🎄[ Ngôn tình đô thị ] Tháng 11 tôi mất em !
Tác giả: kiewu_myyyzzz
Hôm nay là ngày trong năm tuyết rơi nhiều nhất . Đến nỗi...ngập cả đường phố đến sợ .
Và từ một gian phòng nhỏ , hẹp...
Một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ , cắt ngang vai , hơi gầy gò...đang run rẩy , nằm dựa vào một góc tường thở dốc...
Đến khi trời bắt đầu se lạnh , dường như cô ấy không chịu được , đôi bàn tay ấy khẽ bấu chặt túm lấy áo ngay ngực trái...Bất giác run lên , mồ hôi nhễ nhại , nét mặt chuyển sang đỏ ửng như phát sốt và đã ngất lịm ngay tức khắc . Dù hiện giờ cô khóc không thành tiếng , đôi mắt trông rất hối tiếc...
Dù đã ngất , nhưng sau phút cuối cùng . Cô ấy vẫn ôm chặt khư khư một hộp quà nhỏ không nổi bật mấy . Nhưng dường như , đối với cô ấy hộp quà này rất quan trọng thì phải...
Ngay lúc này , có tiếng gõ cửa vọng vào . Quá im ắng , người gõ cửa ấy nhanh chóng tông sập cửa...
Đó...là một nam thanh niên trạc tuổi cô ấy , mái tóc đen nhánh , nét mặt hoảng hốt khi thấy cô ấy nằm bất động mà nét mặt thay đổi như vô cảm đến lạ...
Bàn tay trái ngưng động , làm rơi cả hộp gà rán còn nóng hổi xuống sàn , văng tứ tung...
Cô ấy được đưa đến bệnh viện gần nhất , đang được nam thanh niên này lay dậy một cách khẩn trương cùng giọng nói ấm áp :
- " Lạc Đông Hi , cậu tỉnh lại đi . Này... ". Cô ấy - tên là Lạc Đông Hi . Nếu bây giờ , nghe được những lời nói ấm áp hiếm có này . Cô ấy cũng sẽ thấy hạnh phúc đến chết mất...
Nói xong , cô ấy được đẩy vào phòng sơ cứu . Dường như...người thanh niên này vẫn chưa chịu được cú sốc ấy nên đâm ra im lặng và miệng còn lẩm bẩm những câu khi nãy còn chưa nói dứt...
- " Tôi không cho phép cậu xảy ra chuyện... "
- " Dù gì thì cũng mong là cậu ấy sẽ không sao "
Câu nói có chút thương xót kèm theo một phần nhói lòng đến lạ...
Vài phút trôi qua , bác sĩ nhanh chóng báo tin rằng cô ấy phải phẫu thuật ngay bây giờ nếu không e là tính mạng không giữ được nữa . Người thanh niên ngạc nhiên như không hề biết gì nhưng vẫn đồng ý để bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho cô ấy . Sau khi điền thông tin xong , người thanh niên ấy vò đầu bứt tai vẫn cứ cố tìm ra được người con gái hay lẽo đẽo theo mình suốt 3 năm đang mắc một căn bệnh quái ác nào cơ chứ ? Anh ấy vừa ngẫm nghĩ một hồi lâu...vẫn không tài nào đoán ra được . Bắt đầu không kìm chế được cảm xúc của chính mình...Thật ra , anh rất quan tâm cô ấy nhưng trong lòng lại tự lừa dối chính bản thân bấy lâu nay...
Cuối cùng , 3 tiếng đồng hồ trôi qua trong sự chờ đợi...
Thì một cuộc điện thoại gọi tới cho anh ấy với giọng nói hơi khó chịu...
- " Dư Trì à ! cậu đang ở đâu thế ? Tớ tới nơi lâu rồi nè ! "
Người thanh niên ấy - tên là Vương Dư Trì cất tiếng đáp lại , thoáng chút bối rối...
- " Sở Thi à ! Đông Hi...cậu ấy xảy ra chuyện rồi... ! "
Người đầu dây bên kia - Tạ Sở Thi nghe được trong câu nói ấy có từ " Đông Hi " đâm ra nhăn mặt , khó chịu nhưng vẫn cố giả chất giọng đầy lo lắng :
- " Tiểu Hi xảy ra chuyện gì vậy ! cậu ấy đang ở đâu thế ! Tớ sẽ qua ngay đây ! "
Vừa cúp máy , Tạ Sở Thi bắt taxi nhanh chóng tới chỗ Vương Dư Trì , trong lòng không có một chút nào gọi là buồn thậm chí còn vui vẻ trong lòng...
