Một câu truyện có thật được tớ thêm vài tình tiết để trở thành một câu chuyện, nhưng vẫn giữ được nội dung và hình ảnh chính.
Các bạn giáng sinh vui vẻ.
___________________
Giáng sinh lại đến nữa rồi.
Ngày lễ cuối cùng của năm. Năm nay vẫn vậy cô đơn lẻ loi ở đất khách quên người. Sang Mỹ đã được 4 năm từ cái ngày chia tay anh ở sân bay mà sang đây học tập, đến nay anh và cô vẫn chưa gặp nhau trực tiếp được lần nào. Chỉ trò chuyện, tâm sự cùng nhau qua những lần call video.
Người ta nói yêu xa khó lắm, quả thật là vậy. Cách nhau nữa vòng trái đất trong tâm cô luôn lo âu một chuyện, sợ mất anh.
Cô tin tưởng anh nhưng anh quá hoàn hảo mọi thứ đều tốt mà cô chỉ là một cô gái bình thường đang cố gắng tốt hơn để được gần anh hơn.
Khi hai người bên nhau ở gần nhau anh luôn chiều chuộng yêu thương cô, những ngày đó đời sống với một cô gái vừa nếm trải mùi yêu đương như cô mà nói là thứ hạnh phúc không gì sánh bằng.
Nhưng cô phải đi đi để thực hiện ước mơ của mình cũng là việc chứng minh cô có thể sánh bước cùng anh.
Nhớ đêm đó cô ngồi trong lòng anh nói mình từ bỏ, cô không muốn xa anh, không muốn cô đơn ở đất khách đấy. Nhưng lí trí cô lại nói rằng mình phải đi, cô cũng thật sự yêu ước mơ đó.
Nhưng nghe anh nói rằng " Yên tâm anh nguyện ý dùng tấm thân này đợi em, cho dù có chuyện gì anh cũng sẽ đợi em đến trước mắt anh nói rằng em về rồi.
Sau đấy anh chỉ biết dùng cách ôm cô thật chặt để chứng tỏ rằng anh sẽ đợi cô quay về, sẽ đợi cô thực hiện ước mơ của mình trở về bên anh, anh nguyện ý đợi.
Anh không muốn cô không có bất kì vướng bận nào khi bên anh, vì thế chuyện gì có thể cho cô gái nhỏ này an tâm anh đều ủng hộ cả.
Câu nói ấy thật sự đã xoa dịu đi phần nào bất an trong lòng cô.
Bây giờ một mình đi trên con đường đã đi không biết bao nhiêu lần trong bốn năm qua, nhưng vẫn như ngày nào, cô đơn, nhớ nhung, không gì sánh được.
Nhìn người người qua lại có đôi có cặp, họ được ở gần nhau đón giáng sinh, ở cùng người mình yêu ngắm tuyết rơi, ngắm những cây thông có ánh đèn đầy sắc màu.
Thật cô đơn.
Cô quyết định quay người trở về nhà, một mình đi trong đêm Noel không phải là ý hay.
Đi được hai bước đột nhiên phía sau có tiếng gọi.
" Nhóc mít ướt "
"......." Nhóc mít ướt?
Cô dừng chân, quay đầu lại, tiếng gọi này là cách anh dùng để gọi cô, hay nhõng nhẽo, làm nũng với anh, nhiều lúc còn dùng cách khóc để trốn tội khi bản thân cô làm sai nữa cơ nên anh đã đặt ra cái tên này.
Một điều như mơ đang xuất hiện trước mặt cô, mội người đàn ông ngay cả trong mộng cũng không thể tha cho cô. Người đàn ông cô yêu, nhớ, đang đứng đó dang tay đón cô.
Dùng hết sức chạy về phía anh, không còn biết thắng nữa mà đâm thẳng vào vòng ngực rắn chắc cho cô sự bình yên này.
" Em mơ đúng không anh? "
Tiếng nói nghẹn ngào của cô gái trong lòng vàng lên làm trái tim anh như lỡ một nhịp.
Ôm chặt cô trấn an.
" Không phải mơ, anh thật sự đến rồi "
" Em...hức...hu hu..."
Tiếng nói như nghẹn lại tại ngực không thể nào nói ra được.
Yên lặng dỗ dành cho cô gái của mình đang ôm mình dùng nước mắt để xả nổi lòng.
Anh cuối người khẽ hôn đỉnh đầu cô cất giọng trầm ấm nói
" Giáng sinh vui vẻ, cô gái của anh. "
Cô ngẩn mặt nở nụ cười mãn nguyện.
" Vâng, giáng sinh vui vẻ."
" Mà anh nói hôm nay anh bận cơ mà, tại sau lại ở đây."
Anh xoa xoa đầu cô mỉm cười đáp.
" Bận bay qua đây đón giáng sinh với nhóc mít ướt này nè. "
"......." cô ôm eo anh không biết nói thế nào về tâm trạng bản thân lúc này.
Quá hạnh phúc rồi, hành trình yêu xa của bọn họ, nhớ nhung, cô đơn, lo lắng đều có.
Giờ phút này cả hai được ở cùng nhau sau 4 năm cách biệt, nỗ vui sướng không gì tả được.
Vậy là năm nay giáng sinh của cô không còn một mình nữa rồi.
_________
Yêu xa quả thật rất khó nhưng chỉ còn đó là người họ yêu thật lòng thì sẽ chấp nhận tất cả, một lòng nguyện chờ người.