🎄Máu rơi trên nền tuyết
Tác giả: Thiên Phàm Dương
Cứ ngỡ yêu nhau, hai bên đều sẵn sàng bên nhau thì sẽ mãi mãi không xa rời. Cứ ngỡ là thế, nhưng rốt cuộc, lại phải chia xa...
Đêm giáng sinh hôm ấy, là đêm mà anh hạnh phúc nhất, và...cũng là đêm mà trái tim anh vỡ nát...
- Hàn Tuyết! Hàn Tuyết! Anh ở đây!
- A! Anh trai nhỏ! Em tới đây!
Cô gái bé nhỏ chạy nhanh qua đường, chỉ để ôm lấy thân hình vạm vỡ, to lớn của chàng trai nào đó. Nhưng rồi một chiếc xe màu đen vô tình chạy mà không nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé, tiếng phanh xe gấp vang lên trong đêm, và... tiếng gào thét xé lòng của ai đó...
- Tuyết!!!!!
-Két!!!!!
- Triệt...em ở đây...
Chàng trai ngỡ ngàng, ôm cô gái bé nhỏ vào lòng. May quá rồi, cũng may là chiếc xe ấy phanh kịp, nếu không... Trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ vô hình.
"Anh sợ mất em..."
Tiếng lòng ai đó đang thổn thức, nhưng khuôn mặt thì an an tĩnh tĩnh mà nhìn cô...
- Triệt... Tiểu Tuyết không có sao. Anh trai nhỏ đừng có giận em. Người ta chỉ muốn ôm anh thôi.
Hoắc Minh Triệt ôn nhu nhìn nàng công chúa nhỏ trong lòng mình, khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Có lẽ, từ sau cái chết của cha mẹ, Hàn Tuyết là người duy nhất có thể làm anh cười.
- Tiểu Tuyết, anh không giận em. Nhưng lần sau em nhớ chú ý một chút, anh chỉ có mỗi em thôi. Mất em, nơi này đau lắm...
Anh vừa nói, vừa cầm bàn tay nhỏ bé với những ngón tay thon dài đặt lên ngực trái của anh, giọng nói mang chút...nũng nịu. Cô gái nào đó mặt ngượng ngùng đỏ ửng hai gò má, sau đó "chụt", cô hôn lên má anh một cái, rồi vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, cười nắc nẻ.
Tiếng còi xe vang lên, cắt đứt sự ngọt ngào của hai người.
- Bọn điên! Có đi không thì bảo!! Đã chạy băng qua đường mà không có mắt nhìn thì thôi đi, bây giờ còn ngồi chặn đầu xe người ta tình tình tứ tứ. Ông đây còn độc thân nha!
Người nào đó gào thét, cả nội tâm và bên ngoài đều gào thét. Hai người nào đó ngây thơ vô số tội thì phì cười. Anh bế cô vào lòng, ôm con mèo nhỏ nào đó mà chạy trên đường phố.
- Mèo nhỏ, giáng sinh này, em thích quà gì?
- Chỉ cần là Triệt của em tặng, cái gì em cũng thích!
Thực ra, là cô dối lòng đó. Giáng sinh năm nay, cô muốn có một lời tỏ tình từ anh...
Sáu năm, thời gian không quá dài để quên đi nỗi đau, nhưng cũng đủ để nguôi ngoai phần nào vết thương trong tim. Năm đó, chỉ trong một ngày, cả anh và cô đều mất hết cha mẹ. Đó là một ngày đẹp trời mùa đông, chưa tới giáng sinh, tuyết rơi trắng xóa phố phường. Cha mẹ hai người là những người bạn thân từ thời đi học, hai nhà cùng trên một chiếc xe, rủ nhau đi du lịch ở một vùng ngoại ô yên bình, họ muốn cùng đón một cái Giáng sinh ấm cúng mà không xa hoa hình thức, vì thế, họ bèn chọn một nơi có đầy những cây thông mùa đông, trong rừng thông có một căn nhà gỗ. Đó sẽ là địa điểm đón Giáng sinh của hai nhà năm nay.