Sau 15 phút...Sở Thi ngồi cạnh Dư Trì tỏ ra lo lắng , cầu nguyện cho Đông Hi qua khỏi . Nhưng thâm tâm lại suy nghĩ điều mà ai cũng chẳng đoán được Tạ Sở Thi có đang thật lòng hay không ? Đang trong phút bối rối , Sở Thi lại đành lòng khuyên bảo Dư Trì đưa mình về nhà . Nhưng bị cảm xúc lấn át , cậu đã
nặng lời với người con gái mà mình đinh ninh là tất cả đối với cậu :
- " Cậu hãy tự mình về một mình đi ! Tớ thật sự không rảnh đâu ! "
Sở Thi sửng sốt trước câu nói ấy , câu nói mà từ trước đến nay Dư Trì chưa hề nói nặng lời với cô như vậy cả...
Cô bắt đầu tức giận :
- " Dư Trì à ! hôm nay cậu làm sao vậy ? Sao lại... "
Chưa dứt câu , Dư Trì khẽ thốt ra lời nói mệt mỏi :
- " Tớ xin lỗi ! Cậu về trước được không ! Tớ muốn ở lại đây chờ cậu ấy...! "
Sau câu đó , Sở Thi quay phắt bước đi dứt khoát . Nhưng cho dù như vậy , cậu cũng không còn quan tâm điều gì nữa cả . Khi tuyết bắt đầu rơi xuống , Dư Trì đổ rất nhiều mồ hôi khi nghe được những tiếng thoang thoảng của bác sĩ :
- " Bệnh nhân có nghe thấy tôi nói gì không ! Giữ tỉnh táo lại đi...bệnh nhân... "
Tất cả bệnh viện nghe được tiếng ấy , tất thảy tất cả bác sĩ đổ dồn vào phòng một cách gấp rút đến sợ sệt...
- " Bệnh nhân à ! nghe thấy tôi nói gì không vậy..."
Dư Trì đổ mồ hôi như tắm , tiếng tim của cậu đập như trống và bắt đầu thở hổn hển ngồi gục xuống trước phòng phẫu thuật . Sau cơn quằn quại không rõ lí do của cậu , y tá trong phòng phẫu thuật nói ngắt khúc khiến cậu bất động :
- " Bác...bác sĩ...cô ấy . Nhịp...nhịp tim đang giảm một cách trầm trọng ạ..."
- " Bác sĩ...tình hình xấu rồi...i "
Dư Trì lúc này tim đau như dao găm , đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc vì người con gái mà anh ta đã yêu nhưng lại không dám phủ nhận...để rồi phải hối hận .
- " tít...tít...tít..."
Bây giờ , cả cái bệnh viện này đều im ắng như không có người ở vậy . Hết tất thảy đều đứng bất động xót xa và vẫn còn một người ngồi gục ở đấy...nước mắt đã rơi từ lâu mà không ai hay biết . Trong làn gió thoang thoảng , Dư Trì nghe thấy một giọng nói trong trẻo " Trời hết lạnh rồi...tuyết cũng ngừng rơi luôn rồi , nước mắt rơi đến cạn thì cũng không quay ngược thời gian lại được rồi ! ". Đó , chính là ngày đầu tiên Dư Trì cảm thấy bất lực . Cũng là lần đầu tiên cậu ta rơi nước mắt vì...người con gái ấy chết . Bác sĩ , y tá chầm chậm rời khỏi phòng , nói một cách nghẹn ngào khi thấy cậu :
- " Chàng trai , chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi "
Dư Trì ngồi bất động , không còn nghe lọt được chữ nào nữa rồi...Bác sĩ thấy vậy , thở dài nặng nề :
- " Thật lòng xin lỗi cậu "
Rồi mọi người từng lượt từng lượt rời đi . Bỏ lại cậu bơ vơ , lẻ loi , trong đầu toàn là hình ảnh của cô gái tên Lạc Đông Hi ấy...
3 năm trước...
