Tôi đã gặp em một cô gái có mái tóc tím dài, đôi mắt màu đen huyền bí trên tay em cầm đóa hoa Bị Ngạn.Khi tôi đến gần em biến mất trong làng khói trắng.
Vài ngày sao tôi lại bắt gặp em ở khu rừng sao nhà tôi. Em vẫn như thế tay cầm đóa hoa Bị Ngạn.
Khi tôi đến gần, em ấy có chút phòng vệ, nên mờ ảo trong làng sương trắng.
Khi thấy tôi không có ý xấu, nên để cho mọi thứ trở lại bình thường. Và cất giọng nói nhẹ nhàng hỏi tôi :
-Anh có thể nhìn thấy em sao??
Tôi khẽ trả lời:
- Ừ.
Em ấy lại trầm giọng nói:
- Em không sợ em à.
Tôi nhẹ nhàng trả lời:
-Tất nhiên là không.
Em ấy lại trầm giọng nói:
-Nhưng em không phải người
Anh biết mà tôi vừa cười vừa nói.
Anh biết sao- em ấy ngạc nhiên nói.
Anh đã từng thấy em một lần rồi chỉ là em hk chú ý thôi.
trời gần sáng.
Em ấy nhẹ nhàng nói :
- Tạm biệt.
Nhưng bỗng có một thế lực giữ cô ấy lại và không cho cô ấy trở lại Hoàng Tiền. Ánh mặt trời ló dạng, cô ấy dần như tan biến vào không khí. Trước khi biến mất nước mắt em ấy vừa rơi vừa nói :
-Hãy đến tìm em ở Hoàng Tiền và hãy nhớ tên em Liên Thành em sẽ đợi anh.
Sao đó em ấy biến mất chỉ còn lại bông hoa Bị Ngạn trên mặt đất. Từ lúc đó tôi không gặp lại em ấy nữa.
Bỗng vào một ngày, tôi lại thấy một cô gái trên tay cũng cầm đóa hoa Bị Ngạn cô ấy lướt ngang tôi và nói:
- Đừng quên Liên Thành chứ.