Lại một lần nữa, cô tỉnh dậy ở nơi đây.
Cô nhìn lên trần nhà một cách mông lung, từ từ lắng nghe âm thanh bên ngoài. Đây rồi, giai điệu mà cô luôn yêu thích, trời có vẻ mưa to.Cây cỏ ở ngoài nghiêng bên trái rồi lại bên phải, có vẻ thích thú.
Cô nằm thêm một lúc trước khi rời khỏi giường, vẫn còn ngái ngủ, bật chút nhạc chill mix nhẹ nhàng rồi vệ sinh cá nhân. Bộ tóc ngắn bù xù thường được ví như con trai đã được gọn gàng, răng được chải, mặt cũng được rửa, cô tiến về phía bếp.
Với những bước đi lờ đờ đang cố lấy lại tỉnh táo, dáng người nhỏ nhắn nhâm nhi một tách Coffee đen nóng hổi. Hương thơm tỏa ra khắp phòng, kết hợp cùng tiếng nhạc tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Dù ống tay áo ngủ ngoại cỡ trên người dài quá mức, cô vẫn có thể cầm uống một cách nhẹ nhàng, không một chút bất tiện.
Mắt cô nhìn lịch làm việc hàng ngày. A. Hôm nay có hẹn ở tiệm sách quen thuộc. Tay đặt tách Coffee đã cạn nước xuống bàn, cô vào phòng ngủ, chọn lấy một bộ quần áo đơn giản. Trong phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của bầu trời mưa, hắt vào cơ thể trần như nhộng của cô. Chiếc áo xanh dương kẻ xọc, kết hợp với chiếc quần dài màu đen. Một chút son dưỡng tô điểm lên bờ môi hồng tự nhiên, một chút nước hoa nhè nhẹ ở cổ tay và việc chuẩn bị hoàn tất. Nhạc đã được tắt, điện thoại, ví đã nhét vào túi xách, cô xỏ giày, ngắt đèn, lấy ô rồi ra ngoài.
Mưa không còn nặng hạt, gió cũng dịu đi, cây cối lộp bộp từng giọt nước. Mùi Coffee lúc nãy đã được thay bằng hương vị sảng khoái của mưa. Mọi người trông như những cây nấm một sắc đi lại trên đường. Cô bước đi, qua từng con đường quen thuộc, mua một chiếc sandwich, bắt xe đến một tiệm sách nọ.
Nó nằm ở gần vườn hoa của thành phố, cách nhà cô khoảng vài cây số. Cô là khách quen ở đây đã được hơn một năm. Có thể nói nơi này giống như một câu lạc bộ nhỏ dành cho những người yêu sách, là một hoạt động giải trí vào ngày cuối tuần. Chủ CLB là một chàng trai thân thiện, hài hước và có phần điển trai. Anh bằng tuổi cô nên hai người rất hợp khi nói chuyện với nhau. Ở đây, cô thường được các hậu bối quý mến, kính trọng vì lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ hòa đồng. CLB hoạt động nhiều lúc cũng chỉ để mọi người gặp mặt, nói chuyện phiếm. Hương thơm từ sách hay có chút vị cà phê trong không khí cũng làm cô cảm thấy thật thoải mái.
Vài tiếng sau, đã đến giờ ăn trưa. Cô ra về, tiện ghé qua tiệm tạp hóa, mua một suất cơm rồi về nhà. Lúc này trời cũng hửng nắng. Những “cây nấm khổng lồ” trên đường lúc sáng đã hoàn toàn biến mất. Cô mở cửa nhà rồi vào trong, cất ô, bỏ giày, tiến đến nhà bếp. Hộp cơm cô mua vẫn còn hơi ấm, ăn cũng vừa bụng. Cô dọn dẹp khi ăn xong, sau đó đi tắm. Đợi tóc khô, cô đánh một giấc đến chiều rồi dọn dẹp nhà cửa. Bản báo cáo hoàn thành được hơn nửa vẫn còn đợi viết tiếp ở trên laptop, nhưng không phải ngày hôm nay. Trời lại đổ mưa.
Bữa tối là mì udon ăn liền kèm với cải ngâm muối lâu ngày trong tủ lạnh. Vứt chỗ bát đũa vào bồn, cô rửa mặt, lau tay, đến bàn làm việc đọc nốt cuốn sách của ngày hôm qua. Đọc sách vào trời mưa thật sự khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô thích những lúc này. Chìm trong không gian riêng của bản thân sau một tháng bận rộn với deadline. Đôi lúc cô cảm thấy, thật cô đơn. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến giữa đêm. Cô lên giường, chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cô đứng trong một mảng tối, trắng đen lẫn lộn. Không người, không vật. Không trời, không đất. Một khoảng không cô đơn, trống rỗng, vô sắc vô cảm. Cô ngồi ở sân vận động trên bục khán giả. Lúc lại cảm tưởng đang ở trên tàu điện. Cả hai nơi, cô đều ngồi một mình một hàng dù cho những hàng khác đều chật kín người. Sau lưng cô là nhóm bạn cùng CLB , trước mặt cô là một nhóm đông người khác. Hình như cậu đang ở đó.. Còn cô…, vẫn một mình.
Thỉnh thoảng, cô ngoảnh sang bên cạnh để xem có ai lại ngồi cạnh cô không. Nhưng mà, không có một ai. Cứ thế, cô ngồi úp mặt vào một thanh sắt trước mặt. Cô lờ đi những trò đùa nhạt nhẽo, không chân thật của CLB đằng sau với mình. Còn nhóm trên chẳng một ai nói chuyện với cô. Nhưng cậu thì khác. Cô không thấy rõ mặt cậu, không biết cậu là ai. Nhưng chỉ có cậu quay xuống, cố chọc cho cô cười. Nghe mùi như một câu chuyện vườn trường tình cảm. Và cô thích thế…