Mộ Thiếu tôi muốn anh phải hối hận
Tác giả: Linh Xà
"Thiếu gia cho gọi chúng tôi"
2 người vệ sĩ cuối chào Mộ Thiên .
"Cô muốn quyến rũ tôi đến vậy sao , được thôi tôi chiều theo ý cô" Mộ Thiên không để ý lời của 2 người vệ sĩ , anh quay qua nhìn Tần Như đang ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng , cười 1 cách khinh bỉ nói.
Tần Như nghe hắn gọi 2 vệ sĩ thì cô bắt đầu hoảng sợ , tay nắm chặt cái chăn đang che nữa người , vì cưới cô là do bà nội Mộ và mẹ của hắn ép cưới , hắn trước đã phản đối nói mình đã có người muốn cưới nhưng bà nội Mộ đành phải ra tay hạ dược hắn rồi đưa cô vào phòng để 2 người gạo nấu thành cơm . Để hắn chịu trách nhiệm cưới cô , nhưng từ khi cưới cô về hắn luôn lạnh nhạt và chán ghét cô ra mặt , hắn dường như là không về nhà , hôm nay bà nội Mộ và mẹ hắn gọi hắn về nhà bảo cô phải ăn mặc thật gợi cảm để làm nóng tình cảm 2 người . Nhưng cô đâu ngờ chuyện hắn bị hạ dược hắn hiểu làm là do cô làm , nhưng vì cô bị câm không thể giải thích hay biện minh cho mình chỉ đành cam chịu vì cô đã yêu hắn nên im lặng cho qua .
"Cô ta tôi cho các người chơi , chơi đến khi nào cô ta thoả mãn không còn dùng thủ đoạn dơ bẩn để quyến rũ tôi nữa , tôi sẽ trọng thuởng cho các người"
Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía cô lạnh lùng nói.
Nghe được những lời phát ra từ miệng hắn , cô chết điến cả người trợn mắt hết cỡ , không tin vào tay mình đã nghe được lời gi nữa . Tại sao , tại sao hắn lại tàn nhẫn với cô như vậy , nước mắt cô trào ra lăn dài trên mặt .
"Thưa thiếu gia , chúng tôi không dám ,...chuyện này ...chuyện này e là chúng tôi làm không..." 2 người vệ sĩ vội quỳ gối xuống miệng lấp bấp từ chối , họ nhìn nhau như không tin vào tai mình , thiếu gia đang nói đùa sao .
"Hửm...không làm được thì 2 người chết chọn 1 trong 2 " hắn ngã ra ghế tay cầm ly rượu đưa lên miệng nhấp 1 ngụm hờ hững nói"
"Xin thiếu gia tha mạng , chúng tôi còn mẹ già con thơ , chúng tôi không dám,...không dám" 2 người vệ sĩ dập đầu mình xuống sàn nhà van xin.
"Hửm..nếu các nười làm tốt tôi sẽ cho 2 người 10 tỷ để nuôi gia đình các người thấy sao"
"Chúng tôi ...chúng tôi ...xin nghe theo thiếu gia" 2 người vệ sĩ do dự nhưng vì số tiền quá lớn nên liền nghe theo tiến lại bên giường Tần Như .
Tần Như sỡ hãi cả cơ thể co rút mạnh về phía gốc tường , quay qua nhìn 2 người vệ sĩ với ánh mắt đỏ hoe như cầu xin.
"Xin lỗi thiếu phu nhân , cô đừng trách chúng tôi , chúng tôi củng là bất đắt dĩ mong cô tha thứ" 2 tên vệ sĩ vừa nói vừa tiến lại gần cô 1 tên giữ cô , 1 tên cởi đồ cô ra .
"Nhanh lên tôi không có thời gian" hắn mất kiên nhẫn ra lệnh.
Tần Như giẫy giụa mãnh liệt , cô nhìn về phia Mộ Thiên tha thiết cầu xin anh giúp cô nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ . Với cơ thể ốm yếu từ nhỏ cô không thể làm bất cứ điều gì để chống lại được , cô tuyệt vọng buông xuôi không chống cự nữa , cô chỉ nằm đó nhìn hắn đang ung dung uống rượu , đây là người cô hy sinh , người cô yêu đây sao . !!!Ha..ha..!!! thật buồn cười , cô như cái xác không hồn đang mặc cho 2 tên vệ sĩ kia giày vò chà đạp thể xác . !!!Thật bẩn , thật ghê tởm!!!
Còn về phần hắn , khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của cô hắn thấy có chút khó chịu . Liền rời khỏi phòng , phóng xe đi mất .
Khoảng 3 tiếng sau , khi thoả mãn 2 tên vệ sĩ thấy cô bất tỉnh phía dưới chảy máu , liền hoảng hốt mặc đồ vào chạy đi ngây , vô tình va phải người giúp việc đang đi vào . 2 tên vệ sĩ không nói không rằng , hốt hoảng chạy đi , cô giúp việc thấy nghi ngờ nên lên lầu xem thử thì thấy cửa phòng của Tần Như mở , cô vội bước vào thì cảnh tượng trước mắt làm cô hốt hoảng . Tần Như loã thân nằm bất động trên giường , trên cơ thể đầy dấu vết màu đỏ tím phía dưới còn chảy máu nữa . Cô sực tỉnh người lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu .
