#namjin
Trong phòng kín tối tăm, ánh sáng chỉ dựa vào những chiếc nến được cắm lập loè xung quanh. Những hình nhân cũng đầu lâu được trang trí xung quanh phòng tạo nên cái không gian ảm đạm đáng sợ đến rợn người.
Trên giường, một thân ảnh tối đen to lớn cầm tấm ảnh cô gái đang cười một nụ cười thật tươi, đáy mắt người nam đầy sự thống khổ, tay chạm nhẹ lên gương mặt trắng hồng trong bức ảnh mà cười khổ.
- Bae, anh lại nhớ em rồi...
Giọt nước mắt rơi xuống chạm lên một bên mắt của cô gái ấy rồi chảy dài xuống. Gã không để ý đến người bên ngoài chậm rãi tiến vào. Giọng nói thanh tao, trong trẻo vang lên bên tai lại khiến gã giật bắn người.
- Anh làm gì vậy NamJoon? Bae là ai?
- Ji..Jin... Em.. Em vào đây làm gì?
Người được gọi tên NamJoon vội cất tấm ảnh vào chiếc hộp cũ rồi khoá chặt lại. Tiếng nói có hơi to, câu hỏi đặt ra cũng vô lý đến mức cậu con trai kia phải gãi đầu.
- Phòng ngủ của chúng ta, em vào để ngủ thôi mà.
- À, anh... anh xin lỗi. Em ngủ đi.
Gã vội cười, tay nhanh nhẹn giấu chiếc hộp xuống gầm giường sau cũng đắp chăn nhắm mắt. Chỉ có người con trai nhỏ bé kia vẫn đứng chết trân nhìn gã, đôi mắt to đẹp chỉ thấy toàn là tuyệt vọng. Người con trai ấy đẹp lắm, một nét đẹp yếu đuối chỉ mong được người khác bảo vệ.
Đôi chân trần bước trên nền đất, em nằm cạnh gã nhưng gã lại quay đi không màng đến em. Jin cũng buồn lắm nhưng em biết làm sao bây giờ. Người em yêu lại nhớ đến chị ấy rồi.
Hôm ấy, gã phải ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ vốn có của một bá tước ma cà rồng, em được dịp ở nhà. Làm xong mấy việc lặt vặt em chậm rãi bước đến căn phòng luôn đóng kín cửa, tay thuần thục phá khoá mà bước vào.
Đối lập với căn phòng ngủ của em và gã, nơi này được sơn lên bằng những tông màu sáng, khắp nơi trong phòng đều là bông hoa vĩnh cửu đủ màu sắc. Ở chính giữa là một chiếc giường lớn bày trí theo kiểu công chúa. Trên đầu giường là bức ảnh một người con gái xinh đẹp, nước da trắng trẻo nõn nà, mái tóc nâu uốn xoăn được chải vào nếp. Cô gái ấy nở một nụ cười thật tươi, trên tay còn cầm đoá hoa cẩm tú cầu.
Jin khẽ chạm nhẹ lên bức tranh, nở nụ cười, chua chát nói:
- Chị thật xinh đẹp, nhưng em không ngưỡng mộ nhan sắc của chị. Em ngưỡng mộ chị có được tình yêu của anh ấy.
Em vuốt ve bức chân dung, tim em như vỡ thành trăm mảnh khi nhớ lại những lời mà em đã nghe được khi gã ngồi một mình thủ thỉ.
Em thực ra không phải ma cà rồng, cũng chẳng có tài cán hay sức mạnh gì. Em chỉ là một bông hoa Diệp Quỷ Dạ sau một trăm năm hít đủ khí đất trời thì hoá thành người.
Vô tình khi đi lạc em lại gặp được gã - Kim NamJoon - một bá tước tài giỏi của giới ma cà rồng. Gã mang em về, chăm sóc em cưng chiều em khiến em đem lòng yêu gã đến chết đi sống lại.
Nhưng sự thật lại làm em đau lắm. Gã đưa em về chỉ là vì muốn lấy đi tinh khí - thứ em đã tu luyện cả ngàn năm - để dành cho người gã yêu vì gã mà chết. Em suy sụp lắm, ngày nào cũng trăn trở rồi lại thấy gã nhớ thương người khác không phải em, em đau lắm.
- Chị biết không, anh NamJoon thực sự vì chị mà làm rất nhiều điều đấy. Kể cả việc nuôi em cũng không màng, kể cả đợi ngàn năm cũng không quản. Chị có yêu anh ấy như vậy không?
- Tất nhiên là có rồi, hai người từng hạnh phúc như vậy cơ mà. Nhưng chị ơi, liệu cho chị tinh khí rồi chị có tỉnh dậy được không hả chị?
Em ngây thơ hỏi, tinh khí đối với em quan trọng ngang trái tim. Mất đi nó em sẽ vĩnh viễn mất đi một kiếp sống, thậm chí là cả hồn phách tiêu tán. Nhưng em ơi, nó quan trọng với Diệp Quỷ Dạ chứ không phải với người đã khuất đâu em.
