với con một chuyện. Tý nữa có người sẽ thay mẹ trông con. Là một cô gái.
-Cô gái á?! Không phải người nhà mình hả mẹ?
-Ừm. Là họ hàng xa. Con bé đang rảnh nên mẹ nhờ chút.
-Mẹ à. Mẹ không biết ngại sao?
-Ngại nghiếc cái gì? A! Con bé tới rồi kìa.
- Mẹ không ngại nhưng con ngại.... Ơ
Đó là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Dáng người em nhỏ nhắn, nụ cười có phần gượng ép nhưng thật duyên dáng. Lồng ngực bật lên những thanh âm dữ dội. Cứ thế này, tôi sẽ xấu hổ chết mất.
Tại cô ấy dễ thương quá.
-Con chào cô. Chào anh Huy.
-Huy, đây là Ánh.
Giới thiệu tên em xong, bà cười cười nói nhỏ
-Nhờ con ha.
Em gật đầu.
- A. Chào em.
- Vâng. Bác gái có nói với em về tình trạng sức khỏe của anh rồi. Anh đừng lo quá. Thật ra bác gái biết em từng làm bên điều dưỡng nên mới nhở vả nên anh yên tâm. Tay nghề của em không có tồi đâu.
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì nữa. Em không có thấy phiền.
-Được rồi. Vậy hôm nay đành nhờ em rồi.
-Có như thế chứ?
Thỏa mãn điều mình muốn, em cười đến sáng lạn.
Ánh hẳn là một cô gái khá cứng đầu.
Không lâu sau đó, mẹ tôi rời đi.
Tôi biết việc thăm bệnh nhân là một "công việc" khá nhàm chán. Ánh hẳn cũng rõ chuyện này. Trên tay em đã cằm sẵn một cuốn "Lược sử thời gian".
Ánh mắt em chăm chú, ánh lên sáng rực. Rồi ánh mắt nhìn về tôi.
Một cái nhìn trực diện.
Tôi xấu hổ tránh đi ánh mắt vừa phát hiện ra việc xấu của mình. Tôi không phải người khóe léo trong việc nhìn lắn thì phải? Lần này là lần thứ ba rồi.
Muốn tìm lỗ chôn quá.
Không thề trách tôi được? Tại em ấy dễ thương quá, tôi khó thể dời mắt nổi.
Càng nhìn càng khó dứt được.
Ấy thế mà...
Một ngày trôi qua nhanh thật. Tôi chỉ vừa kịp nói với em đôi lời.
Ánh chiều tà đỏ lựng phủ lên mặt em. Em khẽ đóng sách lại.
Chằng biết bằng cách nào tôi lại thấy em đang thất vọng? Hoặc tôi là đang haong tưởng tạc bóng hình mình vào em.
- Cũng muộn rồi. Em về ha. Bác cũng vừa nhắn tin với em. Bác đã đến nhà xe rồi. Sẽ lên đấy nhanh thôi.
Em quay người tính bước đi thì lặng người lại. Không phải do em mà là do tôi. Tôi đã giữ em lại.
-Chờ đã. Anh có chuyện này muốn nói với em.
-Vâng?
Em ngạc nhiên.
-Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không? À không phải anh muốn trêu em đâu. Anh thực sự cảm thấy điều đó.
-Em hiểu mà.
Em cười tươi sao lại chua chát thế? Sao đột nhiên ánh mắt em lại sáng như thế? Giống như nước mắt đã bao hàm.
Tôi thất thiểu.
-Xin em, đừng khóc. Tôi đã nói sai cái gì sao?
-Đúng vậy. Là anh sai. Anh, cái đồ đại ngốc. Bao giờ anh mới nhớ ra đây chứ.
Lần này em khóc thật rồi. Ngón tay tôi dù cố dịu dàng đến mấy cũng không làm vơi được giọt nước mắt của em. Đôi mắt em đỏ lựng, mũi khụt khịt. Ánh cố nín khóc, nhưng nước mắt em cứ tuôn mãi.
Giống như cơ thể tôi sáng nay, nó là một anh bạn lì lợm, chây lầy.
-Thật kì lạ. Dẫu chỉ mới gặp.... tôi lại trót yêu em.
-Ừm....
Mọi thứ dần mờ đi, choáng váng cùng kiệt quệ. Tôi buồn ngủ vô cùng, trong lòng lại vô cùng tiếc nuối. Tôi vẫn còn vô vàn điều muốn hỏi cô ấy.
Gu của cô ấy như nào? Có giống tôi không?
Thứ cô ấy thích....
Ánh sáng ấy một lần nữa rơi vào tối tăm, lại tỏa sáng một lẫn nữa. Để lại cho linh hồn kia một giấc mộng liên hồi.
Hôm nay là ngày 29/5 tất nhiên rồi vì hôm qua là ngày 28 tháng 5 mà.
Tôi nhích dần người, theo thói quen vươn vai một cái cho tỉnh táo đầu óc nhưng thật kì lạ.....
.... Em hướng về phía tôi, đôi mắt em lấp lánh như sao. Cớ gì lại buồn thương đến thế.
Trong căn phòng C206, có một cô gái nhỏ ôm bàn tay một người đàn ông đã quá ba mươi. Dáng vóc trưởng thành thu hút không ít ánh nhìn. Giờ đấy, phút đấy đã như vậy năm năm rồi. Năm năm chờ đợi đến giọng nói nghẹn ngào:
- Tên ngốc nhà anh nhìn thấy cái gì mà vui vẻ như vậy chứ?
- Anh nghĩ có thể làm em nhận thua à?
Năm năm trước anh đột nhiên bị tai nạn giao thông. Vượt qua cửa tử lại không thể tỉnh lại.
Hai năm trôi qua mòi mòn, anh thức dậy hai lần. Lần nhấtb đều không nhớ nổi kí ức có cô. Lần hai cô giả làm người thân, chăm sóc anh. Còn nghĩ ngày qua ngày đều sẽ ổn lên. Chẳng qua, anh từ ngày ấy chưa từng tỉnh dậy.
~Nếu tôi biết tôi khiến em chờ đợi mỏi mòn như vậy, tôi đã không tự đến tìm em ngay từ đầu. Nhưng mà cũng chỉ là "Nếu"....~
Nếu như ngày ấy tôi không đến đó
Nếu như ngày đó nụ cười em không chói lòa như vậy
Nếu như em thà chết chứ không nhận lời thử quen tôi...