[Cổ đại] Tiểu Thùng Cơm
Tác giả: Sapphire Nguyễn
-Ếu...ài...ông...ăn...ái...ó...(Nếu ngài không ăn cái đó)
-Cho nàng mà! Của nàng hết đấy.
-A...ạ...(Đa tạ)
Cẩm Ly nhìn thiếu nữ miệng nhồm nhoàng thức ăn, lại nhìn sang Vũ ca ca mà nàng ngày nhớ đêm mong đang cười tủm tỉm nhìn người kia ăn, khuôn mặt nàng chính là thập phần khó hiểu. Ninh Hạo Vũ chỉ lườm nàng ta một cái rồi lại quay lại với chính sự của mình: ngắm tiểu thê tử ăn cơm. Kiều Kiều nhà hắn vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn uống cũng đáng yêu như vậy. Nguyên lai chuyện này cũng phải lật lại hơn chục năm trước khi hắn còn nhỏ. Lúc hắn còn là Thái tử trên vạn người, dưới một người; người được đính hôn ước cho hắn là cái Cẩm Ly kia. Song ngờ đâu ngoại tộc của hắn thất thế, bị vu oán giá hoạ rồi trên dưới lưu đày biên ải. Hắn cũng bị giáng xuống thành Đại Hoàng tử, lớn hơn một chút thì cũng bị tống ra biên cương cùng ngoại tộc. Kẻ được hứa hôn với cái Cẩm Ly kia là Thái tử đương triều nên vốn dĩ hắn và nàng ta làm gì còn liên quan nữa. Nhưng hắn cũng đã 27 lận rồi, không còn trẻ nữa nên dù có thế nào thì phụ hoàng cũng muốn ban hôn cho hắn. Cái thời bình lúc Võ Ban không còn quan trọng mấy nữa, dĩ nhiên vị Đại Tiểu thư nhà Đại Tướng quân bù nhìn sẽ được gả cho hắn. Dù sao, tìm cách sống sót giữa đám sát thủ do các “hảo” huynh đệ phái tới rồi lại đương đầu với quân địch nơi biên ải đã mệt lắm rồi. Nàng ta không nháo tới hắn, ngược lại đã đủ với hắn rồi. Thế nhưng...đêm tân hôn mới vỡ lẽ ra là...
-Ta tên Hạ Kiều Kiều, là muội muội của Hạ Y Y. Tỷ tỷ bận trấn hưng gia tộc, chăm sóc cha mẹ già với nhị ca từ nhỏ đã luôn bệnh tật rồi nên ta tới để gả thay cho ngài.
-...Đây là trò đùa của Hạ gia các ngươi với triều đình sao?
-Không phải! Chiếu thư chỉ ghi là nữ tử Hạ gia ta thôi. Không nói là tỷ hay muội. Tại ta mới 16, chưa đủ tuổi trưởng thành nên các người mới đinh ninh Đại Hoàng tử phi là tỷ tỷ ta ấy chứ.
Nhìn thiếu nữ người có phần nhỏ con so với tuổi đang ngồi gặm táo trên giường, người mặc bộ hỷ phục đỏ, ngây thơ nhìn lên hắn. Đúng là nàng nói không sai...Cơ mà gả nữ nhi chưa đến tuổi trưởng thành cho Hoàng thất vẫn là tội khi quân mà!!! Hạ gia này cũng quá lớn mật rồi!!!
-Ngài không cần lo đâu. Tỷ tỷ nói ngài là Hoàng tử có thế lực yếu nhất trong triều, tuyệt sẽ không vì chuyện ban hôn mà làm ẫm ĩ, ảnh hưởng đến bản thân đâu.
Ặc!!! Không ai từng nhận xét nàng ta thẳng tính à?!!! Không phải thẳng vừa đâu! Ninh Hạo Vũ thì lo lắng không thôi, thế mà người trên giường nhận ra mình đã ăn hết quả táo bèn lấy cả các thứ đậu đỏ người ta trải lên giường, tiếp tục ăn.
-...Nàng đói lắm hả?
-Ừm! Lao lực cả ngày lận. Bình thường ta tập võ cũng không có mệt thế này. Giờ ta mới biết hoá ra mặc giáp còn nhẹ hơn hỷ phục. May mà tỷ tỷ không phải chịu cảnh này. Ngài cũng đáng thương quá, điện hạ.
-...
Hạ gia thật sự chưa mất mặt bao giờ vì vị tam tiểu thư này sao? Nói mới nhớ, hắn cũng chưa gặp vị tiểu thư này bao giờ. Là nhốt ở trong nhà, không cho ra ngoài ư?
-Ta dễ nuôi lắm, ngài yên tâm. Cho ta cơm trắng không cũng ăn được. Còn có, để cho ta một khoảng sân nhỏ yên tĩnh để tập võ là được.
-...Nàng biết khi gả tới đây là nàng có trách nhiệm gì không?
-Có chớ! Hạ gia chung nghĩa một đời với quốc gia, đương nhiên là ta phải hậu thuẫn cho điện hạ rồi. Ngài cần ta không làm nũng, kì kèo đòi quà, không cấm cản ngài có thê thiếp. Còn có, ta là được nuôi từ nhỏ trong quân doanh. Hiệu quả làm việc, xử lý sổ sách sẽ không khiến ngài thất vọng đâu.
-...
Đêm hôm đấy, hắn triệt để cạn lời. Rõ ràng định sẵn tâm lý lấy về một cái bình hoa, cuối cùng lại nhặt được một hạ cấp tận tâm hết sức. Này là...quà của Hạ Tướng quân biếu hắn à? Và đương nhiên, nàng quá ngây thơ để hiểu đêm tân hôn phải làm gì, hơn nữa lại vẫn còn chưa thành niên. Phiền não! Đóng quân bao năm nơi biên ải, hắn đã sớm quen với cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy có nữ nhân xung phong ngủ đất để nhường giường cho hắn. Giằng co một hồi thì vẫn là hắn nằm đất.
