Tôi là một cô gái rất bình thường, không có gì nổi bật.
Tôi không học giỏi, không giàu có, không xinh đẹp, cũng không có nhiều bạn vì tính tôi hơi khó gần.
Những người bạn của tôi hầu hết là do tiền mua về, nghe vô lý phải không? Bởi tôi nghèo mà.
Thật ra do tôi đã tiết kiệm hết tiền ăn sáng của mình để đãi chúng nó, tự tạo nên một hình tượng con nhà giàu trước mặt bạn bè để chúng chơi với mình. Nghe hơi thảm hại nhỉ?
Mỗi ngày của tôi trôi qua thật tẻ nhạt, đi học và về nhà, nơi cha mẹ tôi ở đó, hoặc không. Ừ thì chúng tôi cũng ít nói chuyện, chủ yếu do họ quá bận bịu với công việc.
Mọi chuyện hoàn toàn thay đổi khi người ấy xuất hiện, một ánh sáng ấm áp đến bất ngờ.
Tôi gặp anh ấy trong một ngày trời mưa, khi tất cả học sinh trong trường đã về hết, chỉ còn mình tôi đứng nép ở cổng trú mưa.
Cụ thể là vào thứ Hai, một ngày thứ Hai mệt mỏi.
Lạnh lẽo, ẩm ướt, cô đơn là tất cả những gì tôi đã và đang cảm thấy.
Cha mẹ sẽ không đón tôi, bởi họ thường xuyên về muộn, vì vậy tôi định sẽ dầm mưa chạy về.
Đối diện trường tôi có một quán cà phê, nghe nói thời tiết này uống một ly cà phê nóng rất ngon.
Tôi dường như đã cảm nhận được sự ấm áp đó. Nhưng tôi sẽ không bao giờ được uống nó, bởi tôi nghe nói nó rất đắt, và tôi thì không có tiền.
Tôi để ý rằng dường như khách đã về gần hết, có vẻ chủ quán sắp đóng cửa.
Tôi chưa từng ở lại lâu như hôm nay, chưa từng nhìn thấy mặt chủ quán.
Khi anh ấy bước ra…là một người con trai trưởng thành vô cùng điển trai, từ vóc dáng, ngoại hình, gương mặt…
Ít nhất đây là người con trai đẹp nhất tôi từng gặp.
Tôi đã vô tình ngắm anh một hồi lâu, từng thao tác dọn dẹp, đóng cửa thành thục.
Chợt anh quay đầu nhìn về phía tôi, lúc đó tôi mới nhận ra mình hơi bất lịch sự khi ngắm quá chăm chú một người như thế.
Anh ấy hình như nhìn thấy tôi rồi, thật xấu hổ.
Anh ấy vào trong rồi, may quá.
Nhưng anh lại ra ngoài với một chiếc ô trên tay, và…tiến tới chỗ tôi.
Anh ấy che ô cho tôi, mời tôi vào quán cà phê của anh ấy.
Tôi ngại quá nên đã từ chối, nhưng anh cứ nài nỉ nên tôi đi vào. Dù sao tôi không uống gì chắc cũng không sao.
Quán của anh ấy không lớn, nhưng rất sáng sủa, đặc biệt còn có vài chú mèo dễ thương.
Chắc vì vậy mà tên quán là “ Café mèo “.
Anh ấy lấy cho tôi một cái khăn to lau người vì người tôi bị ướt, còn đem ra một cốc cà phê nóng, nói rằng tôi cứ uống đi vì đây là anh cho tôi.
Cầm ly cà phê nóng trên tay, tôi ngại ngùng nói cảm ơn rồi nhấp nhẹ từng tý.
Lần đầu tôi uống nó, vị đắng khiến tôi nhăn nhó mặt mày, nhưng vẫn ráng uống vì tôi biết nó rất đắt và không muốn người làm nó tốn công.
Nhưng rồi tôi thấy anh lại đi vào phòng.
Anh bước ra với một ca sữa đặc nhỏ và đổ vào cho tôi.
“ Xin lỗi bé anh không biết em là lần đầu uống thứ này. “
Một tiếng “ bé “ lại khiến tim tôi không ngừng phập phồng trong lồng ngực.
Mà cũng không hẳn, vì sở dĩ tôi như vậy là bởi sự ấm áp của anh, người đầu tiên từng tốt với tôi thật lòng đến thế.
Nhìn thấy tấm áp phích tuyển nhân viên, tôi lập tức dùng hết dũng khí ứng tuyển và được nhận làm học việc.
Tối đó tôi vui đến không ngủ được, chỉ biết lăn lộn trên giường.
Nghe bảo ở đây chỉ có anh và bạn anh làm, chưa có nhân viên nào, tôi có thể kết thân với anh thêm chút.
