Tình yêu là thứ sẽ đến bên mỗi chúng ta, đôi lúc nó đến bất chợt nhưng cũng có lúc nó chỉ thoáng qua rồi vụt mất. Tình yêu lúc làm cho ta đau, ta khổ nhưng cũng có lúc nó làm cho ta thấy hạnh phúc, vui vẻ.
"Anh nè, hôm nay vui quá"
"Ừ, khi nào anh dẫn em đi tiếp nha"
"Vg"
Và mấy tháng sau, anh hẹn cô ở quán cafe xxx. Cô đến và hỏi anh có chuyện gì mà hẹn ở đây? Anh liền gọi cho cô ly nước rồi bắt đầu trò chuyện. Anh hỏi những câu rất khác thường ngày. Cứ thế đến khi muộn, anh mới dắt tay cô đi đến một cây cầu. Anh ngỏ lời tỏ tình cô, cô vừa vui trong lòng nhưng cũng bất ngờ, cô cũng thích anh, cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên và đến giờ tình cảm ấy vẫn không thay đổi. Cô không nói gì thêm mà đồng ý ngay. Anh vui vẻ ôm lấy cô vào lòng. Hai người từ mức tình bạn giờ đã thành tình yêu.
Nhưng liệu, tình cảm này có là mãi mãi không?
Vào ngày sinh nhật cô khi hai người chính thức hẹn hò, anh mua rất nhiều quá cho cô, cô cũng vui mừng đến khóc. Anh nói với cô là "Chúc sinh nhật vui vẻ, em yêu". Cô cũng nói lời cảm ơn, hai người trò chuyện đến tối, cô ngỏ lời cũng muộn rồi nên anh hãy nghỉ ở đây đến sáng mai hãy về. Anh từ chối vì anh còn nhiều việc khác, cô cũng thấy thế mà tiễn anh ra đến cổng và tạm biệt.
Hai người cũng yêu nhau và anh hứa mọi lời hứa với cô, nhưng sâu trong tâm trí anh, anh chỉ lợi dụng cô để anh có tiền, có công ăn việc làm mà bố cô sắp xếp. Vì muốn đạt được mục đích tốt hơn, anh đã ngỏ lời muốn được cưới em về. Đương nhiên em sẽ vui mừng vì người mình yêu hỏi cưới, nhưng bố của cô đã nhìn ra dã tâm của người đàn ông này nên đã không đồng ý, vì muốn tốt cho cô nên ông đã sắp xếp một cuộc hứa hôn với người đàn ông khác. Cảm xúc của cô như tụt hẫng, cô buồn khóc oà lên, anh ta hỏi vì sao lại như vậy, ông liền nói "con gái tôi là cành vàng lá ngọc, không thể gả cho một người chỉ biết nghĩ đến tiền như cậu được" dường như ông đang ám chỉ điều gì đấy, Anh ta mới hoảng hốt nói những lời biện minh, rồi bỏ về, trước khi đi anh còn nói một câu với cô "lựa chọn là của em, em muốn thế nào cũng được nhưng hãy nhớ, anh yêu em rất nhiều" những lời nói dối phát ra từ miệng của hắn khiến cô tưởng là thật, cô buồn bã quỳ gối cầu xin cha, nhưng vì muốn tốt cho cô con gái bé nhỏ nên ông đã không đồng ý mà ngoảnh đầu quay đi. Cô hụt hẫng như đi trên lớp thủy tinh mỏng, cô không biết phải chọn như thế nào. Cô cảm thấy sợ hãi, khó xử, người cô run cầm cập lên.
Nhưng thay vì những cảm xúc của cô, hắn phía bên ngoài đã chửi mắng cô, hắn nghĩ cô vô dụng, nhưng vì tiền, hắn chỉ có thể giả vờ yêu thương quan tâm cô. Đến ngày hứa hôn với người cô không quen cũng không biết, khuôn mặt cô giờ đây như vô cảm, cô đã khóc quá nhiều, anh ta thấy thế liền giả vờ buồn bã, cô thấy anh tới đây liền oà khóc, cô van xin người đàn ông cô không biết hãy hủy bỏ mối hôn sự này, chàng trai lạ mặt sẽ không đồng ý, cha cô vì muốn tốt cho con gái nên đã nhờ hắn lập ra mối hôn sự này, cô tức giận, cô quát mắng chàng trước tất cả mọi người xung quanh, nói xong, cô nắm lấy tay người cô yêu chạy ra khỏi đó, hắn nghĩ trong tay mình sẽ có tất cả nhưng sai rồi, bố cô vì đã lường trước việc này nên chỉ cho cô ra đi với hai bàn tay trắng, dù ông có thương con gái đến đâu thì cũng đến lúc cô phải sống tự lập, hắn hỏi cô có đem theo tiền hay không thì cô nói "không, anh nè...giờ hai chúng mình...". Cô chưa nói hết công thì hắn đã hét lên, hắn tức giận chửi cô vô dụng, cô bất ngờ khi nghe hắn nói như vậy, cô ngồi xụp xuống, cô lẩm bẩm "tại sao...tại sao anh lại.....". Hắn ta cười to rồi nói thẳng vào mặt cô " tôi chỉ yêu cô để lợi dụng cô vì tiền thôi". Cô bất ngờ và đau khổ, người con trai cô yêu bấy giờ đã thay đổi, không vốn dĩ anh ta đã không thay đổi gì, từ đầu gặp cô hắn đã biết cô có tiền nên mới giả lòng tốt trước mặt cô, cô bấy giờ mới nhận ra rằng: 'tình yêu dù có tốt đẹp đến mấy thì cũng không thể là mãi mãi được'. Cô bây giờ như vô cảm, không còn tin vào ai nữa, cô cũng không tin tưởng bản thân mình nữa.
Cô được đưa về nhà, cha cô thấy cô thì lòng đau như cắt, ông ôm lấy cô và nói 'hãy sống cho bản thân mình, đừng sống vì ai cả', lúc đó, cô cũng oà khóc theo.
Cô bây giờ đã trưởng thành và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cô không còn là cô gái ngây thơ như xưa nữa, cô cá tính và thông minh hơn. Cô nhớ về quá khứ đau khổ của cô thì cô chỉ nhớ đến hai câu:
"Không có gì là mãi mãi"
" Hãy sống vì bản thân" cô cũng vì thế mà hết mình xây dựng, đọc lập và không tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa.