Tôi là Vương Hạo Niên , là học sinh năm nhất và cũng là mẫu hình bạn trai lý tưởng được rất nhiều cô gái theo đuổi .
Tôi đang thích 1 người lớn tuổi hơn tôi , anh ấy là học sinh giỏi nhất toàn trường và cũng là hội trưởng hội học sinh , tên anh ấy là Tiêu Tử Thiên .
Thật ra , tôi và anh ấy đã quen biết từ rất lâu rồi , nhưng anh ấy hoàn toàn không nhớ đến tôi .
Từ lúc n3hỏ chúng tôi đã có hôn ước và bố mẹ tôi đã để tôi sống chung với gia đình anh ấy .
Mọi người đối xử với tôi rất tốt , ai cũng thích tôi và tôi cũng vậy tôi cũng rất thích họ , người tôi thích nhất vẫn là anh ấy . Nhưng anh ấy hình như không thích tôi mà còn ghét tôi nữa .
Và có một khoảng thời gian , anh ấy thường xuyên ra ngoài , tôi rất lo lắng cho anh ấy đành phải lén đi theo anh ấy , và tôi thấy một cô bé đang tỏ tình anh ấy , anh ấy dường như rất thích cô bé đó , tôi đứng ở xa nhìn anh quan tâm , chăm sóc cho cô bé đó tim tôi như vỡ ra .
Thật ra , tôi là một người rất ích kỷ chỉ vì muốn anh ấy quan tâm tới tôi , tôi đã làm những hành động như cô bé đó , tôi hẹn anh cũng tỏ tình anh , nhưng đổi lại tôi được gì , anh ấy nói lớn một câu rất ngắn mà lòng tôi rất đau "THẬT KINH TỞM" .
Kể từ đó tôi rất buồn , anh ấy cũng đã suy nghĩ lại những gì anh ấy nói và cũng đã xin lỗi tôi . Tôi tha thứ cho anh ấy , anh ấy nói "Nếu tôi tỏ tình anh đủ 100 lần thì anh sẽ đồng ý " .
Sau hôm đó anh dần quan tâm tôi hơn hay cười với tôi hơn . Anh ấy còn đặt tên cho tôi nữa , tôi là "Hạo Nhi" . Tôi kêu anh ấy bằng "Thiên ca" khi nghe xong anh ấy còn nói "Được , tên này chỉ có hai chúng ta biết thôi" .
Khoảng thời gian đó lúc nào gặp anh ấy tôi đều tỏ tình anh ấy , nhưng.....đến lần tỏ tình thứ 99 là lần cuối cùng tôi tỏ tình anh ấy , lần đấy tôi được bố mẹ dẫn ra nước ngoài sinh sống . Tôi và anh ấy đã mất liên lạc 16 năm bây giờ tôi đã tìm được anh ấy .
Tôi đã tham gia vào hội học sinh để có thể trò chuyện và kể với anh về những ký ức lúc nhỏ
vào giờ ra chơi , tôi đã hẹn anh trước cổng trường nói nhỏ vào tai anh " Thiên ca~~ em là Hạo nhi đây~~" khi nghe xong câu đó khuôn mặt anh trầm xuống nước mắt từ hai hàng mi đổ xuống "Em thật sự là Hạo nhi sao" , tôi cười thật tươi " Đúng , em thật sự là Hạo nhi " .
Sau hôm đó tôi và anh lúc nào cũng như hình với bóng , tôi hẹn anh đi chơi có thể tỏ tình lần 100 của tôi dành cho anh " Thiên ca , anh có rảnh không cuối tuần này chúng ta đi chơi " anh ấy không nói gì chỉ gật đầu và cười .
Đến cuối tuần chúng tôi hẹn ra công viên chơi , đến gần tối tôi thực hiện lần tỏ tình thứ 100 với anh "Thiên ca~~em yêu anh" khuôn mặt anh ấy bây giờ rất đáng yêu , anh ấy qua lại phía sau và chạy thật xa .
Đến lúc , qua đường anh ấy không chú ý , chiếc xe từ xa chạy tới tôi hoảng hốt chạy lại đẩy anh ra ngoài *Đùng* thế là tôi đã bảo vệ anh rồi .
Anh ấy quay lại ôm chặt tôi *Khóc*"Vương Hạo Niên em tỉnh lại cho tôi....Aaaa....Em không được ngủ.....Anh hứa nếu em tỉnh dậy anh sẽ đồng ý mà....Aaaaa……Anh thật sự rất yêu em mà....."🙃💔