Tại bệnh viện
Tần Như được đưa vào cấp cứu , ngây lúc đó bà nội Mộ và mẹ Mộ củng đến lo lắng hỏi cô giúp việc mọi chuyện . Khi nghe xong bà nội Mộ để mẹ Mộ ở lại chăm sóc cô , còn bà thì đến tập đoàn Mộ thị .
Tập đoàn Mộ Thị
Mộ Thiên đang làm việc , nhưng hắn không thể tập trung được , trong đầu hắn lun hiện lên ánh mắt tuyệt vọng không hồn của Tần Như đang nhìn chằm chằm hắn. Trong lúc hắn đang vò đầu , thì bà nội Mộ bước vào .
"Con đã làm gi con bé để ra nông nỗi như vậy hả " Bà nọi Mộ tức giận hỏi.
"Cô ta thiếu hơi đàn ông muốn quyến rũ con nên con chiều theo gọi luôn cho cô ta 2 tên đàn ông để thoả mãn , không lẽ cô ta chưa thoả mãn nên gọi cho nội để mách sao" Hắn vừa nói vừa nhếch mép .
"Con vừa nói cái gi vậy , con muốn làm ta tức chết sao , ta không ngờ con lại đối xử với con bé như thế uổng công con bé yêu con chuyện gi củng nghĩ cho con ,ta đánh chết con " Bà nội Mộ vung cây gậy trên tay về phía Mộ Thiên đánh xuống ,bà không tin vào tay mình , bà thật không ngờ vì muốn bù đấp cho cô lại không ngờ thành hại cô thân tàn như vậy !!haizzz...!!!.
"Bà nội bà đừng để cô ta lừa , không biết cô ta dùng thủ đoạn gi để lấy lòng bà và mẹ con để 2 người về phe cô ta nữa.
"Con bé không dùng thủ đoạn gi để lấy lòng ta cả , là chúng ta nợ con bé , con nên vào bệnh viện thăm con bé đi" Bà nội Mộ thở dài .
"Con không đi , cô ta dơ bẩn không xứng để con thăm"
"Là ta sai , tất cả là lỗi của ta , nếu con không đến thăm con bé ta sẽ gạch tên con ra khỏi gia phả nhà hộ Mộ ".
"Sau này con sẽ hối hận"Bà nội Mộ quay ra cửa để lại cho Mộ Thiên 1 câu.
"Con sẽ không hối hận"
Tại bệnh viện
Tần Như mơ màng mở mắt nhìn thấy bà nội Mộ , mẹ Mộ đang ở bên cạnh cô , cô đưa mắt vô hồn nhìn Tần Thiên đang ở trong phòng bệnh .
"Con bé này , con thấy sao rồi có chỗ nào không khoẻ không cho bà nội biết đi " Bà nội mộ gấp gáp hỏi.
"......." Tần Như
"Phải đó con chịu ấp ức gi thì mẹ sẽ giúp con đòi lại công bằng , con đừng như thế " Mẹ Mộ thấy cô im lặng liền lên tiếng.
".........." Tần Như bây giờ như cái xác vô hồn , cô không còn dũng khí để sống với tấm thân dơ bẩn này nữa , cô muốn chết đi để đoàn tụ với ba mẹ cô.
"Thôi vậy , con cứ nghĩ ngơi đi chúng ta ngày mai sẽ đến thăm con" Bà nội Mộ nhìn cô vô hồn thế này thở dài tự trách, trăm sai ngàn sai là do bà cả bà không biết phải bù đắp thế nào cho cô mới tốt.
Khi mọi người về hết , căn phòng trở nên tĩnh lặnh đến đáng sợ, cô xuống giường đi đến bên cửa sổ nhìn vô định về sa xâm kia oà khóc nức nỡ.
Hôm sau , bà nội Mộ cùng Mộ Thiên đi vào thăm cô nhưng , không có cô trong phòng bà nội Mộ định quay ra thì gặp cô y tá bước vào .
"Cô y tá , người bệnh ở phòng này đi đâu rồi" Bà cụ Mộ hỏi.
"A..tôi không rõ nữa..nhưng hôm qua cô ấy có nhờ tôi gửi cho bà Mộ lá thư ạ" Cô y tá vừa nói vừa đưa lá thư cho bà nội Mộ.
