Hôm nay là ngày cuối tuần, cho nên tôi đến bệnh viện để khám, dạo này sức khỏe tôi không tốt lắm muốn khám thử xem mình có bị làm sao không.
Bác sĩ khám cho tôi là một người bạn thời đại học của tôi, cũng không thân lắm. Chỉ là sau khi tờ giấy khám bệnh được đưa ra tôi đã không còn bình tĩnh được nữa rồi.
Tôi không dám tin hỏi bác sĩ những chữ trên tờ giấy có phải thật không, anh ta lại chỉ gật đầu tỏ vẻ đúng như những gì tôi đã thấy.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia, hôm nay thời tiết rất đẹp không có dấu hiệu của một cơn dông bão nào, nhưng trong lòng tôi một cơn bão lớn đã sớm ập tới rồi.
Bác sĩ nói tôi bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được 1 tháng, hỏi tôi có buồn không, đương nhiên là có rồi, nhưng mà chỉ một chút thôi, muốn hỏi tại sao hả?
Phải nói sao ta, chính là gia đình của tôi không ai mong tôi sống trên đời này, cho nên dù tôi có sống hay chết cũng không sao cả.
Tôi bước vào nhà với tâm trạng đã điều chỉnh xong, đi vào phòng cất đi mớ thuốc vào trong hộp tủ, đề phòng ai đó phát hiện ra.
Đột nhiên muốn ăn cơm rang trứng quá.
Tôi đi vào phòng bếp nấu cho mình một đĩa cơm rang trứng thật ngon, ừ quả nhiên là hương vị này, ăn thật ngon.
Ăn xong rồi, tôi lại muốn xem ti vi.
Chương trình yêu thích của tôi là cừu vui vẻ và sói xám, có phải thấy tôi quá trẻ con không, nhưng mà đâu ai quy định lớn rồi không được xem phim hoạt hình nữa phải không.
Không biết tôi đã ngủ quên khi nào, chỉ là khi tỉnh dậy trời cũng đã tối rồi. Tôi hình như lại đói bụng rồi.
Nên ăn gì đây ta, a phải rồi chính là mì gói, tôi cũng không biết tại sao, chỉ là rất muốn ăn thôi.
7 giờ tối rồi, vẫn chưa thấy ai về nhà, trời lại đỗ mưa to, kèm theo sấm chớp dữ dội.
Tôi rất sợ sấm sét, nên cuộn mình trên chiếc ghế sô pha, quấn chăn lại, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh quá, cho dù có quấn chặt chăn như thế nào vẫn không cảm thấy hết lạnh.
Hai mí mắt tôi không thể mở được nữa, chúng nặng nề khép lại.
Tôi nằm mơ, trong mơ tôi thấy một đứa trẻ, đứa trẻ đang ngồi trước mặt tôi khóc, tôi muốn đi lên hỏi tại sao cậu bé ấy lại khóc, nhưng không hiểu sao chân tôi không thể di chuyển được.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng động lớn.
Thì ra họ đã về rồi, tôi mở miệng hỏi, nhưng chợt phát hiện ra miệng tôi khô rát, nghe khàn khàn đến đáng sợ.
Tôi vội uống ly nước trên bàn, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Họ cũng nhìn thấy tôi, chỉ là ánh mắt họ nhìn tôi không vui chút nào, thay vào đó là sự chán ghét.
Tôi cũng không quan tâm nữa, có muốn cũng không có sức.
Tôi mệt rồi, muốn ngủ.
Trở về phòng, tôi nằm trên chiếc giường êm ái, không bao lâu thì đã ngủ thiếp đi.
Lại nằm mơ rồi, vẫn là giấc mơ đó, nhưng lần này đứa trẻ không khóc, chỉ cười rồi nắm lấy tay tôi, đứa trẻ kéo tôi đến một nơi.
Nơi đó rất đẹp, có thật nhiều ngôi sao, tôi nằm trên bãi cỏ, cùng đứa trẻ đếm sao trên trời.
Đúng 6 giờ đồng hồ báo thức reo lên, tôi mở đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn, tắt đi tiếng chuông.
Không hiểu sao, tôi không muốn xuống giường, tôi mệt quá, lại muốn ngủ. Nhưng mà không được, hôm nay tôi còn phải vẽ xong bức tranh còn dang dỡ, sắp hết hạn rồi, tôi còn phải đem đi gửi cho khách hàng.