Năm đó, anh 18, còn cô chỉ có 12 tuổi. Hai người là thanh mai trúc mã của nhau. Trái tim bé nhỏ ngọt ngào của mèo nhỏ nào đó vẫn ngây thơ non nớt, chưa biết được thế nào là yêu. Cô bé chỉ biết, cô rất thích anh trai nhỏ Minh Triệt, muốn nhìn thấy anh mỗi ngày, muốn đi chơi cùng anh mỗi ngày. Mỗi khi anh nói yêu cô, cô đều sẽ bảo:
- Anh trai nhỏ! Chờ em lớn có được không?
Và câu trả lời luôn luôn là:
- Chờ bảo bối của anh trưởng thành!
Đó, mọi thứ đều nhỏ bé như vậy. Em ngây thơ như một chú mèo con thích lẽo đẽo theo chủ. Anh yêu cô, một sự rung động từ thuở ôm một đứa trẻ sơ sinh, đó là cô, vào lòng. Năm ấy, dù chỉ là một nhóc con 6 tuổi, nhưng anh đã hứa với mẹ Hàn Tuyết:
- Cháu hứa! Cháu sẽ bảo vệ Tiểu Tuyết đến hơi thở cuối cùng!
Lúc ấy, anh chỉ đơn giản nghĩ, Tiểu Tuyết là một thiên thần bé nhỏ lan tỏa hạnh phúc cho mọi người. Khi cô bé chào đời, lần đầu nhìn anh, cô đã nở nụ cười toe toét, điều đó khiến trái tim của một cậu bé 6 tuổi, non nớt, cũng phải rung động.
Và cậu đã nghĩ, sứ mệnh của mình là phải bảo vệ nụ cười ấy, bảo vệ thiên thần bé nhỏ, và nếu có thể, hãy để cậu làm điều ấy cả đời.
Lúc ấy, anh chưa biết tình yêu là gì, chưa biết khi yêu, khi lấy nhau, cảm giác lúc ấy sẽ thế nào.
Nhưng mà anh chỉ biết, lúc anh 6 tuổi, nhìn thấy gia đình nhỏ của mình có cha có mẹ, có anh trong đó, sống bên nhau vô cùng hạnh phúc. Và cha anh rất yêu mẹ anh. Thế nên, cứ mỗi lần nhìn thấy cô bé, anh đều nói với cô:
- Lớn lên, anh trai nhỏ sẽ cưới em. Rồi chúng ta sẽ có với nhau một tiểu bảo bối, một gia đình ba người hạnh phúc, mãi không chia lìa.
Lúc ấy, Hàn Tuyết được anh bế, tròn mắt nhìn anh rồi cười khanh khách. Tiếng cười ấy cứ như tiếng chuông bạc vang lên, giữa mùa đông, lạnh nhưng mà vô cùng ấm áp. Và cứ thế, khắc sâu mãi trong tâm trí anh.
Hàn Tuyết sinh ra vào ngày giáng sinh, đầy tuyết trắng vây giăng. Đó là đợt tuyết rơi nhiều nhất trong năm. Vì thế nên cô được đặt tên là Hàn Tuyết, để nhắc lại cái đêm mùa đông đáng nhớ ấy. Mẹ cô đã trao cho cha cô một món quà Giáng sinh ngọt ngào nhất, nhưng cũng là lúc, đôi mắt người thương ông vĩnh viễn chẳng thể nhìn ông nữa...Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ sao mà day dứt, dường như, cô bé khóc cho sự chia ly này. Hàn Tuyết- một cái tên đầy những nỗi buồn.
Chỉ nhớ mãi nụ cười như tiếng chuông bạc của cô lần đầu gặp anh.
Và nhớ mãi nụ cười của mẹ Hàn Tuyết trong khoảnh khắc con gái chào đời.
"Cháu hứa! Cháu sẽ bảo vệ Tiểu Tuyết đến hơi thở cuối cùng!"
