Bổn vương đang yêu 1 bông hồng sao?Hay là ảo giác mà bổn vương đang càng lấn sâu?...Kiếp này coi như một lần nữa vì nàng.
___________________________________________________
Lạc vào hoan hồn,1 làn khói tà tà đầy âm khí đang tỏa mù khắp cả ánh nhìn bao quát...cuốn theo cả mùi hương mị lực làm con người ta như bị hút vào bên trong cái hương ấy để cảm nhận từng trạng thái cảm xúc . Làm sao bổn vương có thể ngưng tìm kiếm cái dư vị đó đây?Thật mê hồn.
Vén làn khói dày đặc ,kì diệu ấy ta mới biết...Hóa ra mùi hương mê hồn ấy là của sự sống mãnh liệt độc cô giữa bóng đen kia.Bông hồng này có lẽ là thứ diễm lệ,vĩnh cửu hơn cả giang sơn mà bổn vương có được.Sắc đỏ như ngàn vạn sinh mạng cỏ rác dưới cửu tuyền mà lại thu hút đến vô thường.
Cánh tay giương ra hướng về bông hoa ấy...Rõ ràng là bông hồng mà sao lại không có gai?Rốt cuộc là đâu ra làn khói mờ mờ,ảo ảo làm tôn lên cái diễm lệ của nó?Có phải là do quá cô độc nên không có gai là hình thức cố tình buông lỏng sao?
-"Tách...tách...tách"
Cánh hoa đang...chảy máu sao?Cánh tay ấy như muốn tiến gần lại ,chạm vào sức sống lạc hồn ấy nhưng lại có chút lưỡng lựng...
-Đại vương!Đại vương!
Cái thế ngủ uy nghi,phòng bị của hắn ta đúng nghĩa bá chủ gang sơn,đôi mắt sắc bén lạnh như băng mở dần ra ...Quầng thâm sâu như trái tim của hắn lại có vẻ hợp với cách trang điểm bộc tính dã thú trong nội tâm.Hắn mở mắt ra với cái vẻ mặt hùng hậu ...nhưng lại mang vẻ tiếc nuối.
-Canh mấy rồi?
Cái giọng mê mị của hắn khiến tên hầu cận chẳng dám thưa chậm 1 khắc.
-Dạ đại ...đại vương...giờ là canh 4!
Con ngươi bén hơn cả trăm lưỡi dao dịch chuyển về phía có tên cận thần.Cuộc đời hắn ta ghét nhất là hai thứ đó là :Hèn nhát và Sự lúng túng. Tên cận thần này là người thứ 221 của hắn.
-Thần đáng chết .Mong đại vương thứ tội.
Miệng lưỡi lưu loát chốc hồi,tên cận thần quỳ xuống,gương mặt kinh hãi đến như muốn mếu máo.Bởi ở cái giang sơn của hắn ta,muốn đến được phép đến,muốn đi chỉ có vào ngục và đi ra bằng đường chết.Và cái tàn độc của hắn ở chỗ người mặc chết phải là người sống tắm nước sôi,chôn đất 2 nén nhang rồi mới được bới lên để thiêu.Quan niệm của hắn ta chính là đường sống như mệnh chết,có được không dễ dàng thì mất đi cũng phải có "qui" như vậy.
-Cái mồm lắp bắp nhà ngươi mới vừa nói đáng chết mà lại xin tha tội?
-Thần không dám.
-Có biết ngươi là người thứ mấy ?
Tên cận thần kinh hãi đến nỗi tay chân cũng sắp không trụ vững."Chúa tể ma đầu" hắn ta chính là dị nhân.Trong đôi mắt đen,với con ngươi viền đỏ có thể phóng ra những mảnh gai mảnh mà kích độc.
-2 2 1.