-Ngài chắc ngài ổn chứ?
-Chắc! Nàng nghỉ ngơi đi.
-Ừm! Ngài ngủ ngon.
Chỉ thế thôi?!!! Nên nói nàng hào sảng, không kiêng kị thân phận hay nên nói nàng đầu gỗ, không hiểu phong tình đây? Sáng hôm sau thì hắn được chứng kiến màn rút dao rạch tay kinh hồn khiếp vía của tiểu nữ nhi nhà Đại Tướng quân này. Hắn tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm sau như thường lệ và thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là nàng, Hạ Kiều Kiều đang chú tâm xem nên đặt dao vào đâu để có thể lấy được nhiều máu nhất mà không khiến nàng chảy máu đến chết.
-DỪNG TAY!!! Nàng làm cái gì thế?!!!
-Ta nghe tỷ tỷ nói rằng phải mang một ít trinh huyết đến chỗ Cửu Vương phi, người làm chứng hôn lễ của chúng ta. Nhưng mà ta thì quỳ thuỷ còn chưa có nên phải...
-...Cần lấy một ít thôi. Cái kia...cũng không nhiều đến thế. Nàng cắn ngón tay, bôi lên cũng được. Không phải...tự rạch tay thế đâu...
-Àu...Đa tạ điện hạ đã nói cho ta biết.
Cảm giác thấy Hạ Kiều Kiều này chính là rất khó đoán. Trước mắt Cửu Vương phi hành xử rất khôn khéo, đoan trang. Trước mặt hắn lại là tiểu quỷ tham ăn, tính tình rất đơn giản. Mãi sau này hắn mới biết, những người nàng muốn kết thân cùng, nàng mới để lộ bản chất của mình như vậy. Trực giác và cảm tính của Hạ Kiều Kiều luôn luôn rất nhạy bén, một cái nhìn lướt qua đã đoán được ai là người tốt, ai là người xấu. Và nàng cũng không hề nói dối về việc mình được nuôi lớn từ quân doanh.
-Ta không có huyết thống với Hạ gia. Ta là nữ nhi của một người bằng hữu cũ của cha. Người đó hy sinh rồi, thê tử lại mất sớm, thấy ta mồ côi, một thân một mình nơi sa trường, cha mới nhận ta làm nghĩa nữ. Nhưng sau này vì một số chuyện xảy ra, nương thân của tỷ tỷ và ca ca mới đề xuất nên đổi họ cho ta, còn cất công đi lan truyền tin về vị tiểu thư bí mật được sinh ra trong một lần nương đến thăm quân doanh. Ta quý nương lắm. Dù rằng ta không phải máu mủ của nương, nương vẫn coi ta như con ruột mà đối xử.
-...Nàng không nghi ngờ Hạ phu nhân và Hạ Tướng quân cố tình đẩy nàng cho một Hoàng tử không có địa vị, quanh năm chinh chiến à?
-Phủ Tướng quân luôn bị nhòm ngó. Thà ta gả đến quân doanh của ngài, ta còn tự lo lấy bản thân được. Chứ nếu là gả cho các Hoàng tử, công tử thế gia khác trong kinh, ta làm sao đủ thông minh để sống sót trong hậu viện nhà bọn họ chứ? Vả lại, nương cũng nói rồi. Ngài ở biên cương, chinh chiến quanh năm. 27 tuổi mà không có lấy một tị thiếp hay nha đầu thông phòng. Không có thời gian mà trái ôm phải ấp như vậy, mới không uỷ khuất ta.
-...
Giờ hắn hiểu tại sao Hạ Tướng quân lại mê mẩn Hạ phu nhân đến nỗi không nạp thêm bất cứ ai khác rồi. Một người phụ nữ có quan điểm đanh thép, sự xinh đẹp, sắc xảo và một người mẹ thương con là tất cả những gì hắn hình dung về Hạ phu nhân qua lời kể của Kiều Kiều nhà hắn. Có một người phụ nữ hoàn hảo như thế, ai lại muốn rước thêm người khác vào lòng làm gì cho phiền toái. Vị tỷ tỷ qua miệng nàng kia, nghe là đã biết có phần tính cách giống Hạ phu nhân rồi. Thế thì...sao họ dưỡng ra được cái đầu gỗ nhỏ này nhỉ? Kiều Kiều nhà hắn cũng không nói sai về việc trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Được nuôi lớn ở bên ngoài từ nhỏ, nàng am hiểu về đời sống xã hội và môi trường đầu tư hơn bất cứ ai khác.
-Nếu ngài muốn có địa vị, trước tiên trong tay ngài phải có sản nghiệp đã. Lương bổng, viện trợ của triều đình là không đủ đâu. Ngài phải có loại sản nghiệp lớn đến độ nuôi quân cũng thừa ấy.
Nhờ có nàng chỉ điểm, chỉ trong 4 tháng kể từ ngày đại hôn, hắn đã nắm trọn quyền quản lí và sản xuất muối cùng vũ khí cho mình, thành công hất cẳng tứ đệ của hắn, khiến y tức muốn nổ phổi. Và đương nhiên, võ công của nàng cũng rất lợi hại. Hắn vẫn không thể tin thiếu nữ 16 có phần nhỏ con hơn so với các cô nương đồng trang lứa này lại dùng Song Tiên, đôi dao thép có chiều dài bằng một cánh tay người và đặc biệt nặng.
-Thiên về thủ hơn công.