Và rồi, trái tim của người mẹ chầm chậm ngừng nhịp đập. Nhưng nụ cười mãn nguyện vẫn còn mãi...
Từ đó, cha cô trở thành người cha đơn thân. Nỗi đau mất vợ khiến mỗi lần đối diện với con gái đều khiến ông đau đến tim gan thắt lại. Ông rất thương Hàn Tuyết, kết tinh tình yêu của ông và vợ ông. Nhưng, vì là một chủ tịch của một tập đoàn lớn, ông không có thời gian để chăm sóc con bé. Và ông đã gửi Hàn Tuyết cho gia đình anh. Mẹ anh, cha anh trở thành cha mẹ của em. Và anh- Minh Triệt, trở thành anh trai nhỏ của cô.
"Anh trai nhỏ, bế em!"
"Anh trai nhỏ ơi, Tiểu Tuyết sợ..."
"Anh ơi, lạnh!"
"Anh trai nhỏ, hu hu em tè dầm rồi..."
Anh cùng cô lớn lên, dõi theo bước chân trưởng thành của cô. Anh dạy cô nói, cùng cô tập đi, chăm sóc cô hơn cả một người mẹ. Không biết từ khi nào, cô trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Và Hàn Tuyết cũng vậy.
Trái tim cô được lấp đầy bằng hình ảnh và sự ấm áp của anh. Từ khi nhận thức được mình là một sinh mệnh, đang tồn tại trên cõi đời này, cô đã quen thuộc những cái ôm, hôn của anh. Và đương nhiên, cô sẽ không cảm nhận được nỗi đau mất mát. Có lần, anh đã thủ thỉ với cô:
- Mẹ của Hàn Tuyết là một trong những vì sao trên trời kia. Bà ấy luôn dõi theo chúng ta, đang ở trên thiên đường nhìn chúng ta. Chỉ có bà ấy nhìn thấy chúng mình thôi, còn mình sẽ không nhìn thấy được đâu, vì mẹ em có phép thuật mà!
Khi cô bé từ trường trở về òa khóc với anh vì bị nói là đồ không có mẹ, anh nhẹ nhàng nói:
- Ai bảo Tiểu Tuyết của anh không có mẹ? Chẳng phải em có người mẹ luôn yêu thương em sao? Mỗt người mẹ và hai người cha, còn có cả anh, họ có hạnh phúc bằng em đâu! Ngoan, đừng khóc!
Và cứ thế, hai người cùng nhau trưởng thành. Cho đến một ngày.... Khi mà cha mẹ anh, và cha cô cùng hai người trên đường đến căn nhà tromg rừng thông, một tai nạn đã xảy ra. Anh chỉ kịp ôm chặt lấy cô bé nhảy ra khỏi xe, lăn vài vòng rồi va vào một cây thông, còn chiếc xe, đâm thẳng vào gốc thông già, lật tung...
Khi người ta đem thi thể của những người trong xe ra, chỉ thấy có một đôi vợ chồng nắm chặt tay nhau, dù khuôn mặt, cơ thể gần như là tan nát. Còn có một người đàn ông ngồi trên ghế lái, hai tay ôm chầm di ảnh của vợ mình...
Máu rơi trên tuyết , thân thể của họ nhuộm một màu máu, nổi bật trên nền tuyết trắng, nhuộm đỏ cả cán cứu thương...
Đó là lần duy nhất anh và cô khóc. Hàn Tuyết gào khóc trong tuyệt vọng và đau đớn, còn Minh Triệt, nước mắt anh lặng lẽ lăn dài trên má, tay vẫn ôm chặt lấy cô bé...
- Đừng lo, có anh trai ở đây. Anh sẽ mãi bảo vệ em...
