Tui luôn khát khao được yêu thương, muốn mọi người xung quanh sẽ yêu mình, muốn người mình yêu cx sẽ thương mình.Nhưng khao khát mãi cũng chỉ là khao khát thôi, nó sẽ không bao giờ và mãi mãi không bao giờ thành hiện thức được.
Bởi người tôi yêu thì không thích tôi, người tôi thương thì họ coi tôi như là một bức bình phong.Tôi cũng giống như tất cả mọi người, tôi muốn hét thật lớn tôi: tôi cần sự yêu thương, cần được sự quan tâm từ mọi người.
Nhưng có la lớn đến mấy, gào to đến đâu thì trong mắt tất cả mọi người tôi mãi mãi chỉ là một đứa khùng khùng điên điên mà thôi.Một đứa như tôi có người chăm sóc đã là quá tốt rồi, còn lại bày đặt muốn được yêu thương, quá là vô lý.Tôi luôn bị áp lực bởi chính gia đình của mình tôi rất muốn một, chỉ một lần thôi có thể đứng trước mặt họ hỏi họ mọi người có yêu thương tui thật sự hay không, dù chỉ một chút mọi người có không.Hay đối với tui mọi người đối với tôi chỉ có sự nghĩa vụ và bắt buộc.
Nghĩa vụ bắt buộc phải luôn lớn tôi từ khi tôi đã sinh ra đời, mọi người nuôi lớn tui về thể xác nhưng chưa từng lấy một ai nuôi tôi về mặt tình thần, cái tôi có thể nhìn thấy từ ánh mắt mọi người là sự chán ghét về tôi khi mọi nhìn thấy tôi.Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng liệu tôi sinh ra trên thế giới này là một điều đúng đắn hay chỉ là một điều sai lầm trong mắt của họ.
Những người hàng xóm xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương, tôi ghét cảm giác đó, người bố sinh ra tôi ngày nào cũng nôi tôi ra so sánh tôi với mọt người khác tôi không thể nào chịu được cái cảm giác đó.Tôi đã cố gắng nhưng chưa một lần ông nhìn tôi bằng còn mắt khác.Còn người mẹ sinh ra tôi thì chạy chốn khỏi sự nghè khổ mà bỏ rơi tôi, bỏ rơi chính đứa còn mà bà đã đẻ ra,còn các bác,cô trong gia đình nội, ngoại thì luôn chỉ trích tôi, không biết nghĩ đến người mẹ đã đẻ ra mình khi tôi đã lơn.
Tôi muốn hỏi họ vậy ai, ai sẽ là người nghĩ đến cảm xúc và tâm trạng của tôi, ai sẽ là người nói cho tôi biết tôi lên làm gì.Mọi thứ cứ như dồn tôi vào con đường chết vậy.Tôi tự hỏi bản thân nêu tôi chết thật vậy họ có buồn không, liệu lúc đó họ có thấy đau không hay chỉ có cảm giác mày chết đi cho tao đã rắc rôi.Tôi cũng như những đứa trẻ khác mà, vì sao vậy vì sao không nhìn tôi lấy một lần bằng ánh mắt yêu thương chỉ một lần thôi tôi cũng hanh phúc rồi.
Tại sao vậy, trong những ánh của mọi người nhìn tôi như vậy liêu tôi sẽ vui sao tôi sẽ thấy hạnh phúc vì minh được sinh ra, hay tôi sẽ thấy tôi may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác.Nhưng không tôi thấy đau lắm tôi không thấy may mắn hơn họ đâu vì trái tim của tôi dần dần đã biến mất rồi .Tôi rắt sợ một ngày nào đó con tim của tôi sẽ mất đi cảm giác thế nào là vui, hạnh phúc.Vì vậy hạt quay đầu lại nhìn tôi và yêu thương tôi được không dù chỉ một lần thoi cũng được.