Tôi tên Husuri Yonchi, cũng là một học sinh trung hai. Tôi đã được nghe tới Yuta Namenta, đó là chị họ của tôi. Hừm...ngưỡng một thật, chị ấy là một người rất tốt, chị ấy cũng hay giúp đỡ tôi nữa.
____________
Chắc chắn, tôi thật sự không thể nào khẳng định nhưng.
- Sojen, tớ thật sự rất thích cậu.
Tôi, đang cuốn vào một sự việc, chỉ có mình tôi mới giả quyết được.
- Thế nên, chấp nhận lời tỏ tình này của tớ nhé! Sojen...
Chúng ta phải quay về điểm mấu chốt.
_____________
Cậu ấy, Sojenkawa Yoniote. Tôi đã đặt cho cậu ấy một cái tên riêng, Sojen.
- Cậu tên gì vậy? Sao cậu vẫn còn ngồi ở đây?
- Sao vậy? Sao cậu chẳng nói gì thế? Tớ tên là Husuri.
Chúng tôi hình như quen nhau như thế. Cũng có thể nó tôi là người bắt chuyện trước vậy. Lúc đó, tôi rất hòa đồng, cho nên chuyện làm quen cũng rất dễ dàng.
- Husuri sao? cô muốn làm quen tôi?
Lạnh lùng quá! Tôi thật sự không biết mà.
- À không? Không hẳn là chuyện đó....À, tôi đến...
- Ừm, không sao đâu. Tôi tên Sojenkawa, hân hạnh được làm quen.
- Hân hạnh được làm quen cậu!
Hừm...chúng tôi đã quen nhau như thế, tôi hiểu mà. Nhưng mà, lần đó thật tuyệt.
___________
- Sojenkawa, cậu ra rồi à.
- Cậu đứng ở đây sao, Husuri.
- Ừm, đúng đấy.
Tôi nở một nụ cười. Chúng tôi rất thân với nhau, nhưng quan hệ của chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi. Hừm, tốt nhất đừng suy nghĩ chuyện đó nữa. Tôi đi thẳng, tôi quay lại nhìn cậu ấy.
- Cậu đang suy nghĩ gì đấy?
Tôi quay sang hỏi cậu ấy, cậu ấy hình như suy nghĩ chuyện gì đó, trông cậu ấy thật nghiêm túc. Nhưng lúc này cậu ấy cũng rất là ngầu.
- Chẳng có gì cả, đừng có quan tâm.
Lại nói vậy, thôi kệ, không quan tâm thì không quan tâm, chẳng có chuyện gì cả.
____________
- Tạm biệt cậu ở đây nha, Sojen! Mai gặp lại!
- Tạm biệt....
Bây giờ hiện tại đang là buổi chiều, tôi đ bộ về nhà. Con đường này thật sự rất quen thuộc mà. Nhưng trông chốc lác, tôi vội quay người lại hướng cậu ấy. Cậu ấy vẫn nhìn tôi. Tôi vội đi lại gần hơn.
Trong lúc này, tôi bỗng dưng lại muốn tỏ tình cậu ấy, khung cảnh này rất hợp cho việc thổ lộ tình cảm. Tôi nhìn lên mặt cậu ấy, cậu ấy, dường như...
- Sojen, tớ thật sự rất thích cậu.
Tôi không đời nào cằm nỗi nữa. Chỉ còn cách là nói ra thôi.
- Thế nên, chấp nhận lời tỏ tình này của tớ nhé! Sojen...
Tôi nở một nụ cười, không biết diễn tả thế nào, nhưng sao một lúc nghẹn ngào, cậu ấy cũng đã nói.
- Husuri, tôi cũng rất thích cậu...