Ký ức về những đau thương khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy, chầm chậm như một thước phim chiếu trong tâm trí anh và cô. Giờ đây, họ đều là những người trưởng thành. Cô vừa tròn 18 còn anh đã 24 tuổi. Minh Triệt, giờ đã là chủ tịch tập đoàn hùng mạnh, tài sản mà cha anh để lại sau khi mất. Anh đã phải cố gắng biết bao để bảo vệ thành quả mà cha anh đã dùng cả đời để gầy dựng từ hai bàn tay trắng. Những lúc muốn gục ngã, đều có Hàn Tuyết bên cạnh nở nụ cười khích lệ động viên anh:
- Đừng buồn, cha mẹ chúng ta sẽ mãi là những vù sao trên trời, dõi theo chúng ta. Họ sẽ buồn khi anh gục ngã đấy!
Và cứ như vậy, anh tốt nghiệp đại học vô cùng sớm, trực tiếp quản lí công ty cha anh vào năm 20 tuổi. Còn công ty của cha cô, do cô có cổ phần mà cha cô để lại, Hàn Tuyết chuyển nhượng hết lại cho anh. Năm anh 22 tuổi, cả hai công ty sát nhập lại thành một, trở thành một công ty hùng mạnh.
Đêm noel năm nay, trong lòng hai người đều có những mạch cảm xúc rối ren. Anh cũng muốn tỏ tình cô, vì hẹn ước năm đó của hai người đã đến rồi.
- Anh, Tiểu Tuyết lớn rồi. Em không bắt anh phải chờ nữa...
Cô nhẹ nhàng nói, chất giọng ngọt ngào mà thanh thoát vang lên. Không biết từ khi nào, cô yêu anh mất rồi.
Khi trái tim cô chưa biết thế nào là tình yêu, trái tim cô cũng chỉ có mỗi mình anh.
Anh là mặt trời trong cô, tưởng tượng nếu có một ngày anh không còn thương cô nữa, hay là không ở bên cạnh cô nữa, cô sẽ đau lòng biết bao.
Nhưng giờ đây, cô là một cô gái 18 tuổi, cô biết trái tim mình muốn gì. Hàn Tuyết không muốn làm em gái của anh nữa, cô muốn làm vợ anh.
Tách cà phê nóng hổi vừa kề bên môi, hương vị đăng đắng pha lẫn chút ngọt của cà phê chảy dần trong cuống họng, bỗng chốc khựng lại.
- Tiểu Tuyết, em vừa nói gì vậy? Nói lại cho anh nghe có được không?
- Triệt, em không bắt anh phải chờ em nữa. Em trưởng thành rồi, en biết yêu là gì rồi...
- Reng reng...reng reng...
Chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi nam nữ. Anh nhấc máy nghe điện thoại, trong khi cô đang rất gấp gấp, nôn nóng bày tỏ tình cảm của mình cho anh. Chết tiệt! Ai mà đáng ghét vậy?
- Tuyết, anh có việc gấp phải giải quyết, em về nhà đợi anh được không? Xong việc anh về đón Giáng sinh cùng em, anh có món quà bất ngờ dành cho em...
- Triệt, đừng đi được không? Xin anh... em có chuyện này muốn nói, nghe em nói hết đi được không?
Đôi mắt anh ôn nhu nhìn cô, kiên định. Anh không nói gì, nhưng nhìn sâu vào mắt anh, cô có thể đọc được điều anh muốn nói với cô.
- Tuyết, đợi anh!
Anh chạy đi, để lại cô trong quán cà phê, một mình. Người trong quán đều nắm tay nhau về nhà hết rồi, 10h đêm rồi, anh có thể đi đâu được đây?
Lê bước chân mệt mỏi và bất lực về nhà, trên tay cô cầm một hộp quà hình chữ nhật, đây là món quà mà cô muốn tặng anh. Chỉ là...
- Ế, cô em... đi đâu mà có một mình ngoài đường trong đêm noel vậy? Hay là đi chung với bọn anh đi!
- Các anh, các anh là ai vậy? Tránh ra! Tôi đang trên đường về nhà! Làm ơn buông tôi ra!