-Ừm! Cha nói ta ngốc như vậy, tự bảo vệ mình, không làm vướng chân người khác là được.
Mẫu hậu của hắn cũng rất thích nàng, ví nàng như chú chim sơn ca ríu rít cả ngày bên Người, làm Người như trẻ lại đi mấy chục tuổi. Nếu hôm nào không thấy nàng qua thăm, Người còn trách hắn ép nàng phải lao lực.
Nàng đúng là không phải một hoàng hoa khuê nữ gì đó. Cầm kỳ thi họa, cái nào cũng dở song tài kinh doanh, sổ sách, thao lược của nàng lại rất khá. Các cuộc chiến lúc trước thường mất khá nhiều tiền bạc và số người thương vong hiếm khi thuyên giảm song từ khi nàng đến lại cải thiện hẳn. Chính là...tuổi trẻ tài cao. Không biết từ bao giờ, hắn đã ngừng nhìn nàng bằng ánh nhìn tò mò kì quái đấy rồi. Một năm ở biên giới với nàng, hắn đã dần nảy sinh thứ tình cảm nam nữ kia. Hắn cảm thấy như mình của hiện tại đang vả cho bản thân trong quá khứ một cú rõ đau. Nói cái gì mà đối xử với nàng như huynh trưởng với muội muội. Có vị huynh trưởng nào lại có nhã hứng đi nhòm lén muội muội mình tắm không? Tết năm nay, hắn và nàng mới được triệu kiến hồi kinh. Có lẽ các huynh đệ, phi tần trong cung muốn nhìn mặt kẻ mà phụ hoàng ban hôn cho hắn liệu có dễ lợi dụng không. Cuối cùng vừa về đến phủ Đại Hoàng tử thì gặp phải cái thứ vướng chân Cẩm Ly này.
-Vũ ca ca, lâu lắm rồi không gặp. Nếu huynh rảnh thì...
-Chúng ta gói một ít cái này mang về cho nương nương đi. Nương nương nói muốn ăn quế hoa cao trong kinh mà.
-Nàng ngốc ngếch gì thế? Trực tiếp đem một đầu bếp về cho mẫu hậu là được mà?
-Ừm! Vẫn là phu quân chu đáo.
-Vũ ca ca...Muội...
Hạ Kiều Kiều làm ra một bộ như bây giờ mới nhận ra Cẩm Ly đang ngồi phía đối diện, ngạc nhiên đến tròn xoe cả mắt, hỏi lại:
-Thiên a!!! Cẩm Đại tiểu thư a!!! Suỵt suỵt! Chớ nên! Chớ nên! Tiểu thư phải gọi phu quân của ta một tiếng Đại Hoàng tử điện hạ chứ gọi thân thiết vậy trong khi tiểu thư sắp lấy Thái tử điện hạ...vẫn là không nên.
Thế mà nàng cũng biết đường giữ phu quân của mình cơ à? Ninh Hạo Vũ hắn từ lúc xác định tình cảm của bản thân cho đến giờ, chưa bao giờ hy vọng tiểu nương tử nhà hắn ghen tuông. Mấy bận bắt được các “chiến lợi phẩm” hay có kẻ thấy hắn phất lên mà gửi nữ nhi tới, đều là hắn tự tay đuổi đi. Không sai! Là hắn TỰ ĐUỔI. Kiều Kiều ngốc ngếch nhà hắn, thiếu điều còn muốn quăng hắn cho bọn họ luôn. Sao hôm nay lại muốn đấu trí với Cẩm Ly này thế? Sắp có bão à?
-...Tiểu nữ biết tội. Mong Đại Hoàng tử phi thứ tội. Đây chẳng qua cũng là do cách gọi từ thuở niên thiếu, nhất thời chưa quen để đổi.
-Ồ? Không ấy gọi là phu huynh đi? Lấy Thái tử rồi thì chính là đệ phụ của phu quân nhà ta. Người làm tẩu tử như ta nhất định sẽ không so đo với đệ phụ như thế.
Vạch rõ ranh giới luôn?!!! Thực ra Ninh Hạo Vũ cũng biết rất rõ tại sao Kiều Kiều nhà hắn tuy rằng có thể làm ra một bộ rất khôn ngoan như thế này, cũng vẫn luôn lắc đầu nói mình không hợp sống ở hậu viện mấy công tử thế gia trong kinh. Nàng ấy...không ăn hiếp phụ nữ. Cảm giác thấy...Hạ Tướng quân dưỡng nữ nhi mình thành một đại nam tử luôn mất rồi. Thế nên hắn có nên hiểu nàng bỗng dưng xù lông lên với Cẩm Ly thế này là vì hắn không?
-Hồi trước lúc ta theo cha đi hành quân, có nghe bát quái ở mấy quán trọ. Nghe được một chuyện kể rằng có nhà khá giả hai nam nhưng do người đệ đệ vẫn luôn yếu ớt, bệnh tật nên khi hắn thành niên, phụ mẫu liền lấy một thê tử về xung hỉ. Nàng ta là được mua về nhưng vẫn luôn không cam tâm, cảm thấy bản thân xứng đáng sống tốt hơn nên tự mình leo lên giường người huynh trưởng. Sau lại để người nhà bắt được, cuối cùng nhận lấy cả xô nước bọt của thiên hạ rồi tự thắt cổ chết trong phòng. Người thì nói là do nàng ta bị người nhà đó ép, người thì nói là do nàng ta không chịu nổi nhục nhã mà tự vẫn. Nói chung là rất không tốt. Người đệ phụ này của ngài cũng thế, yêu huynh trưởng của phu quân. Ngài gian díu với nàng ta thì cùng lắm chỉ bị đuổi lại về biên cương, nặng nữa cũng chỉ là vết nhơ sử sách. Chứ còn nàng ta, hạ nhục hoàng gia lại hạ nhục gia tộc, tội này không chết cũng là sống không bằng chết. Lúc đấy, nàng ta còn biết nương tựa lấy ai? Thà dứt điểm từ sớm, bớt cho nàng ta si tâm vọng tưởng, tự làm khổ chính mình.