Tôi đã tự hứa sẽ học việc thật chăm chỉ nhưng điều đó khó hơn tôi tưởng.
Mấy ngày đầu tôi trở thành đứa ăn hại chỉ biết phá duy nhất trong quán, một sự nhục nhã không nhẹ chút nào.
May có anh kiên trì bảo ban tôi, quả thực sau mấy ngày tay nghề của tôi cũng gọi là tạm chấp nhận được.
Nhưng có một điều tôi luôn thắc mắc là trái với sự hiền lành dịu dàng của anh thì bạn của anh lại có vẻ không ưa tôi. Anh ta luôn tìm cách mắc nhiếc, soi mói tôi, như kiểu có thù oán gì đó và muốn đuổi tôi đi.
Nhưng ai bận tâm điều đó chứ?
Tôi được ở cạnh người mình thích, còn điều gì khác đáng để tâm hơn sao?
Đúng đấy, qua mấy ngày làm việc cùng anh tôi dễ dàng khẳng định được tình cảm của mình với anh. Tôi muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn.
Người ta nói con người khi có được thứ gì liền sẽ tham lam hơn, câu này có lẽ đúng với tôi. Tôi muốn được làm bạn gái của anh, dù tôi biết tôi chẳng có gì xứng đáng với anh.
Anh là một sinh viên đầy triển vọng của đại học công nghệ thông tin, còn tôi…
Nhưng đâu ai cấm tôi hi vọng đâu phải không?
Ít nhất là cho đến cuối tuần, ngày định mệnh đó…
Hôm đấy quán đóng cửa, tôi không được gặp anh nên muốn đi dạo cho khuây khoả. Tôi cũng rất tò mò vì cuối tuần nào quán cũng đóng cửa, dù cuối tuần là thời điểm thuận lợi nhất cho việc làm ăn của quán, vì nhiều người được nghỉ.
Trên đường đi tôi gặp anh và bạn anh ở trước cửa rạp chiếu phim gần đó, trên tay anh cầm bắp rang bơ và nước ngọt, có vẻ hai người đó đi xem phim?
Tôi muốn tiến gần chào hỏi thì nghe thấy tiếng cãi vã, họ đang cãi nhau, tôi không muốn xen vào nên nấp ở sau tường gần đó quan sát như một kẻ hèn nhác.
“ Mày đã có bạn gái, tại sao còn thích chơi trò trêu đùa tình cảm với đứa con gái khác!? Mày không hề cảm thấy có lỗi sao!? “
“ Ý mày là con bé thực tập? Tại con bé đó nó thích tao ra mặt nên tao mới thử lòng chút thôi có gì đâu? Nếu mày thích nó tao sẽ nhường cho mày. “
“ Mày…!! “
Những lời của họ tôi nghe rõ mồn một. Mối tình đầu của tôi lại là một sự trêu đùa từ người khác, tình cảm của tôi rẻ mạt vậy sao?
Tôi không kìm được nước mắt mà khóc ngay tại đó, tay cố bịt miệng để không phát ra tiếng.
“ Anh yêu vào xem phim thôi~ “
Tôi nghe thấy tiếng cô gái ấy, tôi nhìn thấy cô gái ấy, tôi ngưỡng mộ cô gái ấy.
Cô ấy có tất cả, nhan sắc và anh.
Còn tôi…không có gì hết…chỉ là cơn gió lướt qua cho anh giải khuây…
“ Vợ…? Vợ ơi sao em lại khóc thế? Anh bảo em rồi đừng đọc nhật ký cũ nữa mà. Có nghe lời đâu giờ khóc sướt mướt như này. Ngoan anh thương tý cho đi ăn. “ Người con trai ngồi cạnh mỉm cười với tôi đầu cưng chiều, chính là người con trai năm ấy ra mặt thay cho tôi.
Anh ấy vì thích tôi, cố gắng tỏ thái độ để đuổi tôi đi vì không muốn tôi rơi vào thứ tình cảm không có thật với bạn của mình mà không dứt ra được.
“ Em không sao. Chồng, em yêu anh! “
“ Anh cũng yêu em. “
Đôi khi không thể phán xét cách nhìn của người khác với bạn thông qua hành động, cách đối xử của họ với mình.
Định mệnh rất trêu đùa người, hãy yêu một người mà bạn đã hiểu sâu về họ, đừng yêu một người là bạch nguyệt quang trong mắt mình, hãy yêu sự ấm áp chân thành mà bền chặt thay vì yêu sự nhất thời, giả dối.
Hiện tại tôi đã quen với vị của cà phê đắng, cũng đã nếm rất nhiều mùi vị khác nhau của cà phê.
Cảm ơn cà phê, thứ đem tới cho tôi bao mùi vị, và kết thúc bằng sự ngọt ngào.