Đánh răng rửa mặt xong, tôi xuống phòng bếp, lúc này vẫn chưa có ai, tôi nấu cho mình một nồi cháo thịt bằm. Chẳng hiểu sao tôi không có hứng ăn gì mấy, ăn một chút cháo lót dạ cũng được rồi.
Tranh thủ không có ai, tôi uống một viên thuốc, vị của nó thật đắng, chẳng lẽ tôi phải uống nó trong suốt quãng đời còn lại sao. Thật muốn ăn kẹo a.
Tôi ngồi trong khu vườn nhỏ trước nhà, trước mặt là một cái bản vẽ còn dang dỡ, tôi bắt đầu pha màu rồi tô tô.
Kĩ thuật của tôi cũng giỏi lắm, bức tranh nhìn rất đẹp. Tôi quả là thiên tài mà, haha.
Đột nhiên đau đớn kịch liệt đỗ ập tới, tôi đau đớn ho khan dữ dội, một cỗ rỉ sét tràng ngập trong miệng tôi. Ho ra máu rồi, tôi vội chạy vào phòng vệ sinh, dùng nước rửa sạch đi vết máu, lại uống thêm một viên thuốc.
Đỡ đau hơn rồi.
Tôi lại mệt rồi.
Muốn ngủ.
Ngày hôm nay trời lại mưa rồi, tôi nằm ườn trên chiếc giường êm ái, chẳng muốn dậy chút nào.
Tôi phát hiện ra dạo gần đây tôi lười hơn trước rồi, chẳng muốn làm gì cả.
Cũng đã một tuần trôi qua, bây giờ tôi mới thực sự cảm nhận được bản thân bị bệnh nan y, tôi ốm đi rất nhiều, làn da trở nên xanh xao, còn có quần mắt thâm nữa. Trông thật xấu a.
Tôi nhớ không nhầm hôm nay là sinh nhật của em trai tôi thì phải, thật ra nếu không phải nhìn thấy đám người đang chuẩn bị trang trí bữa tiệc, chắc tôi cũng không nhớ đâu, trí nhớ tôi hình như kém đi rồi có một số chuyện không nhớ rõ lắm. Mà thôi kệ đi không nhớ được cũng không sao cả.
Tôi xuống dưới nhà, ngồi lên ghế sofa, nhìn đám người vội vã bận rộn, sinh nhật của tôi họ cũng không vội vã như vậy chỉ làm qua loa cho xong thôi.
Tôi ngủ quên trong khi nhìn bọn họ làm việc. Cho đến khi nghe ai đó gọi tên tôi mới lờ mờ tỉnh dậy.
" Anh ơi, anh sao vậy, em kêu mãi mà chẳng thấy anh dậy" Trước mắt tôi là đứa em trai của tôi.
Đầu óc tôi vẫn còn ong ong, một lúc sau mới tỉnh hẳn, nhìn đứa em trai với vẻ mặt lo lắng, tôi nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ đầu thằng bé, tóc nó mềm mại xoa thật thích.
" Anh không sao, chỉ là có chút buồn ngủ thôi" Tôi trả lời nó.
" Anh ơi, trông anh ốm quá" Nó nói với vẻ mặt lo lắng.
Tôi biết chứ, nhưng biết nói sao đây, nói là anh chỉ còn sống được nữa tháng hay là tôi đang cảm thấy không khỏe à. Lí do nào cũng không ổn hết, nhiều khi tôi lại nghĩ nói quách cho xong, nhưng tôi lại sợ, sợ họ không tin tôi, càng sợ hơn là họ sẽ vui mừng vì tôi sắp chết.
Càng nghĩ lại càng thấy sợ, thôi không nghĩ nữa, chuyện gì tới nó cũng sẽ tới, chỉ cần trong thời gian này tôi sống vui vẻ một chút là được rồi.
Ừm cứ quyết định vậy đi.
Buổi tối 8 giờ, bữa tiệc sinh nhật bắt đầu, tôi cũng tham gia, nhìn đám trẻ cười đùa nói chuyện với nhau bất giác tôi cũng nở nụ cười, tuổi trẻ a thật hồn nhiên. Mặc dù tôi chỉ hơn em trai có hai tuổi.
