Sang kỳ mới bản đề lớp lớprcnhững đôi ban ang học kỳ mới, cô giáo đề xuất lớp lập ra những đội bạn giúp nhau học tập lẫn sinh hoạt.
Ngân lên nhìn Minh, nhìn lại bàng điểm. Cậu ấy ở mức trung bình với điểm số khá đều nhau, Ngân biết, Minh đã cố gắng rất nhiều.
Mẹ nói, ngày bé Minh bị một tai nạn, cánh tay phải của cậu bị ảnh hưởng. Nhưng Minh viết khá đẹp. Nếu so với đám con trai thì Minh viết đẹp nhất, còn đẹp hơn một số bạn gái. Bị ảnh hưởng bởi tai nạn, Minh cũng không được nhanh nhẹn như các bạn.
- Nhưng đó là cậu bé tốt.
Mẹ nói thế, có lần mẹ đi chợ bị rơi túi thức ăn. Cậu đã khó nhọc đếm từng bước về tận nhà Ngân để trả túi đồ cho mẹ.
- Cậu ta chậm rì rì.
Ngân bĩu môi. Không mấy người chơi với Minh. Cậu ấy đi không thăng bằng, nói còn hơi ngọng và nói rất chậm. Chân tay cậu ấy cũng không linh hoạt để cùng chơi trò gì. Giờ ra chơi cậu ấy chỉ ngồi một chỗ. Cậu ấy chẳng biết chơi trò gì, cũng chẳng ai chơi với cậu ấy.
- Mẹ nói, chậm đâu phải lúc nào cũng không tốt? Nhai chậm để nghiền kỹ thức ăn, giúp cho dạ dày không phải làm việc cật lực. Đi chậm, để tránh những tai nạn đáng tiếc...
Các bạn trong lớp đang nhao nhao chọn bạn cho minh. Ngân giờ cao tay:
- Em xin được học cùng với bạn Minh.
Không riêng gì Minh, cá lớp lẫn có giáo đều nhìn Ngân Ngân quay sang Minh định cười với cậu ấy một cái thì cậy ấy đã cúi gằm mặt xuống. Hai vành tai đỏ ửng. Chắc cậu ấy nghĩ Ngân đang lấy cậu ra làm trò đùa.
Em có thể nói lý do em xin được học cùng bạn Minh không? Cô giáo hỏi Ngân:
- Mẹ em nói em thường nhanh nhau đoảng, làm gì cũng mau mau chóng chóng cho xong, đôi khi thành đểnh đoảng. Em mong được bạn Minh giúp em chậm lại.
- Cô nghĩ hai bạn sẽ bổ sung cho nhau nhiều. Hai bạn lại ở gần nhà nhau, thích hợp cho việc trao đổi bài vỡ. Cho đến lúc về, đôi lần Ngân thấy Minh đang lên nhìn mình.
Đột nhiên cậu ta lên tiếng:
- Cảm ơn ấy! - Sao cảm ơn tới
- Vì đã chọn tớ. Tớ cứ nghĩ sẽ không có ai chịu học với tớ, tớ...
Ngân cười:
- Mẹ tớ nói, tớ còn lâu mới bằng ấy. Tớ thấy đúng thế thật.
Rất nghiêm túc, Ngân chạy hai bước đến trước mặt Minh, hơi cúi đầu:
- Tớ phải cảm ơn ấy mới đúng.
Nhìn Minh đỏ mặt, Ngân thấy buồn cười. Chiều nay về Ngân sẽ xin bố bộ cờ vua, nghe nói, Minh rất thích chơi cờ.