Tôi tham gia GHA được khoảng 3 năm rồi. Bởi vì tôi là một người rất thích truyện, đặc biệt là truyện cổ trang, nên sự xuất hiện của một tus tuyển nhân cổ trang đã đưa tôi đến với GHA. Ở đây tôi đã có rất nhiều mối quan hệ phả, còn gặp mối tình đầu tiên và duy nhất cho tới giờ của mình, tạm gọi là D, người tôi gặp tại nhóm cổ trang đầu tiên tôi tham gia.
Mối quan hệ của chúng tôi chỉ kéo dài tầm hơn 1 năm, nhưng sự liên hệ của chúng tôi thì kéo dài tới hơn 2 năm.
Tại sao lại thế ư? Tất cả là vì chữ “lụy”
Yêu nhau 1 năm, chia tay 2 lần, đều không có một lời chấm dứt rõ ràng ngay lập tức, đều là anh âm thầm rời xa tôi.
Chắc có người sẽ hiểu nhầm là tôi níu kéo anh ấy cho nên mới có 2 lần chia tay, nhưng đáng buồn thay, anh ấy là người kéo tôi trở lại.
Lý do chia tay lần đầu, là tôi không có thời gian dành cho anh, mà vì học cuối cấp tôi phải dành quá nhiều thời gian cho việc học.
Anh để lại lời nhắn cho tôi rồi âm thầm xoá nick, khiến tôi đau lòng trong một khoảng thời gian dài. Nhưng áp lực học đã khiến tôi dần quên đi quá khứ, chỉ còn giữ lại một số kí ức về anh.
Tầm khoảng 1 năm sau, tôi cũng đã dần hiểu biết hơn về GHA, mở rộng kiến thức về HĐA và phường đen, cũng bước vào con đường viết lách với một trình độ non nớt.
Có một người hàng xóm đến gõ cửa nhà tôi một cách bạo lực, tôi không quen cậu ấy, nhưng cũng thử làm quen và nhận ra một vài điểm rất giống D. Mãi về sau trong một lần tặng quà của cậu ta, tôi nhận ra cậu ta chính là anh ấy.
Thứ khiến tôi chắc chắn về điều đó chính là khi tôi đối chiếu ngày sinh trong thông tin, chúng trùng khớp.
Tôi đã hỏi, anh không phủ nhận cũng không khẳng định, tôi cũng không muốn hỏi thêm.
Dù sao…chúng tôi đã chia tay.
Hôm sau người chủ động nhắn tin là anh. Anh thừa nhận bản thân chính là D, xin tôi cho anh một cơ hội nữa để yêu tôi.
Tôi lập tức từ chối.
Với một người không dễ yêu như tôi, việc đau một lần là quá đủ.
Nhưng chính vì không dễ yêu, đoạn tình cảm này không dễ biến mất, và nó đã khiến tôi mủi lòng vài ngày sau đó.
Tôi cho anh cơ hội làm phả của tôi, và đối xử với anh như những người trong phả khác. Nhưng những hành động của anh lần nữa làm trái tim tôi tan chảy, tôi chấp nhận lần nữa yêu anh, bởi anh ấy chính là…
Vẫn là người thích làm tôi ghen…
Vẫn là người khiến tôi ngại ngùng…
Vẫn là người cục tính nhưng lại yêu tôi thật lòng…
Vẫn là người con trai đa nghi…
Ngày xưa anh ấy đã dùng nhiều cách thử lòng tôi, sau này cũng vậy.
Ngày chia tay và rời đi, anh ấy đã để lại cho tôi một lời nhắn rất dài, lý do chia tay đã dần tan biến trong tâm trí tôi. Câu duy nhất tôi chớ là “Chúc hạnh phúc”
Lần thứ hai này ngắn hơn nhưng…đau hơn lần thứ nhất rất nhiều.
Nếu lần đầu tôi khó có thể nói ra chữ “yêu” thì có lẽ đó chỉ là chữ “thích”.
Nhưng lần thứ hai tôi đã nói ra chữ “yêu” thì nó chắc chắn đã không đơn thuần là thích nữa rồi.
Sau vài ngày tôi nhìn thấy anh để rela với người khác, điều tôi đã từ chối khi chúng tôi còn ở bên nhau.
