*Hôm nay chính là Giáng sinh!Nếu thổ lộ với người mình thương thì thật sự sẽ rất tuyệt!*
Đó chính là suy nghĩ của anh.Nghĩ là làm,anh liền chạy đi mua hoa và quà.Mọi thứ đều theo sở thích của cô.Anh háo hứng chờ tới tối.
Chẳng mấy chốc,đã đến 19:00.Anh lấy xe ra và liền tới trường.Vừa bước vào cổng,anh nhìn thấy một cô gái ăn mặc rất đẹp đang nói chuyện với bạn bè.Vẫn là nụ cười đó,ánh mắt đó...Thứ khiến anh đắm chìm bấy lâu nay...Bỗng từ sau lưng,một người chạm nhẹ vào vai anh khiến anh có chút giật mình.
-"Tiến Lâm,mày làm gì mà đứng đây?Chờ tao à?"
-"Tưởng gì...Ảo tưởng vừa...Tao đang ngắm..."
-"Rồi rồi.Con nhà người ta.Mày đứng đó mà ngắm đi.Tao vô trước lấy chỗ."
-"Này!Mày tiện chiếm hộ tao một chỗ đi?"
-"Còn lâu.Tự lực gánh sinh đê."
-"Mày chắc chưa?"
-"Chắc chắn.Mày có tay chân tự đi giữ chỗ đi."
-"Ok.Thế lấy giùm hai cái ghế đi."
-"Hai ghế làm chi?"
-"Cứ lấy đi."
-"À...Tao biết rồi nhá...Ok,nhưng giúp nốt thôi đấy."
-"Cảm ơn mày trước."
An Tú vừa đi được một chút,loa đã vang lên:
-"Alo alo,mời tất cả các em học sinh ổn định chỗ ngồi.Bữa tiệc đêm Giáng sinh sắp diễn ra rồi!"
Tất cả bắt đầu về chỗ của mình.Ai ngồi chỗ đó.Khi cô đang loay hoay tìm chỗ ngồi,anh liền chạm nhẹ vào vai cô:
-"Ừm...Cậu có chuyện gì ư?"
-"Tớ đang tìm chỗ ngồi á...Mà hết ghế với chỗ rồi thì phải...?"
-"Vậy...Nếu không phiền...Cậu...Cậu ra kia ngồi với tôi nhé?Tôi lỡ lấy thừa ghế và chỗ..."
-"Không phiền cậu chứ?"
-"Không đâu.Cứ ngồi đi.Đứng mãi mỏi chân lắm."
-"Cảm ơn cậu nhé!"
Buổi tiệc cứ vậy mà diễn ra.Hiệu trưởng lên nói một số điều,hội học sinh cũng lên phát biểu.Tiến Lâm cảm thấy chán nản kinh khủng nhưng vì cô ngồi cạnh nên anh chỉ có thể không dám nhúc nhích.Cuối cùng phần phát biểu đã kết thúc.
-"Bây giờ các em hãy đến tất cả chỗ có những món ăn nhẹ chủ đề Giáng sinh và nếm thử nhé!Chúc các em ngon miệng."
Nghe xong,toàn bộ học sinh bắt đầu rục rịch ra khỏi chỗ.Cô đang cất ghế thì anh ngại ngùng tiến lại gần cô:
-"Ừm...Ờm...Linh Hương này...Chút nữa...Ừm...Cậu lên sân thượng của trường gặp tớ chút nhé?"
-"Có chuyện gì ư?"
-"Tầm 5-10 phút nữa cậu lên nhé.Lên rồi cậu sẽ biết thôi..."
-"Ừm...Được thôi..."
Thấy cô gật đầu và nói vậy,anh liền chạy ra xe lấy hoa và quà.
-"Hoa có!Quà có!Đủ đồ rồi.Giờ lên chờ thôi!"
Mấy phút sau,anh hồi hộp thấy cô đang bước lên đầy cảnh giác nhìn xem anh ở đâu.
-"Ừm...Linh Hương...Tớ ở đây..."
Cô liền chạy tới.
-"Có chuyện gì gấp sao?"
Anh nhắm chặt mắt lại.Suy nghĩ một chút rồi quỳ xuống,đưa bó hoa và quà ra trước mặt cô.
-"Trần Linh Hương!Tớ thích cậu!Tớ có thể làm bạn trai cậu hay không?"
Cả khuôn mặt anh trở nên đỏ bừng.
-*Nói ra rồi...Nói ra rồi...*
-"Tớ...Tớ...Tớ..."
Mặt cô có chút đỏ nhưng chẳng bao lâu,cô đã trả lời lại anh:
-"Xin lỗi nhé?Tớ chưa muốn yêu nhưng có lẽ nếu cuối kì này môn Vật Lí tớ đạt điểm 9 thì tớ sẽ đồng ý nhé?Hoa và quà cậu có thể giữ chứ?"
Lúc đó anh đã nghĩ rằng cô giỏi như vậy thì chắc chắn sẽ được nên anh đã gật đầu đồng ý với cô.Cho đến khi anh xuống và kể cho bạn thân của mình,An Tú nghe thì An Tú cười trừ:
-"Mày có làm sao không đó?Linh Hương môn gì cũng giỏi nhưng cổ yếu nhất môn Lí mà?"
Đến đây,nghe xong anh như muốn hoá băng bản thân.Vậy mà lại không biết đó là môn cô yếu kém nhất,là lời từ chối tinh tế của cô mà lại còn ngu ngốc gật đầu đồng ý.
Mấy tuần sau đó,điểm thi đã được công bố và cô chỉ được điểm 7 môn Vật Lí mà thôi.