Kim NamJoon tin vào lời thầy bói lởm mà cho rằng em có khả năng hồi sinh người chết. Thực chất thì gã sẽ không còn ai bên cạnh nếu như tiếp tục đâm vào kế hoạch ngu xuẩn này.
- Chắc chắn là chị sẽ tỉnh lại rồi chị nhỉ. Anh NamJoon thông minh lắm, chắc chắn anh ấy sẽ đúng thôi.
- Có lẽ đây là lần cuối em nói chuyện với chị rồi chị ạ. Anh ấy không có tình cảm với em, đêm nằm chỉ nhớ đến chị thôi. Sống như vậy anh ấy đau, em cũng đau mà chị ở dưới đó chắc cũng đau lắm. Em chỉ có một tâm nguyện là sau khi em biến mất thì chị phải tỉnh lại và yêu anh NamJoon như em đã từng yêu chị nhé.
Nước mắt lưng tròng, em chạm nhẹ lên khoé mắt người con gái kia rồi quay lưng rời đi. Bóng dáng cô đơn của em hắt lên trong cái ánh nắng dịu nhẹ của một buổi xế chiều. Bức tranh lớn trên tường dường như cũng vì cảm động mà từ chỗ chạm tay của em nhỏ xuống giọt nước mắt dài. Cô gái ấy không đi nhưng cũng không thể trở lại. Em không biết, Kim NamJoon không biết, cô lại chỉ là hồn ma làm sao có thể giúp cả hai.
Hôm ấy gã về muộn, trong lòng thoải mái vô cùng. Tay còn cầm thêm đoá hoa yêu thích của em với túi bánh quy mà em thích nhất. Là cô đã nhập hồn với thầy bói dặn dò gã hãy quên cô đi, dặn gã hãy yêu em nhiều hơn vì em yêu gã rất nhiều và còn dặn rằng gã phải hạnh phúc thì cô mới siêu thoát được.
NamJoon trở về nhưng căn biệt thư của gã hôm nay lạ quá, căn phòng bếp chẳng còn đậm hương thơm thức ăn nữa, phòng khách cũng chẳng còn bóng dáng cậu bé thơ ngây ngồi đó đợi gã nữa.
Như có linh tính mách bảo gã vội quăng hết đồ đạc sang một bên chạy như bay lên phòng ngủ. Luồng gió mạnh thổi vào trong, đồ đạc tung bay theo hướng cánh cửa nhưng em thì không thấy.
Lúc ấy gã mới tá hoả gọi lớn tên em, dùng lực lượng quyền thế của mình để tìm em nhưng không được. Em như bốc hơi khỏi thế giới, như chưa từng tồn tại một Jin thơ ngây yêu gã hết lòng.
Cho đến hôm ấy, gã bước vào căn phòng luôn khoá chặt của cô mới nhận ra bộ quần áo trắng quen thuộc em nằm trên sàn lạnh lẽo. Trên bàn là một viên đá màu đỏ lấp lánh cùng một bức thư tay viết vội.
" Khi bức thư này được gặp anh thì có lẽ em đã đến một nơi rất xa rồi. Anh à, em biết anh không có tình cảm với em, mang em về chỉ vì muốn được hồi sinh người anh yêu mà thôi. Em biết chuyện ấy và vẫn luôn tin mình có thể khiến anh thay đổi nhưng cuối cùng em cũng nhận ra là mình đã lầm rồi. Là em đánh giá cao bản thân nên mới để anh đau khổ dài đến như vậy. Bây giờ em không ích kỉ nữa đâu, em tặng cho anh tinh khí của em đấy, anh lấy nó rồi cứu chị ấy sống dậy và hạnh phúc với chị ấy đi anh. Em muốn nói nhiều lắm nhưng em nhận ra mình không có tư cách để nhắn nhủ anh điều gì đâu. Chỉ mong anh hãy hạnh phúc bên chị ấy và nhớ đến em như một ân nhân đã cứu mạng người anh yêu nhé.
Em yêu anh
Kí tên
Kim SeokJin!"
Dấu chấm than như chấm hết nhịn thở của gã. Cầm tinh khí của em trong tay mà lòng gã như vỡ tan thành trăm mảnh. Hoá ra em biết hết nhưng lại lựa chọn im lặng vì em yêu gã. Kim NamJoon sau bao năm lần nữa lại rơi lệ, gã rơi lệ là vì em, vì em quá ngây thơ tốt bụng, vì một thằng tồi tệ như gã mà không màng đến tính mạng của mình.
Đến bây giờ kế hoạch thành công rồi, gã có giang sơn nhưng người gã yêu lại không còn nữa rồi. Kim
NamJoon vì chức bá tước để Bae bỏ mạng, vì tình yêu cố chấp mãi mãi đánh mất đi người yêu mình. Thế gian này rộng lớn nhưng gã lại chỉ một thân cô độc. Đáng đời mà cũng đáng thương!
- Năm nay hoa anh đào lại nở rộ chỉ đáng tiếc người trồng nó lại ra đi rồi. Jin... anh còn tư cách để nhớ đến em không?
______
👁👄👁