Từng chữ số của hắn kéo dài ra...khiến tên cận thần giật thót.Sở dĩ cả thiên hạ đều biết ,hắn ta chính là căm thù con số này nhất.Bởi đây chính là ngày 22 tháng 1,ngày hắn đăng cơ,giang sơn thu gọn trong 1 bàn tay của hắn...Nhưng có ai biết mà hiểu cho sự ngang tàn của hắn?Vào cái ngày hắn đăng cơ,toàn tộc đều bị thiêu chết do cuộc ẩu đả nước Nam...Độc cô,lạnh lẽo,trống trải giống như chỉ còn mình hắn trên nhân gian này.
-Biến khỏi mắt ta,nếu không ...tự ngươi biết lấy.
-Đa tạ đại vương.
Tâu xong ,tên cận thần chạy bán sống bán chết.Chẳng qua chỉ là miệng lưỡi dương gian,hắn ta chính là "Khẩu thị tâm phi".Hắn chỉ dùng "qui" chết cho những kẻ ngục tù không biết hối cãi .
-Nghi Tôn!
Một tư thế với phong thái thư sinh ngời ngợi,uy lãnh trong bộ y phục trắng tà xanh bước đến căn phòng của hắn ta.
-Có chuyện gì sao?
Đây chính là người mà hắn ta tin tưởng nhất.Trước khi hành tẩu giang hồ,Nghi Tôn là ân nhân cứu mạng của hắn và chỉ có Tôn mới hiểu thâm sâu nội tâm của hắn.Trước đây,hắn chỉ để Nghi Tôn lo việc triều chính,nhưng giờ hắn không còn muốn có bất kì tên cận thần nào bên cạnh hắn nữa...
-Sao ngươi lại đuổi tên cận thần đó đi nữa?
Hắn trầm lặng,không muốn trả lời.Đối với kẻ độc cô như hắn,Nghi Tôn chính là anh trai kết nghĩa mà hắn không bao giờ muốn đánh mất nhất.Nên cứ nghĩ đến cùng Nghi Tôn tâm sự hắn lại cảm thấy mình yếu đuối.
-Không nói sao?Được.Ta không quản ngươi nữa.
-Nghi Tôn!
Giọng có vẻ gấp gáp.
-Được rồi.Nói đi.
-Hắn ta là người thứ 221.
Nghi Tôn ngầm hiểu ra vấn đề...Nói xong có thể thấy được biển sâu không đáy trong mắt hắn ta,mỗi khi nhắc đến vấn đề này,1 lần nhắc,hắn quậy phá nước Nam 1 lần,10 lần nhắc,là 10 lần thiêu rụi.
- Ta sẽ tự lo việc triều chính.
-Không được!
Một giọng nói dứt khoát,chưa hề suy nghĩ.
-Lý do?
Mắt hắn ta đỏ hoe đầy sự phẫn nộ,răng nghiến lại.
-Nghi Tôn!Ngươi chính là không tin tưởng bổn vương.
-Ta không có ý đó.
Gương mặt quay đi,Nghi Tôn có chút né tránh.Cậu ta vì là sợ cái tính thất thường trong dị năng của hắn,mỗi khi cảm xúc quá mức kiểm soát,những cây kim trong mắt hắn sẽ tự đâm thẳng vào phủ tạng. Biết là Nghi Tôn lo cho hắn...
-Ta tự lo được.
-Thôi được rồi,quân tử nhất ngôn,ngươi mà không bình thường ta sẽ tự tay bẻ gãy cây sáo trúc ấy.
Thở dài...
-Ngươi!
Hắn giật thót một cái nhưng lại điều tiết trạng thái của mình.Đó là cây sáo duy nhất mà hắn có được từ hồi bé không rõ là của ai đưa ,nhưng với hắn,mỗi nhịp điệu từ trong cây sáo ấy đều là những khúc tồn đọng nhất.
-À!Đem tất cả các loại hoa hồng không có gai về đây cho ta.
-Hoa hồng không có gai?Làm gì có thứ đó trên đời.
-Tìm.
-Ngươi tính làm gì?Có phải có chuyện gì rồi không?
Hắn lưỡng lự một chốc,rồi đáp:
-Không có gì. Dù có phải lật tung cả dương gian cũng phải tìm cho ra bằng được.