Nữ chính đang ngồi viết 1 lá thư
Tôi tên là Dịch Dao , năm nay tôi 18 tuổi , tôi có một đứa em trai tên là Dịch Tuyên 16 tuổi , cũng chính vì nó mà tôi bị mọi người trong gia đình khinh : Tao nuôi mày lớn dạy dỗ mày nên người chỉ có việc mày chăm sóc em cũng không xong , đúng là 1 đứa chỉ biết ăn bám gia đình .
"Cười " nhớ lại họ cũng nói đúng tôi là 1 phế vật , "khóc" tôi cũng muốn hỏi họ 1 câu là: Tại sao vậy , tại sao ba mẹ lại yêu thương em trai hơn con chứ , có phải vì con là con gái còn nó là con trai không , dù sao thì con cũng là con gái của hai người mà , tại sao nó lại quan trọng hơn con chứ , dù sao thì họ trong lòng tôi cũng đã chết lâu rồi , bây giờ tôi chỉ còn một mình không ai quan tâm tôi hết .
Sau khi viết xong lá thư Dịch Dao , lấy điện thoại báo cảnh sát nói là ở đây sắp xảy ra vụ tự sát , Dịch Dao cầm trên tay 1 sợi vải trắng bước lên Dao đã chết liền gọi cho người nhà cô ấy biết , Ba mẹ có ấy đến thấy lá thư trên bàn cầm lên đọc , bà của Dịch Dao nói là ba mẹ có lỗi với con Dao Nhi à
1 năm sau
Mộ của Dịch Dao có một lá thư viết : Là ba mẹ có lỗi với con , nếu có kiếp sau ba mẹ không để con đau khổ nữa , sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc mà con nên có
Vậy là cuối cùng tâm nguyện của Dịch Dao cũng được thực hiện rồi
HẾT