Thời học sinh chắc hẳn ai cũng phải có một số hình bóng một người nào đó trong tim là không thể thay đổi cùng với những kỉ niệm cùng người ấy, đúng không....
***
Cậu ấy 'gia nhập' vào lớp tôi mới được hơn 1 tháng. Được lợi thế là em trai của cô giáo chủ nhiệm, hắn càng ngày càng 'lộng hành'. Vào buổi đầu tiên, hắn đã làm cả lớp điên đầu vì những trò nghịch ngợm của hắn. Hầu như ai cũng không thoát khỏi 'móng vuốt' nghịch ngợm của hắn.
###
Hôm sau, như thường lệ, tôi là người đầu tiên bước vào lớp nhưng lại thấy cậu ấy có mặt sớm hơn tôi. Hắn đang lúi húi nhét gì đó vào ngăn bàn của tôi.
- Ê, đang làm gì đấy?
- Tui vừa cứu vớt một sinh linh bé nhỏ này!
- À, đưa coi! A....- Tôi hét lên khi thấy trên tay hắn đang là một con gián xấu xí.
- Ha...Ha...Ha...! Đồ giả mà cũng sợ!- Cậu ấy đắc chí cười.
Tôi vội vàng trấn tĩnh lại và nói to.
- Không được chơi như vậy! Tui nói với cô à!.
- Cô là chị gái của tôi đấy! Nói đi! Ha...ha...
###
Vào tiết Sử, tôi được gọi lên trả bài, bỗng dưng cả lớp cười rộ lên. Nhỏ bạn thân của tôi nói nhỏ.
- Sau lưng bà có giấy kìa!!
Tôi với tay ra sau và vớ được một tờ giấy " Tôi bị điên đấy". Tôi biết ngay ai là chủ của trò chơi này rồi. Tôi quay lại lườm cho hắn một cái. Hắn lúc đó còn đang bận thoải mái cười chế nhạo tôi!! Đúng là đáng ghét.
Hắn học cũng rất khá. Những bài toán nào khó đến mấy hắn cũng đều nghĩ ra cách giải nhanh nhất lớp. Nhưng khi trình bày lại rất cẩu thả và lủng củng. Đôi khi tôi cũng rất bất ngờ với trí thông minh của hắn.
Hắn hỏi rất nhiều và hầu như cũng không cần câu trả lời. Những câu hỏi cũng thật oái oăm...
- Tại sao bồ lại đeo kính?
- Bị cận..
- Sao lại bị cận nhỉ? Không ăn cà rốt hả? Hay ham đọc truyện, coi phim? Ba mẹ bồ có mắng không? Bồ mua.... ưm...
- Im dùm đi! - Tôi đã chặn cái loa của hắn bằng cuộn băng dính đã cầm sẵn.
###
Vào giờ ra chơi, hắn lấy được ở đâu một túi kim tuyến lấp lánh. Hắn vốc từng nắm tung lên đầu bọn con gái. Bọn con trai cũng không thoát nạn. Những hạt kim tuyến lấp lánh đầy trên mặt chúng đủ màu. Một lớp phó kỉ luật như tôi mà chẳng làm gì được hắn. Dùng nội quy thì hắn không sợ, nói với cô thì cũng không được... Phương án cuối cùng là dùng.... vũ lực!!!
Tôi dùng ánh mắt chuyển lời cho nhỏ bạn thân. Hai đứa cùng nhau xông lên đuổi theo hắn. Hắn chạy quá nhanh, những đứa còn lại cũng ra sức đuổi bắt, cuối cùng cũng bắt được. Mọi người tranh nhau 'nựng' hắn một cái. Những đứa con trai ngồi đếm tóc trên đầu hắn. Tôi có diễm phúc được trang điểm cho hắn. Trên đầu hắn bây giờ cũng đã có đầy kim tuyến. Hắn không thể thoát ra khỏi ma trận ấy. Tôi kề sát tai hắn nói.
- Cậu không như tôi nghĩ. Quan tâm đến người khác chút đi. Chính cậu cũng không muốn làm nạn nhân mà. Ha...ha...ha...
Thế là suốt mấy ngày, hắn đột nhiên hiền kì lạ. Đã vậy, hôm sinh nhật tôi, hắn còn tặng tôi một hộp quà rất to. Tôi kiên nhẫn mở...12 lớp giấy gói, để lộ ra một hộp nhỏ. Trong có rất nhiều ngôi sao. Tôi nhẹ nhàng đặt lên tay, bỗng từ trong hộp có một con chuột bật lên. Tôi thét lên kinh hoàng. Sau khi trấn tĩnh, tôi tìm thấy một tờ giấy, Bồ tưởng tôi thua thật sao? Câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà!.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tu....bi.... không.....tìn....iu.....