Dù có lẽ đây chỉ là rela dạo nhưng…
Tôi nghĩ có nhiều người khi thất tình giống tôi. Nhìn dòng chữ của người con trai ấy và khóc, nghĩ đến kỉ niệm hai người mà hô hấp khó khăn, ngực đau nhói, còn có thể tự nhiên trút giận lên một đồ vật nào đó. Tôi nhớ một kỉ niệm khi tôi đi trên đường tự nhiên kí ức nó hiện trên đầu và khiến tôi nắm chặt tay ga, lỡ tay ga mạnh rồi ngã ra đường với đôi mắt đỏ hoe không phải vì bị thương….
Phả đã an ủi tôi rất nhiều, họ rất tốt, và họ cũng rời đi rất nhiều.
Có lẽ vì GHA đã thay đổi, cũng có thể vì bản thân họ đã thay đổi.
Tôi đã quên đi khá nhiều đau thương, cũng ngày càng hiểu chuyện sau một thời gian, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghĩ tới anh, tôi biết đây chưa phải là “luỵ”
Có một người lạ trong phả vào cmt tus của tôi khi tôi set rela với mami của mình, tôi không để ý lắm, có thể là bạn của mami.
Đột nhiên một ngày, tôi nhận được món quà valentine từ một tiệm gửi đến, người gửi chính là người lạ kia.
Người duy nhất tôi nghĩ tới là anh.
Tôi mở trang cá nhân người lạ kia lên xem…
Anh ấy đó…D của tôi…
Thì ra đó giờ anh vẫn theo dõi tôi, lén lút đổi tên và avt để kết bạn lại với tôi mà tôi không hay biết. Anh vẫn tiếp tục nhờ tiệm gửi những món quà cho tôi vào các dịp lễ. Có lẽ anh còn tình cảm với tôi nhiều hơn tôi nghĩ...
Tôi không biết nên gọi đó là gì, khi một thứ chính anh buông bỏ, lại năm lần bảy lượt muốn níu kéo.
Nhưng tôi của khi đó đã trưởng thành, biết rằng tự mình dứt ra là giải thoát cho anh, cũng là cho bản thân mình. Vì thế tôi nhắn tin cảm ơn anh, và xin anh đừng gửi quà nữa, nó khiến tôi rất đau, khiến tôi dày vò rất nhiều.
D của tôi vẫn là một người cục tính như thế, anh chất vấn tôi việc anh muốn gửi quà cho tôi như một người bạn, dù chính anh biết rằng không phải thế.
Có lẽ đây chính là thứ quan trọng nhất đưa chúng tôi đi đến hồi kết, cái tôi cá nhân.
Khi cả hai bạn đều có cái tôi cá nhân quá lớn, không nhận lỗi sai về mình, không chia sẻ cảm xúc thật với đối phương, cuộc tình không thể bền. Tôi biết dù có quay lại, chúng tôi sẽ tạo ra một vòng tuần hoàn lớn, cứ quay lại rồi chia tay, nó kìm hãm cả hai.
Người ta nói quá tam ba bận, lần này tôi ghét số 3 rồi.
Tôi đã khuyên anh buông tay đi tìm người mới, giải thoát cho bản thân mình đi.
Anh nói tôi vĩnh viễn nằm trong trái tim anh
Tôi im lặng…
Bạn biết cảm giác khi bạn vừa hối hận vừa không hối hận với quyết định của mình không? Nghe kỳ quặc nhưng quả thật hai thứ đó cùng cộng sinh trong đầu tôi. Sự hối hận khi chia tay, và sự không hối hận khi khẳng định một tương lai không có kết quả.
…
Tôi lại sai tiếp rồi.
Tôi không hiểu bản thân tôi căn bản chưa trưởng thành.
Anh luỵ tôi là thật, tôi lại vì điều đó mà cảm động. Bảo người đó buông tay có thể chỉ là cái cớ để che đậy việc tôi không buông bỏ được. Cái tương lai mà tôi đặt ra ấy chỉ là sự che đậy cho việc tôi hối hận khi buông anh ra.
Vấn đề từ hai phía tôi biết đó, nhưng tôi chính là không muốn nói ra thứ tôi sai.
Kí ức về anh cứ hiện lên trong đầu, khiến tôi không kìm được mà theo dõi trang cá nhân của anh.
Anh bước tiếp rồi. Tôi đáng ra nên vui chứ, tôi đã bảo anh làm điều đó mà.
