Thi xong học kì I, Bim được nhà trường cho nghỉ bốn ngày. Bố mẹ phải đi làm, em vẫn đi học nên Bim đành phải ở nhà một mình.
Mẹ lo lắng dặn đi dặn lại:
- Con ở trong nhà thôi nhé, cơm canh mẹ nấu sẵn ở trên bếp. Con đọc sách rồi xem tivi, nhân tiện bọc mấy quyển vở mới, sắp sang học kì mới rồi.
Bim vâng lời, bỏ điện thoại vào túi quần, mẹ gọi một cái là nó sẽ nghe được luôn. Ăn sáng xong, như một chủ nhân chính hiệu, Bim lững thững đi quanh nhà.
Ối, sáng nay mãi nấu cơm, mẹ quên không phơi quần áo này. Bim mở nắp máy giặt, có gì đâu nhỉ? Chỉ là treo quần áo lên móc thôi mà. Việc đầu tiên Bim làm khá chuẩn, mỗi tội hơi lâu. Làm xong cũng mệt chứ chả nhẹ nhàng gì. Riêng việc giũ quần áo cho chúng thăng ra cũng khiến hai cánh tay mỏi nhừ.
Nhấn nút mở ti vi, Bim nghĩ xem mẹ còn làm những việc gì. Á, lau nhà! Việc này mệt nhọc đây. Bim giơ cánh tay mình lên ngắm, năm năm học võ thử xem thế nào. Quét nhà là việc khá khó, đòi hỏi kỹ thuật cao và độ khéo léo. Bim cứ nhấc chổi lên là một đám bụi lại bay ngược phía sau như trêu đùa. Cây chối mẹ mới mua còn ra nhiều bụi hơn là bụi ở sàn. Càng đập nó càng ra nhiều.
Nhìn sàn nhà phủ một lớp hoa cỏ, chợt nhớ đến những bức tranh cát, Bim liền sà xuống, thực hiện luôn. Này thì thỏ, này thì voi, này thi bông hoa...
- Trời đất.
Bim say sưa đến nỗi mẹ về hồi nào cũng không biết, cho đến khi mẹ thảng thốt kêu, Bim mới giật mình nhìn quanh... Phòng khách đã phủ một lớp bụi, tệ hơn là giỏ quần áo khô mới lấy xuống chưa kịp gấp đã bị bụi phủ.
- Mẹ, con. . . con sẽ dọn ngay!
Mẹ lặng lẽ lên lầu, nhìn vào trong máy giặt trống rỗng lấy làm mừng là mình đã không tức giận khi nhìn thấy nhà của nhem nhuốc, quần áo sạch thành bản, thật may mẹ đã kịp kim lại đúng lúc.
Không sao con ạ! Hôm nay thất bại, ngày mai sẽ thành công.