...ĐƯỢC RỒI! Là hắn bị hoang tưởng, hoang tưởng rất nặng! Nàng thì hay rồi, tốt với cả thiên hạ trừ phu quân đầu gối tay ấp của mình ra. Cũng không cho hắn chút vui vẻ nhìn nàng ghen tuông, trực tiếp thành thực nói rõ ý tốt đồng thời đánh gãy luôn mộng tưởng của hắn. Nương tử nhà hắn là đồ đầu gỗ, hắn còn có thể làm gì chứ? Ngoại trừ tự khóc thương cho chính mình ra?... Khoan đã?!!!
-Phủ đệ của ta mấy năm nay không hồi kinh vẫn luôn là do người khác chiếu cố. Phần lớn người của ta đã bị đuổi đi rồi. Giờ mà chúng ta ngủ riêng...
-Ngài yên tâm! Hồi ở trong quân doanh, mỗi lúc dỗi cha, ta đều đến chỗ lều binh lính ngủ một đêm mà. Không sao! Không sao!
Cái gì mà ngủ một đêm ở lều binh lính cơ?!!! Ninh Hạo Vũ tí nữa thì không nhịn được mà chửi tục trước mặt Kiều Kiều nhà hắn. Một tiểu cô nương chui rúc ngủ chung mền với một đám nam nhân xấu xí hôi rình. Hạ Tướng quân có bệnh sao? Thế mà liền không quản nữ nhi của mình? Còn muốn gả nàng đi không? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì có bao nhiêu mất mặt chứ? May mà hắn sớm cưới nàng về chứ để người thực thà như nàng nói ra chuyện này với người khác, chắc là sớm bị quăng hưu thư, không nơi nương tựa rồi. Vẫn là hắn đại nhân đại lượng! Chuyện hồi nàng còn nhỏ, hắn không so đo. Bây giờ nàng là của hắn, chạy cũng không thoát.
-Ngài nghĩ cái gì thế?
-Đừng gọi ta khách sáo như thế! Chúng ta đang phải đóng giả là một cặp phu thê ngọt ngào mà.
-Vậy...gọi ngài là gì bây giờ? Vũ ca ca?
Gương mặt của Cẩm Ly hiện về trong đầu Ninh Hạo Vũ, doạ hắn rợn cả tóc gáy, lắc đầu:
-Không! Doạ chết ta mất! Đổi cái khác!
-Vậy gọi là...Tiểu Vũ?
-...Nghe giống nàng đang gọi chó lắm không?
-Ai da! Phiền chết mất! Ngài có nhũ danh hay cái gì không? Ta gọi cái đó cũng được.
-...Cái này thì thôi đi!
-Hừm! Biết thế trước khi đến đây, ta hỏi Hoàng hậu nương nương một chút.
-Mẫu hậu đã sớm bị phế truất rồi, chỉ là phụ hoàng lúc cưới Người về từng thề không lập hai hậu nên người ta mới khách sáo gọi một tiếng Hoàng hậu thôi. Nàng gọi như này, không sợ chưa vào triều tiếp kiến đã bị người ta đay nghiến rồi à?
-Kệ chứ! Không phải là trước giờ chỉ có một mình nương nương là Hoàng hậu sao? Người đã không còn màng chính sự nữa rồi, thế mà vẫn có kẻ lòng dạ vẫn hẹp hòi như vậy, không sớm thì muộn cũng phải đối đầu thôi.
-Nha đầu ngốc này! Nàng đấu lại người ta sao?
-Không đấu lại! Nhưng mà cũng không có định ngồi im cho người ta muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Ai dám đánh ta, mắng ta, nói cái gì mà thay phụ mẫu dạy dỗ, ta nhất định sẽ phế hắn.
-...Nàng mà là nam tử, có khi Hạ Tướng quân lại mừng đến chết mất.
-Ngài phải nói tỷ tỷ ta kìa! Tỷ tỷ mà là một đại nam nhân, nhất định địa vị của phủ Tướng quân sẽ không thấp như thế.
-Lại khách sáo thế rồi! Vẫn không nghĩ ra sao?
-Ừm...Vậy ta gọi ngài là phu quân là được. Vừa đỡ phải nghĩ, vừa gọn nữa.
-...Gọi thử một tiếng ta nghe thử xem?
-Phu quân?
-Chưa ăn cơm sao?
-Phu quân!
-Mềm hơn tí nữa xem nào?
-Phu quân~
-Ơi?
Hạ Kiều Kiều ngơ ngác nhìn Ninh Hạo Vũ cười cười trước mặt. Sao lại có cảm giác...bị lừa vào tròng thế nhỉ... A?!!!
-Ngài chọc ta!
-Đỏ mặt kìa!
-Không cho nhìn!
Ninh Hạo Vũ với tay qua bàn, khẽ gỡ hai bàn tay đang che mặt của Kiều Kiều nhà hắn ra, nhìn màu đỏ nhạt lan từ má đến tận mang tai kia, hắn hận không thể cắn một ngụm lên bên má đỏ kia. Kiều Kiều nhà hắn da không trắng nên vệt màu đỏ kia nếu không nhìn ở khoảng cách gần thì có lẽ sẽ không thấy được. Có đứa trẻ nào lớn lên ở chiến trường mà da lại trắng chứ. Nàng cũng không phải là hoa nhường nguyệt thẹn, ngược lại gương mặt còn có chút nam tính di truyền từ cố phụ. Nhưng mà biết sao giờ? Gu hắn cũng không phải tiểu bạch thố. Không hôn thì không hôn! Vẫn phải nhéo má mấy cái cho đỡ ghiền đã.