Một cô gái vừa chuyển vào trường mới cấp 3 , cô ấy tên là Lạc Đông Hi - từ nhỏ đã mắc bệnh tim khó chữa được nên chỉ sống được đến tuổi 17, cô ấy mất cha mẹ nên được mọi người giúp đỡ khi còn nhỏ , hiện đang tự lập ngoài xã hội . Tính cách điềm đạm , mái tóc màu hạt dẻ dài tới lưng , thành tích học tập cũng tạm ổn . Dường như , chả có gì nổi bật cả . Một người như cô ấy , mà lại thầm thích Vương Dư Trì suốt 8 năm trời . Vương Dư Trì toàn diện đến mức một nửa trường học đều là fan của cậu ta tuy vẻ ngoài khá khó chịu và lạnh lùng đến sợ . Nhưng Đông Hi không bao giờ từ bỏ những việc có liên quan đến Dư Trì cả . Từ sau khi nhập học cấp 3 , xung quanh đều tỏ ra khó chịu với Đông Hi . Duy chỉ một người mà Đông Hi xem là bạn , chính là một cô gái dịu dàng tên Tạ Sở Thi . Tạ Sở Thi là hoa khôi của trường , cậu ta xinh đẹp , học lực giỏi , tính cách dịu dàng và tốt bụng . Đó là những lời nhận xét của mọi người xung quanh đánh giá . Sau một thời gian , Đông Hi cũng hay biết được Sở Thi cũng thích Dư Trì nhưng không lần nào Dư Trì đồng ý lời tỏ tình của Sở Thi cả , nên buồn bã , trong lòng không muốn có ý định tranh giành với Sở Thi . Dù trở nên thân thiết với Sở Thi nhưng Đông Hi lại bị bôi xấu thậm tệ , mắng chửi , còn có những bài viết riêng về cô nữa . Ai ngờ rằng , chính Sở Thi lại là người bày đầu những vụ ấy . Trong một lần tình cờ , Sở Thi luôn luôn để ý rằng , Đông Hi ngày nào cũng đeo một sợi dây chuyền bạc , mặt dây hình mặt trăng xanh trông rất đẹp nên cố tình gạ hỏi mượn sợi dây chuyền ấy để nắm điểm yếu của Đông Hi . Sở Thi chắc rằng , sợi dây chuyền này rất quan trọng đối với Đông Hi . Sau khi cố cầu xin muốn được đeo sợi dây chuyền ấy , Đông Hi cũng có chút do dự nhưng lại đồng ý đưa cho Sở Thi vì sợ người bạn này lại buồn , lại giận cô . Một lần trong giờ học , Sở Thi được giao nhiệm vụ chuyển hồ sơ vào lớp học . Thì đụng phải Dư Trì , hồ sơ , giấy tờ văng lên tứ tung lên hết . Cô bắt đầu e ngại xin lỗi rối rít rồi khum người nhặt lại giấy tờ mà trong lòng vui mừng khi gặp phải Dư Trì . Nếu là đụng trúng Dư Trì , cậu ta sẽ lạnh nhạt bước đi tiếp mà không hề để vào mắt . Mà lần này , không hiểu sao cậu ta lại đứng nhìn chằm chằm Sở Thi rồi cuối xuống nhặt tờ giấy đưa cô ấy . Sở Thi đứng bất động , ngại ngùng nói xin lỗi rồi chạy về phòng học . Còn Dư Trì đứng nhìn theo bóng lưng vừa cười vừa nghĩ thầm " Hóa ra cô bé ấy là em sao Sở Thi ? ". Điều khiến Dư Trì thay đổi như vậy là khi Sở Thi nhặt giấy tờ , cậu ta đã chú ý đến sợi dây chuyền mà Sở Thi đeo bên cổ khi nãy . Sợi dây chuyền ấy , là sợi dây chuyền của mẹ Dư Trì đã tặng cho cậu . Vì từ khi nhỏ trong một lần nghịch nước , Dư Trì bị rơi xuống hồ đến ngạt thở...Một cô bé trạc tuổi đã cứu cậu . Tuy trong lúc mê man không nhìn rõ cô ấy như thế nào nhưng cậu đã kịp đặt sợi dây chuyền này trong tay cô ấy mà bảo " hãy đeo nó " . Người đó chính là Lạc Đông Hi khi nhỏ đi lang thang đã cứu sống cậu . Nhưng bây giờ mọi chuyện lại nhầm lẫn Lạc Đông Hi thành Tạ Sở Thi . Người Dư Trì tìm kiếm bấy lâu nay , người mà cậu ấy đem lòng thích , người mà Dư Trì chờ chỉ có cô bé ấy...Dư Trì cứ ngỡ , cô bé năm ấy cuối cùng cậu cũng