Bọn côn đồ nở nụ cười nham hiểm, sau đó, không nhiều lời, trực tiếp bịt miệng cô lại bằng khăn tẩm thuốc mê, bế cô đi, đưa vào chiếc xe màu đen. Hộp quà kia cũng vì thế mà rơi đi mất...
1 Tiếng sau...
Tỉnh dậy thấy mình đang bị trói chặt, ngồi trên chiếc ghế gỗ, miệng cũng bị bịt kín, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ rọi vào, khiến cô biết nơi mình đang ở đó là một căn nhà hoang. Cô thầm trách mình thật bất cẩn, nếu lúc nãy đón taxi về nhà thì đã không bị bắt cóc rồi. Nhưng cô nào có biết, cho dù có đi taxi, cô cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn của mình...
- Triệt...cứu em...
Cô thầm nghĩ, mà trong lúc này, trái tim của Hoắc Minh Triệt cũng đang như lửa đốt. Anh vừa về tới nhà, trên tay còn là hoa tươi và nhẫn cầu hôn anh đã đặt hơn một tuần trước do chính tay anh thiết kế. Nhưng, em đâu rồi Tiểu Tuyết? Trái tim tràn ngập bất an đã mách bảo anh: Mèo nhỏ của anh đang gặp nguy hiểm! Rồi chuông điện thoại vang lên, là Tiểu Tuyết gọi.
- Alo, Tuyết, em đang ở đâu vậy? Anh về nhà mà không thấy em...
- À...Tuyết của mày đang nằm trong tay tao. Khôn hồn thì mang toàn bộ cổ phần công ty mày giao cho tao để trao đổi, địa điểm tự mày dùng GPS định vị. Còn nữa, mày chỉ được đi một mình, nếu tao nhìn thấy người thứ hai. Ha, vậy thì chờ mà nhận xác nó đi!
Anh bàng hoàng, ngồi xụp xuống. Cùng lúc đó, một tiếng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại:
- Triệt, mặc kệ em! Đó là tâm huyết mà cha mẹ chúng ta để lại, anh không được giao cho hắn! Tuyệt đối không được! Á...
Anh chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của cô, rồi tín hiệu liên lạc liền bị ngắt. Trái tim anh như có ai đó bóp nghẹn, đôi mắt cương nghị ấy bỗng ánh lên một tia kiên định.
- Tuyết, đợi anh. Giữ được công ty thì sao chứ? Không có em, tất cả đều chỉ là vô nghĩa...
Nhanh nhanh chóng chóng chạy xe đến địa điểm được định vị trên GPS, anh nhanh chóng đến căn nhà hoang. Bước vào trong, chỉ nhìn thấy Tiểu Tuyết của anh đang bị trói trên ghế gỗ, đôi mắt ngấn lệ, ánh lên vẻ kinh hoàng sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy anh, mọi sợ hãi trong cô đều biến mất, vì cô biết, có anh ở đây, cô không cần phải sợ gì nữa...
- Tuyết! Anh ở đây!
Anh ôm lấy cô, một lần nữa sự sợ hãi lại xâm nhập, lên lỏi vào trong tâm trí, trái tim anh. Nếu nói anh là mặt trời của cô. Thì, cô chính là cả thế giới của anh.
- Hahaha, rốt cuộc cũng đến rồi sao? Đúng là tình cảm khiến cho người khác cảm động quá đấy! Tao suýt khóc rồi đây này!
- Đừng nói nhiều, cổ phần trong tay tao, tao sẽ giao cho mày. Quân tử nhất ngôn, mong là mày không nuốt lời.
Tên khốn kia nở nụ cười nham hiểm, nụ cười rộng đến tận mang tai. Hắn gật gù:
- Phải phải! Quân tử nhất ngôn! Tiếc là, tao không phải quân tử! Tụi bây đâu, giết chúng!
Lời vừa dứt, một đám người mặc áo đen xông tới, tay cầm dao, mã tấu xông vào anh và cô. Minh Triệt lấy thân che chở cho cô, Hàn Tuyết ở phía sau anh, còn anh ở phía trước đang điên cuồng đánh trả. Một tên, hai tên, rồi nhiều tên ngã xuống. Chỉ là chúng quá đông, một mình anh còn phải bảo vệ mèo con bé nhỏ, anh không thể trụ được lâu hơn nữa...