-Tiểu Thùng Cơm! Không phải ăn nhiều lắm sao? Sao được mỗi cái má phính chứ người vẫn gầy khô thế này?
-Sao ngài biết nhũ danh của ta vậy?
-...Phì!!! Nhũ danh của nàng là Tiểu Thùng Cơm?
-Ừm! Nghe phụ thân lúc còn tại thế ta từng kể rằng sinh mẫu của ta lúc còn trẻ là một nữ hán tử, khăng khăng một thân nữ phẫn nam trang báo danh nhập ngũ. Sinh mẫu của ta ăn rất nhiều nên người trong quân doanh cứ hay gọi trêu người là Đại Thùng Cơm. Sau khi sinh ta ra thì người nhất quyết không muốn cái thói đấy di truyền, liền gọi ta là Tiểu Thùng Cơm.
-Phì!!! Thế từ giờ ta liền gọi nàng là Tiểu Thùng Cơm.
-Nhưng mà chỉ được gọi khi có chúng ta thôi đấy. Ca ca nói cái tên này quê mùa lắm, liền không cho ta nói với ai.
-Ca ca nàng thật xấu tính. Rõ ràng là rất dễ thương!
-Ca ca không có xấu tính. Ngài không được nói ca ca ta như thế.
-...
...Ừ thôi thì lệch trọng điểm cũng được! Quan trọng là giờ hắn đã biết được thêm một bí mật nhỏ của nàng. Hắn cảm thấy thực ra ở lại kinh ăn Tết cũng không tệ, nhất là khi hắn được nàng cả ngày chạy theo mở miệng phu quân, đóng miệng phu quân. Có tệ cũng là bị đám đại thần với hoàng thân quốc thích làm cho tệ. Hắn bị đám người đó xoay như xoay dế, mãi đến sáng 30 mới nhớ ra, cưới nàng được một năm rồi mà hắn vẫn chưa cùng Tiểu Thùng Cơm về lại mặt. Đương nhiên lúc trước là do đặc thù nhiệm vụ nhưng mà giờ hồi kinh rồi, thế mà để đến giờ mới nhớ ra.
-Vi thần bái kiến Đại hoàng tử điện hạ!
-Đều là người một nhà với nhau cả. Nhạc phụ đại nhân không cần đa lễ.
-Điện hạ là bậc bề trên, vi thần nào dám bất kính. Vi thần còn sợ làm điện hạ phật ý, liền khiến tiểu nữ nhi bị ghẻ lạnh.
-...
Thôi được rồi! Hắn hiểu cái tính thẳng như ruột ngựa của nàng là từ đâu mà có rồi. Chẳng trách sao Hạ Tướng quân trên triều không được trọng dụng. Phụ hoàng thích nghe dỗ ngọt, phỏng chừng nhạc phụ hắn cứ thẳng miệng phê bình thế này, người không phật ý mới lạ.
-Cha! Nương!
-Ôm ấp cái gì! Lớn từng này rồi. Có thấy điện hạ còn đang đứng đây không?
-Người một nhà cả mà!
Hạ phu nhân gõ yêu một cái lên đầu Tiểu Thùng Cơm, gỡ tay nàng ra, hành lễ với hắn:
-Khiến điện hạ chê cười rồi.
-Không sao! Không sao! Ngược lại là ta đã thất trách rồi. Cả năm qua không đưa Kiều Kiều về thăm gia đình lấy một lần.
-Điện hạ bận trăm công ngàn việc, nếu có thể để ý đến tâm tư của lệnh muội như thế này, tiểu nữ đã hết lòng cảm ơn rồi.
...Sao cái lời khách sáo này...Hắn nghe xong liền thấy có địch ý thế nhỉ? Mắt hắn hướng tới vị tiểu thư lam y thanh nhã phía sau lưng nhạc phụ, nhạc mẫu. Tiểu Thùng Cơm nhà hắn sau khi dụi chán Hạ phu nhân liền ngay lập tức sà vào lòng vị tiểu thư nọ và vị thiếu gia đứng sau.
-Tỷ tỷ! Ca ca!
-Ui da! Gãy xương ta mất. Bớ người ta! Muội muội ám sát ca ca.
-Không buông! Đã nói huynh rồi! Ca ca của muội chỉ là lười vận động, ru rú góc phòng suốt thôi nên mới yếu ớt như thế. Ra ngoài chạy lấy 2 vòng liền khoẻ như này rồi đúng không?
Tuy nói vậy nhưng Tiểu Thùng Cơm vẫn buông cánh tay đang ôm vai vị công tử kia ra. Nàng kéo tay hai người đến trước mặt hắn, vui vẻ cười giới thiệu:
-Đây là đại tỷ ta, Hạ Y Y! Đây là nhị ca ta, Hạ Hữu Trạch.
-Nghe danh đã lâu! Hạ tiểu thư! Hạ công tử!
-Muội ấy! Không có nói xấu gì bọn ta với điện hạ ấy chứ?
-Hai người thì có điểm gì xấu mà nói chứ? Hai người lúc nào cũng là tốt nhất, làm cái gì cũng là tốt nhất.
-Miệng ngọt!
