Tít... Tít...
Tôi chưa chết.
May mà, chưa chết.
Hức.
Khoảnh khắc nhận ra bản thân vẫn còn sống, là khoảnh khắc hạnh phúc hơn bất kì thứ niềm vui nào trong 22 năm cuộc đời của tôi.
Nước mắt như cơn mưa mùa hè, ào ào xối xuống không kịp trở tay. Thôi, ngay cả chết tôi cũng dám. Cho phép mình khóc thật đã thì có làm sao đâu?
Chậm chạp thả chân xuống giường, bước đi có chút suy nhược nhưng tôi vẫn cố gắng lần đến bên cửa sổ. Nhìn ánh nắng lấp lóa chiếu rọi từ khung kính thủy tinh, tôi hiểu. Mình vẫn còn có thể làm lại từ đầu. Con người, chỉ khi thực sự một lần nếm trải qua cảm giác bất lực trước cái chết mới thấu hiểu được giá trị mà trước kia mình định ra cho cuộc sống của bản thân nó rẻ mạt đến mức nào. Thật ngu.
Tôi khóc nhưng miệng lại không nhịn được bật cười. Nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Cũng không biết tôi đã vì cái gì mà lại cho phép một người tồi tệ như Trương Thành Vũ có được sự ảnh hưởng to lớn như vậy đối với mạng sống của bản thân.
Thất tình gì đó đều đã qua rồi.
Két. Cửa phòng mở ra.
Tôi nhìn thấy một chàng trai cao ráo, mặc áo blouse trắng, đeo ống nghe bước vào. Ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh ấy chính là: Đẹp trai.
Anh ấy không nói gì, chỉ đi đến chỗ tôi đang đứng, dìu lấy hai cánh tay tôi, dẫn tôi về giường nằm. Có lẽ từ việc trong lòng đã không còn gút mắc, tôi không khó chịu trước sự đụng chạm của anh ấy, mà thuận theo cho anh đưa tôi về giường nằm.
"Cô tỉnh bao lâu rồi? Cảm thấy sao?"
"Mới được một lúc thôi. Đã tốt hơn nhiều"
"Ừm. Hồi phục tốt lắm. Nhưng vẫn phải tẩm bổ thêm"
"Vâng"
Sau đó, vị bác sĩ ấy thực hiện một số quy trình kiểm tra cơ thể tôi, qua trao đổi. Tôi biết tên của anh ấy là Đỗ Minh Nhật, bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện này, hôm qua người cứu tôi chính là anh ấy.
Vừa là bác sĩ cấp cứu cho tôi và cũng là người đã xông vào bế tôi đến bệnh viện. Nói ra thật có duyên, tình cờ hôm qua anh ấy đến thăm họ hàng ở khu tôi trọ, họ hàng của anh ấy chính là chủ nhà của tôi. Dì thấy tôi trước giờ đều làm việc có giờ giấc rất kỉ luật, nhưng đột nhiên tối qua có biểu hiện lạ nên đã để ý. Cho đến sáng nay khi tôi vừa cắt cổ tay, dì nhờ bác sĩ Nhật sang xem thử, không ngờ lúc mở cửa vào thì thấy trên cổ tay tôi và sàn nhà đầy máu, xung quanh còn rơi vãi nhiều thuốc ngủ. Liền tức tốc bế tôi đến đây.
Trong lòng lại dâng lên một sự cảm kích sâu sắc.
"Cảm ơn anh, rất nhiều. Vì đã cho tôi được sống lại một lần nữa"
Bác sĩ Nhật có vẻ hơi bất ngờ vì lời cảm ơn chân thành của tôi. Anh mỉm cười có chút dí dỏm.
"Không cần cảm ơn. Đó là chức trách của tôi mà"
"Không đâu, đối với tôi mà nói anh có ơn rất lớn đấy. Nếu như có thể làm gì đó để thể hiện tấm lòng của mình, tôi rất sẵn sàng"
"Thật sao?"
"Tất nhiên rồi"
Bác sĩ Nhật nhìn tôi thật chăm chú, sau đó đôi mắt cười của anh khẽ híp lại, sau đó bật cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh vô cùng điển trai.
Cũng không biết tại sao, nhưng thấy anh cười tôi lại có chút bối rối. Có phải ban nãy anh ấy trông thấy tôi ngốc quá nên mới buồn cười đến vậy không?
"Nếu như cô Yến Thanh có lòng như thế thì tôi rất sẵn lòng nhận lấy"
"Anh muốn lấy thứ gì?"
Bác sĩ Nhật bỗng dưng khom lưng xuống, gương mặt tuấn tú đối diện với gương mặt tôi, khiến cho tôi cực kì ngại ngùng. Nhưng biểu cảm của anh ấy lại vô cùng nghiêm túc.
Anh nhìn sâu vào mắt tôi, tựa như muốn nhìn thấu đến tâm hồn đã từng liều lĩnh tìm đến cái chết này.
"Nhận lấy lời hứa. Phan Yến Thanh sẽ không bao giờ vì bất cứ điều gì mà tìm đến cái chết nữa"
Nước mắt lạch xoạch rơi xuống.
Sinh mạng vốn không dễ gì mà giành lại, tôi sao có thể lại lãng phí?
Vì yêu mà chết, nghe thì thấy mùi mẫn trữ tình, nhưng đặt nó vào hiện thực, đó chỉ là viễn vông, là ảo tưởng mà thôi.
Tôi chỉ mới là một cô gái 22 tuổi, tương lai còn rạng rỡ phía trước, cha mẹ còn cần tôi chăm lo, họ chỉ có mình tôi là con gái, sao tôi lại có thể vì thứ tình cảm dại khờ dành cho một người không xứng đáng mà rời bỏ đi những người thân yêu của mình chứ?
Một phút lầm lỡ, vết sẹo trên cổ tay, mỗi một dấu ấn này, đều như một chiếc thẻ đỏ sẽ cảnh báo tôi trong suốt cuộc đời mình về sau này.
Tôi sẽ không lại vì bất cứ người không xứng đáng nào mà định một cái giá rẻ mạt cho mạng sống ba mẹ đã tần tảo nuôi lớn này...
4 tháng sau cái ngày định mệnh đó. Tôi cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh dậy giữa cơn mê ngu muội.
Bên cạnh tôi, cũng xuất hiện một người.
Thật ra thì, đôi khi, ông trời đóng cánh cửa này lại, thì có nghĩa một cánh cửa khác đang mở ra. Đi qua ngã rẽ này, chính là một con đường mới.
"Ôi trời, cô Thanh lại bắt đầu ngồi trầm ngâm rồi đấy? Hay là cô đang nhớ ai? Người ở đây rồi, cô còn ngắm mây trời nhớ nhung làm chi nữa nè?"
Giọng nói kia dí dỏm pha trò làm cho tôi không nhịn được bật cười. Quay đầu nhìn nụ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh kia, tôi bỗng cảm thấy cuộc sống đúng là kì diệu.
Tôi đi qua ngày hè đầy mưa gió, chính là để gặp được mặt trời của cuộc đời mình...
"Hmm... em đang nghĩ về..."
"Về ai?"
"Về mặt trời của em"
"Mặt trời?"
"Ừm!"
Ừ, mặt trời của em, Đỗ Minh Nhật, em yêu anh.
__________