- Đoàng...
Tiếng súng vang lên. Một nhóm người khác từ ngoài xông vào, là người của Hoắc gia. Thì ra, anh đã có kế hoạch từ trước. Biết con người của đối thủ mưu mô xảo quyệt, làm gì có chuyện lấy cổ phần rồi buông tha anh. Nhìn thấy nước mắt của Hàn Tuyết rơi xuống, anh vội vã lau đi, hôn lên nước mắt cô, thủ thỉ:
- Tuyết, không sao rồi. Chúng ta an toàn rồi...
Cô nở nụ cười nhìn anh, bàn tay của cô, dù thời tiết có khắc nghiệt đến thế nào, bàn tay cô vẫn luôn ấm nóng, khẽ chạm vào má anh... Nụ cười ấy như một đóa hoa ướt đẫm sương sớm, nở rộ trên khuôn mặt cô. Nhưng rồi, nụ cười ấy như khựng lại, sau đó là một loạt sự việc diễn ra khiến anh không kịp suy nghĩ...
- Đoàng!
Tiếng súng vang lên. Hóa ra, tên khốn bắt cóc cô nhân lúc anh không để ý, đã nhặt cây súng rơi trên nền đất, hướng về anh trực tiếp bóp cò.
Và cũng là lúc, thân thể nhỏ bé như chú mèo con bỗng nhiên vô lực ngã vào lòng anh, nơi ngực trái cô nở rộ một đóa huyết hoa, đẹp đến đau lòng...
- Hàn Tuyết!!!!
Anh đau đớn nhìn cô, chuyện gì đã xảy ra thế này? Tuyết, em sao vậy, mèo nhỏ xin đừng làm anh sợ mà... Vừa nãy, cô vẫn cười nói nhìn anh, vừa nãy thôi bàn tay cô vẫn còn ấm nóng đến thế mà, sao bây giờ lại... Anh có thể cảm nhận được nỗi sợ trong anh đã chuyển hóa thành một nỗi đau. Trong Đêm Noel đầy tuyết, nỗi đau ấy, có lẽ, là mãi mãi...
- Triệt...em...đau...quá..
- Tiểu Tuyết, em sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu mà... Anh đưa em vào viện được không? Rồi em sẽ khỏe lại mà...
Một dòng chất lỏng nóng ấm chảy dài trên má anh. Có lẽ, trong cuộc đời anh, đây là lần thứ ba anh khóc. Một là tiếng khóc lúc chào đời. Hai, là lúc anh mãi mãi mất đi cha mẹ. Và lần thứ ba là khoảnh khắc này...
- Triệt...quà...quà của em đâu? Quà Giáng sinh của em đâu vậy....
Cô khó khăn nói, sau đó ọc ra một ngụm máu. Chất lỏng đỏ tươi ấy làm khuôn mặt tái nhợt của cô trở nên kiều diễm. Dòng chất lỏng ấy nhuộm đỏ cả tuyết, một màu...tan tác đau thương... Tới lúc này, anh như một đứa trẻ òa khóc nức nở. Anh siết chặt lấy hai cánh tay đang ôm cô, giọng nói trở nên bi thương cùng cực. Mà, anh chầm chậm lấy hộp nhẫn được cất cẩn thận trong túi áo khoác, lấy ra.
- Đừng bỏ anh....đừng bỏ anh được không? Xin em...Anh cầu xin em...
- Rồi...rồi em sẽ trở thành một trong những vì sao trên trời dõi theo anh, luôn bên cạnh anh. Em...em sẽ có phép thuật đó, anh.. sẽ không thấy em đâu...