...Sao hắn cảm thấy có chút...chua trong miệng nhỉ? Nàng ở bên cạnh hắn một năm cũng không có bày ra bộ dạng làm nũng, lấy lòng thế này vậy mà vừa về nhà cái liền cho hắn chiêm ngưỡng một dáng vẻ hoàn toàn mới. Hắn rời tầm mắt, chợt dừng lại ở nụ cười đắc ý như chuồn chuồn lướt của vị đại di tử nào đó. Hạ Y Y...hình như không có ưa hắn? Nhưng mà hắn có làm gì đâu nhỉ? Hạ Đại Tiểu thư này hắn còn chưa từng nói chuyện chung qua lần nào. Đợi mọi người vào sảnh đường nói chuyện, Hạ Y Y ngay lập tức kéo Tiểu Thùng Cơm nhà hắn rời đi, nói qua loa muốn nàng giúp nàng ta tự tay nấu cơm đãi khách quý.
-Đại Hoàng tử điện hạ! Người cũng không còn ở đó đâu. Lần thứ 8 ngài mất tập trung rồi đấy.
-...À...Dạ...Nhạc phụ đại nhân...
-Phu quân, chàng đừng chọc điện hạ mà. Người ta cũng là giống chàng năm đó đấy, về nhà lại mặt mà tay chân cuống quít hết cả lên. Chàng nhớ cái chén chàng làm vỡ năm đó không?
-Phu nhân!!! Nàng đừng nói nữa!!!! Nói nữa thể diện của ta trước mặt hiền tế liền bay sạch.
-Ừ thì không nói nữa.
Hạ phu nhân ngồi cạnh lại tiếp tục cúi xuống, tay thêu tiếp chữ “Phúc” bằng chỉ vàng trên nền vải đỏ. Thú thực...hắn chỉ mới ở phủ Tướng có nửa canh giờ thôi, liền rất ngưỡng mộ gia đình này. Đặc biệt là với phu thê Hạ Tướng quân. Hắn trộm ao ước một ngày nào đó, hắn với Tiểu Thùng Cơm nhà hắn cũng sẽ được như họ.
-Thứ cho thần thất lễ nhưng... Điện hạ thích Kiều Kiều ở điểm nào vậy ạ?
Hạ Hữu Trạch phụ trách dẫn hắn đi một vòng quanh phủ, đến bên chiếc ao cá nhỏ liền dừng bước, bâng quơ hỏi. Ninh Hạo Vũ khẽ nhíu mày, cân nhắc từng chữ rồi mới từ tốn nói:
-Thích dáng vẻ hồn nhiên, vô tư của nàng ấy. Thích sự chăm chỉ, tháo vát của nàng ấy. Thích nàng ấy yêu ghét rõ ràng, không lời giả dối. Ta...thích tất cả của nàng ấy.
-Nhưng mà muội ấy không có thích lại đúng không?
-...
-Ngài không cần nói, ta cũng đoán ra được. Bức tường ngăn cách đứa nhỏ mở lòng với ngài...chẳng giấu gì ngài, chính là hai chữ “hoàng thất”. Đế vương bạc tình, chắc ngài cũng biết. Chuyện năm đó nếu không phải hoàng thượng đứng sau âm thầm giúp đỡ, lại một mắt nhắm một mắt mở mà phân xử, làm sao có thể kéo một đại gia tộc phò tá từ thời khai quốc đến giờ xuống ngựa chứ. Ngài cũng thấy biểu hiện khó ưa ra mặt của đại tỷ với ngài rồi. Tỷ ấy qua cái tuổi xuân xanh cập kê 4 năm rồi, liền sinh ra ý tuỳ tiện. Lần này tỷ ấy muốn giao phó Hạ gia cho Kiều Kiều song nha đầu đó lại tự nguyện xung phong xin đi, nói có chết cũng phải thay tỷ ấy gả đi. Nha đầu ngốc ấy! Ngài biết...lúc ấy khi đại tỷ to tiếng quát hỏi, Kiều Kiều đã đáp thế nào không? Đáp rằng: “Tỷ nỡ lòng nào giao cả cơ đồ Hạ gia vào tay một người ngoài ư?”
-...
-Nha đầu ngốc đấy! Lúc nào cũng phải tính thiệt phần mình, lợi người ta mới chịu được. Nhiều năm sống chung, vậy mà muội ấy vẫn còn loại tự ti thân phận như thế. Thật khiến người ta đau lòng mà! Vậy ngài thử tính xem, ngài cần bao nhiêu lâu nữa để muội ấy chịu mở lòng với ngài. Hay là trước cả khi điều đó xảy ra, ngài đã thay lòng rồi?
-Ta sẽ không! Chứng kiến mẫu hậu khổ tâm vì tình cảm trong quá khứ mỗi ngày như thế, ngươi nghĩ ta sẽ đùa giỡn với tình cảm của mình thế sao? Ta sẽ đợi, đợi đến khi nàng ấy chịu chấp nhận ta.
-...Có câu này của điện hạ, ta liền an tâm rồi. Lệnh muội có chút quậy phá. Sau này còn nhờ điện hạ chăm sóc muội ấy nhiều.
-Không sao! Nàng ấy rất tốt.
Bữa cơm trưa ngày 30 ấy có lẽ là một trong những bữa cơm ngon nhất cuộc đời Ninh Hạo Vũ. Dẫu rằng Hạ Y Y vẫn như cũ, không cho hắn lấy chút thiện cảm nhưng Tiểu Thùng Cơm lại có vẻ rất cao hứng, món gì cũng gắp cho hắn, cái gì cũng bắt hắn nếm thủ một miếng. Đáng yêu!
-Điện hạ vẫn là mau chóng đem tiểu nữ hồi phủ đi. Tối nay còn có yến tiệc giao thừa của riêng hoàng thất cần sửa soạn nữa.
-Đa tạ nhạc mẫu đã nhắc nhở! Kiều Kiều! Tới đây!