gặp được rồi . Ngày qua ngày , Dư Trì bắt đầu quan tâm Sở Thi , luôn tò mò những việc liên quan đến Sở Thi . Sở Thi cũng lấy làm lạ hành động khác thường của Dư Trì , nên đâm ra hỏi khéo nên biết được lai lịch của sợi dây chuyền cũ này , quyết định muốn chiếm sợi dây chuyền này làm của riêng mình . Đến ngày thi , Dư Trì được một cô gái tỏ tình ngay tại lớp nhưng học lực kém nên Dư Trì tỏ ra thái độ khó chịu . Đông Hi tưởng rằng cô ấy học lực kém làm Dư Trì mới khó chịu nên đâm ra cố gắng học tập ngày đêm mới xếp được hạng 6 toàn trường . Mọi người đều kinh ngạc sự thay đổi của Đông Hi mà càng ngày càng nói xấu cô . Khi ấy , một vài người chơi thân với Dư Trì khinh bỉ cô , còn lừa cô rằng mái tóc của cô kinh tởm , không phải là mái tóc ngắn ngây thơ đúng mẫu người mà Dư Trì thích . Cô đã dứt khoát cắt đi mái tóc ấy . Ngày hôm sau lại cố tình bàn tán về Dư Trì thích một người điềm đạm , ít nói . Cô bắt đầu không còn cười nói như trước nữa . Nhưng cô đâu biết rằng , cô càng như vậy , Dư Trì lại càng xa lánh cô hơn ? . Sau khi đã cảm thấy mình thay đổi giống với mẫu người mà Dư Trì thích . Cô cố tình hẹn Dư Trì vào ngày giáng sinh để nói hết lòng mình cho cậu biết . Bởi mùa đông là mùa mà cô thích nhất , là mùa mà mẹ cô lúc còn sống ở bên cô nên cô đinh ninh chắc chắn mình sẽ thành công . Khi cô tỏ tình trong lo lắng đến nỗi ấp a ấp úng nhưng vẫn như bao người khác . Dư Trì từ chối một cách phũ phàng . Còn hộp quà mà cô tặng , cậu ta vứt nó vào thùng rác khiến cô bất động không nói nên lời . Nét mặt buồn bã , đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc bởi cô là một người nhút nhát . Không thể nào trở nên vô tư sau màn từ chối lạnh nhạt của Dư Trì cả . Sau đó , Dư Trì bước đi nhưng chưa kịp đi được vài bước đã bị cô kéo lại để gợi lại việc sợi dây chuyền ấy . Dư Trì sửng sốt khi thắc mắc tại sao Đông Hi lại biết được chuyện đó . Rõ ràng , Dư Trì đã tìm được chủ nhân của chiếc dây chuyền cậu tặng khi xưa rồi mà - Dư Trì nghĩ ngợi . Sau đó , Đông Hi tự nhận mình chính là cô bé ấy . Cậu ta một mực đòi Đông Hi đem ra sợi dây chuyền ấy cho cậu tự mắt chứng kiến . Đông Hi bối rối kể lể về việc đã đưa cho người khác giữ tạm nên nhất định ngày mai sẽ đưa cậu xem . Dư Trì nghi ngờ trong sự tức giận , lạnh lùng bỏ về mà không nói lời nào . Ngày hôm sau , Đông Hi tìm và cố hỏi về sợi dây chuyền của mình trước Sở Thi . Sở Thi cậu ta không thèm trả lại mà còn tự nhận sợi dây chuyền là của mình . Đông Hi cố giành giật lại sợi dây chuyền ở trên cổ Sở Thi thì bị cả lớp nhìn chằm chằm với ánh mắt khinh bỉ . Sau đó , Sở Thi bắt đầu khóc lóc tỏ vẻ đáng thương như chính mình đang bị người khác bắt nạt . Đột nhiên , Dư Trì vào phòng học nhìn thấy Sở Thi khóc lóc , cậu ta kéo Sở Thi rời khỏi lớp , đôi mắt đăm đăm chán ghét nhìn về phía Đông Hi . Đông Hi lúc này mới nhận ra được cô tin tưởng nhầm người rồi . Sau ngày hôm đó , Đông Hi đã nghỉ học một năm trời để chữa trị ổn định bệnh tim của mình do áp lực từ ngày đó . Suốt một năm ấy , Dư Trì vẫn đinh ninh người con gái mà mình thích là Sở Thi nhưng chưa một lần nào cậu tỏ tình với Sở Thi cả . Dù chính cậu cũng không biết tại sao...