Có nỗi đau nào bằng nỗi đâu mất đi một người mà mình xem như là thế giới? Ai cũng nói: Người chết đi, để lại nỗi đau cho người ở lại. Nhưng người ra đi, trái tim cũng vỡ vụn luôn rồi... Lần đầu tiên, cô có thể cảm nhận sâu sắc nỗi đau sinh ly tử biệt. Hẳn là lúc chết đi, dù giàu nghèo, sang hèn, hay già trẻ, đều muốn ở bên cạnh người yêu mình mãi mãi. Vậy nên cô hiểu ra, vì sao khi cha mẹ anh chết đi đã nắm chặt tay nhau, cha cô cũng ôm lấy di ảnh của mẹ mà nhắm mắt. Có lẽ... họ không còn gì để tiếc nuối nữa...
- Triệt, em yêu anh... Lời em muốn nói với anh lúc nãy, đó là em yêu anh. Tiểu Tuyết trưởng thành rồi, Tiểu Tuyết muốn làm cô dâu của anh, muốn cùng anh nắm tay nhau trên lễ đường... Nhưng có lẽ...đã không thể nữa rồi...
- Không mà...Tuyết! Em sẽ không sao đâu mà! Chỉ cần vào viện là em sẽ khỏi mà...Em đừng có nói gỡ, đừng có nói gỡ...
Anh trấn an cô, nhưng mà cũng là trấn an chính mình. Cô sẽ không sao đâu mà, phải...không?
- Tiểu Tuyết...dùng cả tuổi thơ để thương anh trai nhỏ, dùng cả cuộc đời này để ở cạnh bên anh trai nhỏ... Nhưng rồi một ngày...em nhận ra, em không muốn anh làm anh trai nhỏ của em nữa...Em yêu anh, Minh Triệt...
Cô nở nụ cười thật thê lương, máu cứ tuông, và Tuyết cứ thế tàn nhẫn rơi xuống cơ thể bé nhỏ của cô, dày đặt, như muốn vùi chôn cô. Anh vội vàng ôm cô vùi vào lòng mình, như muốn ủ ấm cô...
- Tạm biệt nhé! Chàng trai của em... Mặt trời của em... Nó...sẽ không bao giờ tắt, phải..không? Hứa với em đi...Hứa đi...
- Anh hứa...anh hứa mà...
Giọng nói cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im hẳn. Giọt nước mắt cuối cùng đã rơi xuống. Cũng giống như năm ấy, nụ cười ấy vẫn in mãi trên môi cô. Như một đóa hoa không bao giờ héo, dù...sinh mệnh đã mãi mãi rời đi...
Anh đã giữ đúng lời hứa với cô, anh ngừng khóc, cũng không gào lên trong tuyệt vọng. Anh chỉ đơn giản là ngồi đó, trên nền tuyết lạnh lẽo, ôm một chú mèo nhỏ vào lòng...
- Mèo nhỏ, sao người em lạnh quá vậy? Để anh trai nhỏ sưởi ấm cho em nha!
- Hàn Tuyết, anh chưa kịp tặng quà cho em mà? Sao em ngủ mất rồi. Em hứa với anh là sẽ thức với anh đón Giáng sinh mà, em dậy đi...
- Tay em sao lạnh quá vậy? Tay em lúc nào cũng ấm mà? Sao giờ lại lạnh thế này... Anh dỗi đó...
- Em xem, anh đeo nhẫn cầu hôn cho em rồi nè. Em không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi nhé! Từ giờ em là bạn gái của anh...
- Tiểu Tuyết...
Anh không ngừng gọi tên cô, gọi mãi, gọi mãi. Cho đến khi không thể gọi nữa. Phun ra một ngụm máu, nụ cười trên môi anh trở nên thống khổ hơn bao giờ hết. Tim anh vỡ nát rồi...
Máu rơi trên nền tuyết...
Anh mất em mãi mãi...
Sao hôm nay sáng hơn mọi ngày, dù đang là mùa đông khắc nghiệt.
Tuyết hôm nay rơi nhiều hơn bình thường, có lẽ là những giọt nước mắt của thiên thần nào đó...
"Trọn kiếp yêu anh"
<