Có lẽ mắt hắn mù nhưng hắn rõ ràng thấy Tiểu Thùng Cơm nhà hắn vừa nháy mắt với Hạ Y Y. Lại đang toán tính cái gì rồi đây! Đôi khi hắn rất muốn bổ não Tiểu Thùng Cơm ra, nhìn thật kỹ vào bên trong để hiểu nàng rốt cuộc đang nghĩ gì.
-Đại hoàng tẩu không biết có thể cùng ta uống một chén không?
-Nàng không uống rượu được. Để ta uống với đệ.
-Không có đâu, phu quân! Rượu này nhẹ lắm. Ta uống được.
Nói rồi Tiểu Thùng Cơm lại thì thầm vào tai hắn, giọng mang ý cười.
-Ta ở quân doanh nếm qua toàn rượu mạnh thôi á. Phu quân không cần lo lắng đâu.
Người đến bồi rượu càng ngày càng đông. Sở dĩ cũng chẳng phải hiếu kính gì hoàng tẩu hoàng huynh cả, chỉ là muốn thấy nàng say rượu rồi làm trò mất mặt trước nhiều người thôi. Nhưng họ đánh giá hơi thấp năng lực của Tiểu Thùng Cơm rồi. Uống bao nhiêu thế rồi mà mặt vẫn tỉnh như sáo.
-Đại hoàng tẩu không biết có định biểu diễn gì cho hôm nay không?
-Phải đó! Đêm giao thừa này tất cả mọi người đều hiến khúc đó.
Đám người này! Hắn chịu đủ rồi! Tiểu Thùng Cơm nhà hắn, hắn cưng còn không hết, đâu đến lượt bọn họ chèn ép.
-Có xem qua khiêu vũ với kiếm bao giờ chưa?
-Là cái gì thế?
-Bệ hạ chỉ cần nhìn phu quân và ta thì liền hiểu.
Ninh Hạo Vũ hoàn toàn bị Tiểu Thùng Cơm nhà hắn dẫn dắt từng bước. Thú thực hắn chưa từng nghe nói đến nam nữ có thể múa cùng nhau, hơn nữa lại còn là cầm kiếm múa. Cơ mà...múa mấy cái này cũng tốt. Tiểu Thùng Cơm ở gần hắn như này, hắn cũng rất thích.
-Nàng mệt sao?
-Không có! Ngài kêu phu xe rẽ về phủ Tướng quân đi.
-Sao giờ lại muốn đến phủ Tướng quân?
-Giao thừa thì người một nhà nên ở cùng nhau.
Khi nghe nàng nói thế, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng nàng muốn đón giao thừa với Hạ gia. Ai ngờ khi tới nơi lại phát hiện mẫu hậu hắn đang ngồi uống trà, đánh mạt chược với Hạ phu nhân.
-Mẫu hậu?!!!
-Không được gọi thế ở đây! Ta được đưa bí mật vào thành, không thể để người khác nghe thấy rồi lại nhiều chuyện.
-Nương nương yên tâm! Sau khi Y Y chỉnh đốn lại trên dưới Hạ phủ một lượt thì người ở đây hoàn toàn là phe ta. Người làm trong nhà cũng ít nên nương nương không cần lo đâu ạ.
Giao thừa này với Ninh Hạo Vũ chính là tuyệt vời nhất. Chẳng trách sao dọc đường hồi kinh, Tiểu Thùng Cơm thỉnh thoảng sẽ không nhịn được mà nhìn hắn cười cười. Hắn nghĩ có lẽ nàng háo hức về lại kinh thành thôi nên cũng không hỏi, ai dè nàng lại chuẩn bị sẵn kinh hỉ cho hắn thế này.
-Tiểu Thùng Cơm?
-Ừm?
-Đa tạ!
-Ta làm gì cơ?
-Nhiều lắm! Cảm ơn nàng vì tất cả mọi thứ.
-Ngài khách sáo thế làm gì? Không phải là người một nhà sao?
-Ừ! Là người một nhà!
-Thế người một nhà rồi thì có phải nên ngủ chung không? Ngài nằm đất thế hoài, ta cũng áy náy lắm.
...Thực ra đêm nào hắn cũng mò lên giường, ôm nàng ngủ, sáng ra khi nàng sắp tỉnh thì lại chui về cái ổ chăn dưới sàn của mình. Được cho phép chính thức rồi, hắn đỡ phải làm trò trong tối nữa nhỉ? Ninh Hạo Vũ vừa ngả lưng xuống giường, Tiểu Thùng Cơm nhà hắn đã sáp lại, ôm ngang hông hắn. Sao lại...chủ động thế này?!!! Làm hắn có chút...
-Nàng uống với đại tỷ và Hạ Tướng quân ban nãy nên say rồi à?
-Hì hì! Ừ! Chính là say rồi đó. Say rồi nên mới mượn rượu làm loạn nha. Say rồi mới dám ôm ngài như này đó.
-...Vậy là nàng bình thường cũng muốn ôm ta?
-Muốn! Cơ mà tỷ tỷ nói phải dè chừng ngài, không cho phép mềm lòng với ngài. Trừ thân phận hạ cấp ra, không được có suy nghĩ khác với ngài.
-Vậy...nàng có suy nghĩ khác với ta?
-Không tính nghĩ khác! Chỉ là cảm thấy có người phu quân như ngài thực ra cũng rất tốt. Ngủ có người ôm, ăn có người gắp cho, đi dạo phố có người xách đồ cho, chiến đấu có người song hành bên cạnh.
-...Cho nên nàng...thích ta?
-Đại thúc thúc ơi là đại thúc thúc! Chúng ta hơn kém nhau 11 tuổi lận đấy. Nói ra có khi còn bị người ta cười vào mặt. Cơ mà...sao hoàng thượng có vẻ không ngạc nhiên khi thấy ta ngồi cạnh ngài nhỉ?