Một năm sau...
Đông Hi chuẩn bị tinh thần đi học lại mà không hề sợ sệt chuyện đó nữa...Thật ra , người bạn thân hồi tiểu học của Đông Hi cũng chuyển trường theo Đông Hi . Cậu ta - tên Nguyệt Tây Tây suốt thời gian ấy đã giúp Đông Hi thay đổi . Thay đổi đến mức , cô đã không còn chút tình cảm nào với Dư Trì nữa rồi . Sau khi đến trường , cô bắt đầu ít nói hơn và còn khiêu khích người khác . Gặp Dư Trì , cô cũng phớt lờ...khiến Dư Trì dần để ý đến cô . Từ sau khi thấy tính cách của Đông Hi khác lạ , Dư Trì ngày ngày cứ theo sau trêu chọc Đông Hi . Nhận ra rằng , chơi đùa với Đông Hi cũng không tệ . Nhưng không ngờ , những hành động của Dư Trì , lại rung động trái tim của cô thêm một lần nữa ! . Đến ngày lễ giáng sinh - là mùa mà cô yêu thích . Cô đạp xe ngắm tuyết trên đường phố , bất chợt gặp Dư Trì ngay bên đường . Cô dừng xe , ngắm cậu ấy lúc nào không hay . Dư Trì phát hiện ra cô đang nhìn cậu . Bất giác , cô khẽ cười trông niềm hạnh phúc . Cả hai từ gạ khiêu khích nói chuyện mà giờ lại đi cùng nhau ngắm tuyết rơi . Nhiều lần Đông Hi can đảm nói mình là cô bé năm xưa nhưng chưa một lần nào Dư Trì tin cả . Dư Trì bảo cậu ta cũng rất thích mùa đông , lại càng thích ngắm tuyết hơn . Nghe được câu nói ấy , Đông Hi khẽ vui vẻ nuôi tia hy vọng nhỏ bé ở trong lòng . Cô sợ , sợ ngày nào đó nó sẽ từ từ lớn lên khiến cô không kìm chế được tia hy vọng này được nữa . Đang nghĩ ngợi , Dư Trì đột nhiên bảo rằng năm sau hãy đi ngắm tuyết cùng nhau . Cô sửng sốt , kìm lòng nói " không thể được ". Dư Trì tỏ ra vẻ không hiểu , cô lại chạnh lòng khẽ mở câu nói " không có gì đâu..."
Sau này...Dư Trì bắt đầu có hứng thú nói chuyện hơn với Đông Hi nên Sở Thi bắt đầu ghen ghét tột độ . Nhưng như vậy đi nữa , bây giờ trong lòng của Dư Trì cũng chỉ có chỗ cho Sở Thi mà thôi - cậu dặn lòng chắc chắn . Từ hôm đó , Sở Thi luôn bày mưu , tính kế để Đông Hi được đuổi học . Nhưng lại bị Nguyệt Tây Tây ngăn cản những ý định ấy . Sở Thi bắt buộc phải giở trò hèn hạ hơn , khiến cho Nguyệt Tây Tây ra nước ngoài sinh sống . Đông Hi cũng lấy làm lạ việc ấy , nhưng không tài nào biết được nguyên nhân . Năm học mới lại đến , đây cũng là năm cuối của quãng đời còn lại của cô . Không hiểu sao , Đông Hi vẫn cảm thấy hạnh phúc . Chắc là vì...có Dư Trì bên cạnh chăng ? . Duy vậy , thời gian của cô cũng không còn nhiều nữa . Cô bắt đầu lên những cơn co giật đau đớn , thể hiện rõ mồn một ra vẻ mặt xanh xao . Dư Trì cũng lo lắng , dù gặng hỏi cách mấy , Đông Hi cũng không nói ra tại sao mình lại như vậy . Sau vài lần chạm mặt với Sở Thi , Đông Hi quyết định hẹn Sở Thi để làm rõ một việc và cũng là việc giải quyết nỗi oan của cô về sợi dây chuyền . Đứng bên sân thượng , Sở Thi cô ta nhận mình là kẻ gây ra tất cả , nhận là mình gây ra mọi chuyện kể cả việc Tây Tây ra nước ngoài . Sở Thi kể lể để khiêu khích Đông Hi , vì hiện tại Sở Thi