Bắt đầu từ năm Đốm lên bảy, em Bống lên ba, mẹ thường xuyên cho hai đứa về quê những dịp nghi lễ, tết.
Về quê, vô vàn những trò chơi thả diều, bắt bướm, cưỡi, trâu,... thú vị thì còn lại là... không thú vị. Một trong những điều không thú vị là bà ngoại luôn tìm mọi việc trong nhà để nhờ Đốm làm. Thậm chí có những việc Đốm chưa bao giờ làm, như việc chiều nay:
- Đốm giúp bà vo gạo nhé!.
- Con không biết làm.
- Bà sẽ chỉ con làm.
Đốm im lặng trước sự kiên quyết của bà. Cậu định lơ đi nhưng bà nhắc:
- Đốm vào đong gạo, đi vo gạo với bà nào.
Đốm lững thững đứng dậy. Sực tìm ra lý do, cu cậu mắt sáng rỡ:
- Ô, nhưng vo gạo là việc của con gái mà bài
Cu cậu nhanh chóng lủi ra sau nhà khi bất ngờ tìm ra lý do để trốn việc. Bà nhìn Đốm lắc đầu rồi lẳng lặng đi vo gạo, nấu cơm.
Buổi tối, làng mất điện. Bà trái chiếu, đặt rổ đậu nành luộc nóng hổi, thơm lừng xuống. Ánh trăng rải đều xuống sân rồi thềm nhà, ánh trăng cũng khiến khuôn mặt của máy bà cháu rạng rỡ hơn. Bống và Đốm đương nhiên rất vui vì cảm giác như đang dự một bữa tiệc nhỏ. Bữa tiệc giản dị, lạ lẫm có đậu luộc ngon và những câu chuyện cổ tích thú vị bà kể. Kể xong câu chuyện, bà mới âu yếm hỏi Đốm:
- Đốm này. Em Bống là con gái, lúc chiều em đã phụ bà nấu cơm. Và em Bống cũng đã ăn cơm rồi phải không?
Đốm ngoan ngoãn trả lời bà:
-Vângạ!
Bà tiếp tục:
Còn Đốm là con trai, Đốm không vo gạo nhưng Đốm vẫn ăn cơm phải không?
Không một chút chần chừ, Đốm trả lời ngay:
- Vâng ạ!
- Thế mà sáng nay, Đốm bảo vo gạo là việc của con gái. Đốm thấy không, ai cũng phải ăn. Mà muốn ăn thì phải làm việc. Chiều Đốm không làm, bà buồn lắm đấy!
Bà nói xong rồi im lặng. Lúc này Đốm mới chột dạ. Đốm nhìn bà và thấy thương bà quá. Một cảm giác áy náy dâng lên trong cậu. Đốm ngồi sát, dựa vào bà thì thầm:
- Ngày mai, con sẽ vô gạo, bà nhé!
Bà gật đầu cười hài lòng. Ba bà cháu lại tiếp tục thả hồn theo những câu chuyện cổ tích quen thuộc..