-Vì ta đã đánh tin báo cho phụ hoàng trước rồi chứ sao. Để phụ hoàng cho nàng ở lại cạnh ta, ta đã phải bán đi hai kho muối lận đấy.
-Ể?!!! Không...Thế này thì vô lý quá! Ta phải đi đòi lại. Hai kho là quá nhiều.
-Thôi nào nào! Ngủ đi! Năm mới rồi, đừng gây xung đột bất hoà chứ.
-...Hừ! Thôi được! Nghe ngài!
-Vậy...câu lúc trước...tính là đồng ý rồi hả? Nàng thích ta?
-...Hừ!
Ninh Hạo Vũ trở tay không kịp, bị Tiểu Thùng Cơm trong lòng bò dậy, hôn một cái nhẹ lên môi rồi mới nằm xuống, lại vòng tay ôm hắn, dụi dụi mấy cái rồi mới đi ngủ. Thiên a?!!! Thế này rồi còn bảo hắn sao mà ngủ được?!!! Tuy là vậy nhưng hắn vẫn ngủ, gần sáng mới ngủ mà ngủ chưa được sâu thì đã nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh.
-Tiểu Thùng Cơm?!!! Nàng sao vậy?!!! Sao lại khóc?!!!
-Ta...ta...ta...hình như...hình như...
Ninh Hạo Vũ nghe nàng lắp bắp cả nửa ngày trời cũng không nói thành câu, sốt ruột thắp nến trong phòng lên, định nhìn cho rõ gương mặt nàng để dỗ nàng một chút. Ai ngờ nến vừa sáng lên, hắn liền thấy trên tay có vệt màu đỏ. Khoan đã?!!! Cái này?!!! Không lẽ...
-Ngoan! Bỏ chăn ra để phu quân xem!
-Không bỏ! Mất mặt chết đi được!
-Nàng không bỏ, sao ta biết nàng bị thương ở đâu được. Này là máu đúng không?
-Không phải máu!...Ừ thì cũng là máu nhưng mà...
Xoẹt! Nhân lúc Tiểu Thùng Cơm sơ ý, hắn đã giật thành công được chiếc chăn xuống giường. Thật...thật sự là...Hạ Kiều Kiều đem tay che kín mặt, rầu rĩ nói:
-Ngài...ngài đừng nhìn nữa! Cái này thực sự...thực sự...
-Tiểu Thùng Cơm nhà chúng ta cuối cùng cũng lớn rồi!!! Cuối cùng ta cũng đợi được ngày này!!! Đợi được rồi!!!
Ninh Hạo Vũ muốn bế bổng Tiểu Thùng Cơm nhà hắn lên, xoay mòng mòng trên không trung nhưng lại nghĩ tới cái thứ màu đỏ trên giường kia, ngay lập tức chỉ ôm nàng vào lòng. Cuối cùng cũng đợi được!!! Hắn mừng rớt nước mắt mất! Còn không có nữa thì hắn liền nghẹn hỏng mất.
-Tên cầm thú này!!!!
-Tỷ tỷ!!! Không phải đâu!!!
-Còn nói nữa? Tiểu Cúc báo lại rằng sáng sớm nay phải đi dọn ga giường chứa trinh huyết của muội. Còn không phải là tại tên cầm thú này à?!!!! Ngươi...cái tên cầm thú này! MUỘI ẤY CÒN CHƯA CÓ 18 ĐÂU, CÓ BIẾT KHÔNG?
Ninh Hạo Vũ còn bận nghĩ đến ngôi nhà với tiểu hài tử rồi, một lời của Hạ Y Y hắn nghe cũng không lọt. Nhưng có vẻ Tiểu Thùng Cơm nhà hắn cũng không nỡ để hắn bị đánh thật, nhanh chóng kéo tay nàng ta rời khỏi phòng. Đêm Giao thừa tuyệt vời nhất! Hắn được đón giao thừa với cả một gia đình, thứ hắn không bao giờ mơ tới. Hắn biết được Tiểu Thùng Cơm cũng thích hắn. Còn Tiểu Thùng Cơm cuối cùng cũng lớn rồi nữa. Thực sự nếu đây là mơ, hắn cũng không muốn tỉnh. Chuyện vui tới liền một lúc thế này, giờ hắn chết cũng mãn nguyện.
-Khụ! Hiền tế!
-Dạ, nhạc phụ đại nhân!
-Cái này...cho con. Ta nghe nói...cái kia của Kiều Kiều...cuối cùng cũng tới. Cho con cái này...làm tài liệu tham khảo.
-Đa tạ, nhạc phụ đại nhân!
-Không có gì! Không có gì! Sớm một chút, cho ta có đứa cháu để bồng. Người già cả như ta rồi thì cũng chỉ mong có thế thôi.
-Dạ, nhạc phụ đại nhân yên tâm ạ!
Nhìn Hạ Tướng quân một thân khí phách như thế, không ngờ cũng có loại đồ vật này nha. Không sao! Hắn cũng là xử nam. Hắn từ từ học. Hắn từ từ cùng nàng học.
-Ngài cười cái gì đó?
-Cười vì hạnh phúc. Sau này ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mẫu tử nàng.
-Ta mới có cái kia chứ đã có con đâu?
-Nhưng không phải sẽ không có đúng không?
-Ừm! Muốn sinh cho ngài một bánh bao nhỏ mập mạp.
-Một là một thế nào?
-...Hai nhé?
-Thế hai cho phụ mẫu nàng bồng rồi thế còn mẫu hậu của ta?
-...Thế thì 3?
-Còn nàng và ta thì sao? Không được bế con mình sao?
-...Vô liêm sỉ!