"Cảm ơn cô" Nói rồi bà nội Mộ mở lá thư ra xem
*Bà nội , con cảm ơn người đã chăm sóc con từ nhỏ đến bây giờ , cảm ơn nội đã thuơng con như cháu ruột con rất vui , con củng xin lỗi con bất hiếu vì không thể ở bên chăm sóc nội được nữa....Cuộc sống này đối với con nó quá đau khổ , quá dơ bẩn con không thể đối mặt để sống tiếp được , Con yêu Mộ Thiên ngây lúc anh ấy đỡ cho con những trận đòn của những tên buôn người , từ lúc ba mẹ con bị tai nạn qua đời chỉ còn mình con cô độc trên thế gian này . Con cứ tưởng rằng cuộc đời mình sẽ hạnh phúc nhất nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng củng nhiều , khi đổi lại là tổn thuơng đau đớn , anh ấy không yêu con , con rất đau lòng nhưng con tin thời gian sẽ thay đổi được anh ấy để anh ấy yêu con . Điều không thể ngờ anh ấy không yêu con căm ghét con , con không trách , tại sao ,tại sao lại cho người chà đạp con tại sao lại đối xử với con như vậy . Con làm gi sai sao , con muốn đến với ba mẹ con họ đang chờ con ở bên kia , đến bên đó con sẽ hạnh phúc nội cứ yên tâm . Nội giữ gìn sức khoẻ con yêu nội *.
Bà nội Mộ nghe được những lời trong thư từ Mộ Thiên liền bật khóc .
"Như nhi....ta sai rồi , ta có lỗi với con...huhu...ta không nên ép Mộ Thiên lấy con hại cả đời con như vậy" Bà nội Mộ khuỵ xuống đau khổ nói .
"Nội chuyện này là sao , cái gì mà bọn buôn người ...không lẽ Tần Như là cô bé năm đó sau , vậy tại sao nội lại nói cô ấy không rõ tung tích chứ" Mộ Thiên nghe bà nội Mộ nói liền thấy tim đau nhói , nếu Tần Như là cô bé năm đó thì...mình đã làm ra cái gi rồi.
"Năm đó con bị bọn buôn người bắt cóc , khi chúng ta đến cứu thì thấy 2 đứa đang bất tỉnh còn Như Nhi vì cứu con nên bị bọn buôn người bắn bị thương nặng , ta đưa 2 đứa vào bệnh viện nhưng bác sĩ nói viên đạn cách tim 1cm họ không thể mạo hiểm phẫu thuật . Nên ta đành đưa con bé ra nước ngoài chữa trị , dù lấy được viên đạn ra thì con bé củng bị hôn mê trở thành người thực vật , không biết khi nào tỉnh ta sợ con biết sẽ dần vật đau khổ . Ta nói dối con là con bé không rõ tung tích , nhưng ông trời thuơng xót con bé , không ngờ 3 năm trước tỉnh lại hậu di chứng của vụ việc đó làm con bé ảnh huởng tâm lý , con bé rụt rè yếu đuối và không thể nói chuyện được , ta đã bắt con cưới con bé là như vậy đó".
Mộ Thiên như chấn động , hắn im lặng không nói lời gi , chạy thật ra ngoài để xem camera ở bệnh viện thì biết cô đang ở trên sân thượng , hắn lao nhanh lên sân thượng thì thấy thân ảnh vô hồn đang ngồi thẫn thờ trên lang cang . Hắn nhẹ nhàng gọi khẽ .
"Như... Nhi..."
Cô xoay mặt lại nhìn anh , môi mấp máy.
"Anh đừng lại đến gần tôi , nếu không tôi nhảy xuống " Tần Như lạnh lùng nói.
"Như Nhi , em nói chuyện được rồi sao , anh xin lỗi anh không biết em là cô bé năm xưa , nếu như không anh đã không...."
"!!!ha..ha..ha..!!! nhờ cái ngày mà anh ban tặng tôi sự chà đạp , sỉ nhục lớn tôi đã gào thét điên cuồng , không ngờ tôi lại nói được .Nếu tôi không phải là cô gái đó thì có thể đói xử với tôi như vậy sao "
"Như Nhi em đừng kích động , cho anh 1 cơ hội để bù đắp cho e có được không"
"Bù đắp sao , vậy anh có thể làm mọi chuyện quay về lúc đầu không"
"...chỉ cần em xuống đây , em muốn giết anh củng được , chúng ta làm lại từ đầu được không em"
"!!!ha..ha!!! chúng ta làm lại từ đầu sao , nghe thật buồn cười Mộ Thiên tôi hận anh như vậy thì làm sau có thể bắt đầu lại được đây , cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh , tôi muốn anh thấy tội lỗi đến cuối đời" vừa nói xong cô nhảy xuống . Mộ Thiên chạy đến nhưng không kịp , từ tầng 5 Mộ Thiên nhìn thấy Tần Như nằm bắt động , hắn khuỵ xuống bất tỉnh .
5 năm sau
Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp đứng ngoài ban công ngắm cảnh , đưa cánh tay chạm nhẹ vào chiếc lá đang bay mà cười tươi , bỗng nhiên cô bị giật mình khi phía sau có 1 giọng nói trầm ấm vang lên.
"Như Nhi , em lại không nghe lời , ban công gió lớn sức khoẻ của em mới hồi phục đấy" ngườ đàn ông cười dịu dàng khoác áo cho cô cưng chiều xoa đầu .
"vâng , vâng em biết rồi mà ...anh 2 khó tính"