nghĩ kể ra những việc này Đông Hi cũng không làm được gì cô cả . Trước khi đi , Sở Thi còn đẩy ngã cô trước thềm , mắt cá chân bắt đầu sưng vù lên , đến độ trầy xước . Nhưng cô vui mừng vì vẫn giấu nhẹm được chiếc điện thoại của mình vì vừa ghi âm được một đoạn đối thoại khá thú vị . Khi từ sân thượng trở về , cô gan dạ hẹn Dư Trì ra trong khi mình bị thương . Đối với cô , dù bây giờ có bị thương hay không...không còn quan trọng nữa . Vì hôm nay là sinh nhật của cô , cô muốn được ở cạnh Dư Trì , muốn được nghe giọng nói của Dư Trì chết mất . Dư Trì cũng đồng ý lời hẹn của cô . Cả một chặng đường dài nhưng chỉ ngắm được mặt biển trong xanh . Cô lấy hết tia hy vọng mà mình ấp ủ gần đây nói ra một lần nữa với cậu :
- " Dư Trì , tôi thích cậu... "
Nói xong , cô nhoẻn miệng cười ngây thơ . Nhưng lại giống lần trước . Cậu ta từ chối cô dù có chút do dự . Cô thấy vậy , một lần nữa bảo mình chính là cô bé đó dù cậu có tin hay không . Dư Trì tỏ ra khó chịu sau khi nghe những lời đó , bảo rằng người cậu thích là Sở Thi , cả đời này chỉ kết hôn với Sở Thi mà thôi . Cô nghẹn ngào nói nếu sợi dây chuyền ấy là của cô thì sao ? . Dư Trì không có chút tin tưởng nào cả ! Cô biết Dư Trì không tin mình , nên bỏ cuộc , không đưa đoạn ghi âm cho cậu nghe . Chỉ vì , muốn cậu được hạnh phúc mà thôi . Sau phút cuối cùng , cô nói vài câu như lời từ biệt rằng nếu cô biến mất cậu có buồn không ? . Cậu nói chắc là cũng buồn mà giọng nói cay đắng . Cô lại hỏi , nếu biết được sự thật , cậu có hối hận không ? . Cậu ra vẻ không hiểu . Lúc này , gió thổi lạnh hơn . Cậu chỉ lấy chiếc áo khoác của mình mặc cho Đông Hi chỉ nói rằng mùa đông sắp tới cậu phải đi ngắm tuyết với tôi đấy ! Cô nghẹn họng đến bất lực , cô bảo cô hứa sẽ đi ngắm tuyết với cậu . Sau khi trời tối muộn , Dư Trì một thân một mình cõng Đông Hi về nhà . Trên đoạn đường , cô hạnh phúc đến nỗi tựa vào vai cậu lúc nào không hay . Nhưng cậu chỉ dao động , khẽ thì thầm rằng hôm nay là sinh nhật cậu nên tôi bỏ qua cho cậu ! - sau đó gò má không biết tại sao lại đỏ ửng lên thẹn thùng . Sau khi tốt nghiệp , cô chỉ còn lại 2 tháng để sống . Những cơn co giật bắt đầu tái phát đến đau lòng ! Mặc dù vậy , thời gian này cô quyết định quan tâm , ở bên cạnh Dư Trì hơn trước nhiều . Dư Trì mới cởi mở , không còn ghét cô nữa . Lại sắp sang tháng 12 rồi , Dư Trì cũng tốt nghiệp rồi , nên cậu chuẩn bị tháng 12 này tỏ tình với Sở Thi . Dù cậu nói cậu sẽ chuẩn bị tỏ tình nhưng kì thực lại không biết ăn nói thế nào . Chả là từ trước đến giờ , cậu chỉ được người khác tỏ tình thôi ! . Cậu đi tìm Đông Hi đầu tiên , định nhờ Đông Hi cho ý kiến . Đông Hi không một chút buồn mà ngược lại cảm thấy vui lây . Ngày hôm đó rất vui , cô bật cười rất nhiều sau những câu tỏ tình vụng về của Dư Trì . Thấy cô cười như vậy , cậu ta thẹn thùng tức giận như một chú nhím . Rồi điều gì đến cũng đã đến...
