Giáng sinh hôm nay tôi giúp mẹ trong coi cửa hàng. Cửa hàng của mẹ là một quầy nhỏ xinh với những đồ trang trí xinh xắn. Hôm nay người vào quầy sớm nhất là một thiếu niên trẻ tuổi rất soái. Vẻ mặt anh đượm buồn. Anh bảo tôi lấy cho anh hộp bánh quy trong khi anh lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi như hổ đói? Thật khó chịu. Cuối cùng anh cũng ra ngoài. Anh đi rồi thì lúc sau cửa hàng cũng đóng. Giáng Sinh mà. Tôi ra công viên ngồi. Lạnh quá. Tôi ngồi co ro một góc bỗng thấy có bàn tay ấm áp đặt lên vai mình kèm theo chiếc áo khoác. Cũng khuôn mặt khi nãy mà không ảm đạm nữa thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng và đẹp trai. Anh và tôi còn đi chơi nữa cơ. Anh kéo tay tôi. Thật ấm. Tôi không phản kháng. Vừa quen nhau chưa bao lâu mà chúng tôi như một cặp tình nhân đi với nhau vậy! Anh chắc cũng thấy vậy nhưng có vẻ không quan tâm lắm. Đêm đó đứng trên đỉnh tháp Eiffel anh nói:" Anh yêu em, sau này vả cả mai sau nữa! Không biết anh có vinh hạnh mời em làm bạn gái anh không?" Thời điểm đó tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi và anh trao nhau một nụ hôn trong đêm. Thật lãng mạn làm sao! Tôi không nhớ rõ lắm nhưng từ đó chính tôi yêu nhau không biết trời cao đất dày gì cả. Cũng được 3 năm rồi. Ngày đó tôi còn không quên được anh bảo anh ra nước ngoài định cư. Tôi sốc rồi ngất trong bệnh viện 3 ngày 3 đêm. Tỉnh lại tôi biết anh đã lên máy bay liền gấp gáp đi tìm. Anh đã lên đến cửa máy bay, đượm buồn hốc mắt đỏ quay lại nhìn tôi. Anh nói:"Chờ anh".Tôi sững sờ anh chỉ nói với tôi nhiêu đó thôi mà tôi khóc hết 1 ngày. Tôi sẽ quên nó đi. Những kỉ niệm ở bên anh ấy. Thật khó. Anh à rồi chúng ta sẽ gặp lại đúng không. Tôi tự nói với mình. Sẽ.
Like và share cho mọi người truyện của mik nếu thấy hay nha! Bình luận để góp ý mik nek.