Tôi cảm thấy một cảm xúc tiêu cực trong người, tôi ghen tị với cô gái ấy sao?
Tôi khó chịu khi nhìn cô ấy quan tâm anh. Tôi ghét một người tôi chưa từng gặp sao? Tôi đã làm gì, tôi kết bạn cả với cô ấy, cảm giác thật hèn hạ, giống như đang theo dõi hai người đó.
Một chút cảm xúc của tôi bùng phát trong men rượu…
Tôi mặt dày thật đó, tôi ích kỷ thật đó, lại có thể nhắn tin cho anh hỏi tại sao anh bước tiếp nhanh như vậy, hồi mới chia tay anh đã set rela với người khác sao còn gửi quà, sao còn nói lụy tôi, anh có yêu tôi thật lòng không?
Tôi hận không thể tát bản thân mình khi đó một cái.
Anh nói ra những điều tôi không thể nói.
Anh là một người thích chiếm hữu, anh muốn tôi là của riêng anh.
Tôi là một người lo lắng cho tương lai. Tôi sợ mối quan hệ này sẽ không bền. Tôi sợ việc công khai và một ngày nào đó chấm dứt sẽ thành nỗi ám ảnh cho mình.
Anh không tin tưởng tôi, tôi không tin tưởng vào tình cảm của chúng tôi.
Đúng vậy, sau cái tôi cá nhân, niềm tin chính là điều thứ hai giết chết tình cảm của chúng tôi.
Nếu nói tôi đã có một giai đoạn dài hối hận vì bản thân không bỏ qua cái tôi cá nhân để nhắn tin quay lại với anh khi còn tình cảm, thì nên nói trong cuộc tình này tôi đã quá ích kỉ khi muốn người ta cho đi nhiều hơn mình. Có lẽ là tôi muốn được yêu, nhiều hơn là yêu người khác.
Lỗi của tôi cũng rất nhiều.
Sau khi từ biệt tôi đã chặn anh vì không muốn mình tiếp tục theo dõi trang cá nhân của anh.
Tôi đã xoá hết những kỉ niệm của chúng tôi trên máy.
Và tôi đã khóc nguyên một buổi trưa khi nghe những bản nhạc buồn.
Khi làm sai người ta dễ hối hận muộn lắm, nhưng ít người thay đổi được điều đó lắm. Tôi là một kẻ hèn nhát trong số đó, một kẻ mơ tưởng luôn chìm đắm trong sự mong chờ mà không biết đánh đổi.
Nếu nói qua thời gian tôi nuối tiếc rất nhiều thứ tại GHA này, những kỉ niệm hạnh phúc bị đóng băng, chắc tôi nuối tiếc người con trai này hơn cả.
Nếu tôi chịu hy sinh nhiều hơn một chút…
Tôi đã cố làm nỗi đau mờ nhạt đi, đánh lạc hướng đầu óc khỏi kỉ niệm, thậm chí từng cố xoá nick rời xa nơi GHA này. Một thời gian không ngắn không dài, nhưng rất khó khăn, tôi gọi đó là “quãng luỵ” của mình.
Nhưng sự thật là thứ tôi cần là đối mặt với nó. Tôi gỡ chặn, chấp nhận nhìn anh bên người khác để tôi bỏ đi những suy nghĩ của mình.
Tôi của hiện tại không yêu ai, cũng không chờ mong anh nữa. Tôi muốn để ý nhiều hơn cho tương lai mà số phận sắp đặt. Anh là mảnh ghép tôi bắt buộc phải có để cải thiện tính cách của bản thân.
Có lẽ tương lai tôi sẽ yêu một người. Tôi sẽ yêu người đó nhiều hơn cách tôi yêu anh. Tôi sẽ không phạm sai lầm lúc yêu người đó như khi yêu anh.
Tôi có thể hạnh phúc hoặc có thể đau khổ sau đó, nhưng tôi có lẽ đã có tâm lý để trải qua rồi. Tôi không biết anh hiện tại sống như nào, nhưng tôi chúc anh những điều hạnh phúc nhất, vì anh cho tôi rất nhiều, giúp tôi hiểu được nhiều thứ. Tôi mong có một ngày khi nút thắt quá khứ hoàn toàn bị phá vỡ, chúng ta có thể làm bạn.
Cảm ơn vì đã từng yêu một người như tôi, D.
#Khúc
#Juwel_Funkeln_Bar