Thật đói bụng, khi nào mới được ăn đây. Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi trong bữa tiệc này.
Tôi nhìn đống đồ ăn trước mặt nhịn không được muốn ăn một cái, mà hình như tay tôi hành động trước suy nghĩ của tôi rồi. Tôi cầm một chiếc bánh ngọt, cắn một miếng, ưm thật ngọt, ăn rất ngon, chỉ là chưa đợi tôi ăn xong một miếng bánh, một cơn đau dữ dội ập tới, tôi thầm nghĩ không xong rồi, tôi lại phát bệnh rồi.
Vội tìm hộp thuốc trong túi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, tiêu rồi tôi để quên hộp thuốc trong phòng rồi, bây giờ muốn lên lấy cũng không được, tôi chẳng còn một chút sức lực nào cả.
Đầu óc tôi bắt đầu mông lung, tầm mắt cũng mờ dần, chỉ là trước khi mất ý thức tôi thầm nghĩ có khi nào mình chết luôn không. Bởi vậy mới nói trí nhớ tôi không tốt, để quên hộp thuốc trong phòng rồi.
Âm thanh" tích, tích" vang lên bên cạnh tai tôi, nó cho tôi biết rằng tôi chưa chết, chắc là được ai đó đưa vào bệnh viện rồi.
Trong người tôi vẫn còn đau lắm, chỗ nào cũng đau, không muốn cử động một chút nào. Chỉ là cổ họng tôi khô rát rất muốn uống nước, cho nên đành nhịn đau ngồi dậy, cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm lớn, ừm đỡ khát hơn rồi.
Đúng lúc này tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần, ngẫn đầu lên nhìn thử, à hoá ra là mẹ tôi, bà vẫn xinh đẹp như ngày nào. Tôi nhìn bà mỉm cười, thật ra tôi cũng không biết phải nói gì, cười chỉ để bớt một chút xấu hổ thôi.
Mẹ tôi bước tới gần tôi hơn, đến khi đã trạm vào thành giường thì dừng lại, bà chỉ nhìn tôi không nói gì, nhưng tôi có thể thấy đôi lông mày bà đang nhíu lại. Bà đang khó chịu sau? Hay là tôi lại làm gì cho bà tức giận rồi à? Nhưng mà tôi nghĩ kĩ lại hình như không có a.
" Tại sao lại không nói cho mẹ biết". Giọng mẹ tôi bất ngờ cất lên, tôi vẫn chưa kịp hiểu mẹ là đang nói tới vấn đề gì, ngẫn đầu ngơ ngác nhìn bà. Mãi một lúc sau tôi mới nghĩ ra, à hoá ra là đang nói tới bệnh của tôi.
" Sớm muộn gì cũng biết mà" tôi trả lời cho có lệ, thật ra đợi đến khi họ biết, có khi tôi về chầu ông bà từ lâu rồi.
" Sao con có thể nói như vậy chứ, bệnh của con rất nghiêm trọng con có biết không?" Bà tức giận trách mắng tôi. Tôi khó thể tin mà nhìn bà thêm một lần nữa, mẹ của tôi từ khi nào quan tâm đến tôi vậy, nhưng lại có chút tức giận khi bà mắng tôi.
Thường ngày họ cũng đâu quan tâm tôi lắm đâu, mặt kệ tôi muốn làm gì thì làm mà. Không, phải nói là từ khi tôi được sinh ra kìa, có khi họ còn chẳng nhớ mặt tôi trông như thế nào.
Thật ra nhiều lần tôi muốn hỏi thử họ có thật sự là cha mẹ của tôi không, tại sao lại đối sử thờ ơ với tôi như vậy. Tại sao họ thương anh hai và em út nhiều hơn mà chẳng thương tôi một chút nào. Nhưng tôi không dám hỏi, tôi sợ đám án nhận được sẽ làm tôi đau mất.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đó không còn quan trọng nữa, dù gì cũng sắp chết, có biết hay không cũng chẳng làm được gì. Tôi lại lười quan tâm đến nó lắm, thôi thì bỏ nó qua một bên đi, hưởng thụ những ngày còn lại thôi, rồi ngủ một giấc thật sâu thật sâu.
" A Văn" Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi không thể tin mà nhìn người trước mắt mình.