Nơi này quả thực rất hợp với cậu, trời xanh, gió nhẹ. Gương mặt giữ nụ cười buồn bao lâu nay không còn nữa rồi. Nước mặt cứ chảy dài, chảy dài trên gò má. Chúng không ngừng lại mà ngày một chảy nhiều hơn, chảy xuống cả thảm cỏ xanh.
Sao cậu lại ở nơi này, sao cậu lại khóc, sao cậu lại cô đơn đến thế. Đôi tay chằng chịt vết thương, cậu dùng nó ngăn những giọt nước mặt chảy tiếp. Đôi tay chằng chịt những vết sẹo đã có từ lâu, đây là kết quả của việc trở thành con rối. Con rối không có cảm xúc và chỉ biết giết người khi có lệnh, mục tiêu chỉ là những người vô tội. Người chủ nhân ấy muốn tạo ra một sát nhân hàng loạt nổi tiếng tàn bạo, đánh bại hết những kẻ đáng sợ trong lịch sử loài người. Và cậu đã thành công trở thành kẻ được ghi danh trong lịch sử, cậu giống với một sát thủ hơn là sát nhân nhưng cậu chẳng quan tâm.
Trong hồ sơ của cảnh sát, cậu đã chết rồi. Chết sau khi giết chính chủ nhân của mình, người ta cho rằng cậu tự sát nhưng đó là một màn kịch, màn kịch được dựng lên để che mắt thiên hạ.
Giờ thì sao? Cậu lại làm gì ở đây. Ở nơi chỉ có cỏ và núi.
“Chúng thật đẹp đúng không.” Một người từ đằng sau tiến tới ôm cậu vào lòng.
“Phải, rất đẹp.”
“Bao lâu?” Anh bất ngờ hỏi cậu.
“Hai tuần nữa, đó sẽ là lần cuối. Anh sẽ làm chứ.” Cậu vẫn bình thản trả lời giống như đã có sẵn từ trước.
“Đứng ở vị trí một điều tra viên thì chắc chắn, nhưng ở vị trí một người yêu em thì tôi sẽ chần chừ đấy.”
“Đừng như vậy, hay dứt khoát bởi dù sao em cũng chẳng thể sống quá một tháng nữa.”
“Vậy hãy đợi thêm đi, sao lại nhanh đến thế.”
“Đợi đến lúc em không thể đi đứng vững sao, nếu như vậy thì thực hiện kiểu gì.” Cậu nở nụ cười với anh, nhẹ nhàng và bình thản.
Anh đẩy cậu trở lại căn nhà gỗ của cả hai, đặt cậu lên chiếc giờ nhỏ. Quay người vào bếp, anh muốn nấu cho cậu món gì đó nhưng tiếng ho của cậu đã khiến anh chẳng thể rời khỏi. Thân người nhỏ bé cố gắng ngồi dậy, đau đớn chiếm hữu cả cơ thể người ấy. Gương mặt nhăn lại khi thấy thứ chất lỏng màu đỏ phun ra từ miệng mình, nó đã diễn ra thường xuyên kể từ cái lần cậu bắn vào kẻ ra lệnh cho mình bấy lâu.
“Thời gian của em có vẻ đã ngắn lại rồi mà thứ đó vẫn chưa hoàn thiện.”
“Đừng nói vậy, em vẫn sẽ đủ thôi.”
“Trương, anh nói xem em bao năm giết người vì chủ nhân nay chính mình đã giết kẻ ra lệnh. Bị như vầy chính là tự hủy phải không,.”
“Tự hủy cái gì, em có phải robot đâu.”
“Bao năm nay, em sống như được lập trình sẵn, không phải robot thì có thể là gì.”
“Hãy sống cho bản thân của hiện tại, đừng nhớ quá khứ cũng đừng cố gắng suy nghĩ cho những việc nặng nhọc của tương lai.”
“Anh sẽ bị bắt nếu họ biết anh đã che dấu cho một tên sát nhân giả chết.”
“Vì vậy nên em đã bày ra kế hoạch này?”
“Đúng, nếu để họ biết thì sẽ thực sự rắc rối. Em không muốn ngành cảnh sát bị ô danh. Trước đây em muốn thành một cảnh sát ưu tú, nhưng lại bị biến thành cỗ máy giết người, được người ta nhớ đến như tên sát nhân đáng sợ nhất lịch sử, bốn trăm năm mươi hai mạng người.”