Hôm nay , Dư Trì mua một bó hoa luly đẹp đẽ để tặng Sở Thi vì cậu đã hẹn Sở Thi dưới một con phố nhỏ dự định sẽ đi hẹn hè luôn . Nhưng cậu thắc mắc , không hiểu sao mình lại cảm thấy không vui . Cậu dặn mình phải phấn chấn lên , chắc là chỉ lo lắng những lời tỏ tình mà Đông Hi dạy thôi . Vừa nghĩ đến Đông Hi , chợt thấy tiệm gà rán . Biết rằng cô thích ăn , nên mua một hộp cho cô . Vì sợ nguội sẽ không ngon , nên đúng giây phút này cậu chạy qua nhà chỉ để đưa hộp gà rán cho Đông Hi . Nghĩ rằng , đây sẽ là thù lao mà Đông Hi dạy cậu suốt 2 tháng qua . Dư Trì lại tự dối lòng nữa rồi ! cậu nói như vậy thôi chứ đang chạy cấp tốc đến nhà Đông Hi chỉ để được gặp cô...
Nhưng hiện giờ cô đang chiến đấu với căn bệnh quái ác để có thể trao tận tay hộp quà giáng sinh nhỏ mà cô vẫn đang giữ khư khư bên mình...
Tiếc thật...
Cô mất rồi...
Dư Trì gào thét rằng cậu chưa cho phép cô biến mất cơ mà ?
Cậu lại thét rằng cô đã hứa sẽ cùng nhau ngắm tuyết cùng cậu cơ mà ?
Đến khi gào hét hết sức lực , cậu khẽ nói :
- " Chỉ cần cậu sống lại , cậu nói gì tôi cũng tin cả..."
Sau một thời gian bình tĩnh . Cậu chưa thể chấp nhận được sự ra đi đột ngột này của Đông Hi . Cậu được biết là Đông Hi từ nhỏ đã bị bệnh tim và chịu sự co giật hàng tháng . 17 tuổi chính là giới hạn chịu đựng của cô . Bây giờ , cậu không kìm chế nỗi nên đâm ra trách móc rằng tại sao cô lại không nói cho cậu biết ? Ha , chỉ là cậu không nhận ra mà thôi ! Sau hôm Đông Hi mất , Nguyệt Tây Tây về nước nhanh tức tốc , khóc lóc nhiều hơn cả Dư Trì . Tây Tây không chịu được sự nhẫn nhịn của mình , đưa đoạn ghi âm mà Đông Hi đưa cho cô giữ tạm lúc còn đi học . Tây Tây đã biết tất cả nhưng bị sự nhẫn nhịn , cam chịu của Đông Hi chèn ép nên không nói cho cậu biết . Đông Hi nghĩ rằng , cậu ấy không biết được sự thật sẽ tốt hơn . Bởi cô không muốn cậu day dứt trong lòng khi biết . Sau khi nghe , tâm trạng của cả hai đều tệ hại . Dư Trì đột nhiên rời đi , bước đi của cậu có vẻ nặng nề . Cậu...không hề trách Sở Thi mà dồn tất cả sự hận , chán ghét cho chính mình gánh lấy . Được biết , cậu ta đã mang theo sự hận thù đi mất . Có người nói , cậu ta đã đi về nơi nào đó không trở lại nữa . Cũng có người nói rằng , cậu ta lang thang mỗi ngày tại con phố nhỏ có nhiều tuyết nhất . Dường như , cậu còn tưởng bở sẽ có ai đó còn chờ đợi cậu...
Mùa đông năm nay...lạnh lẽo quá !
Dư Trì hôm nay đang ngắm tuyết rơi một mình ở nơi nào đó , khẽ thì thầm cay đắng :
- " Mùa đông qua rồi sao ? "
Nói xong , cậu ta mỉm cười , một bông tuyết đậu trên mái tóc đen nhánh...
Rồi tan đi...
- Hết -