Không khí lạnh giá bao trùm cả thành phố nhỏ. Các cặp đôi trên đường cười đùa vua vẻ, ôm ấp nhau với những gương mặt hạnh phúc và những cái ôm ấm áp. Tiếng nhạc giáng sinh làm cho thành phố càng nhộn nhịp hơn so với ngày thường. Với cái thời tiết này cho dù có lạnh giá đến đâu cũng không bằng sự cô đơn của cô.
Lễ giáng sinh là ngày mà mọi người vui vẻ, hạnh phúc bên người thương yêu của mình. Nhưng đối với cô thì không, chả có ai bên cạnh cô cả. Tính ít nói càng làm cho mọi người không tiếp xúc nhiều với cô hơn. Kí ức của năm năm trước lại chợt ùa về trong trí nhớ cô. Năm ấy….
“ Lớp trưởng ơi! Tối nay cậu có thể đi chơi giáng sinh với mình được không?” Thân hình người con gái nhỏ bé, giọng nói rụt rè.
“ Được, cậu muốn đi đâu?” Minh người con trai cao ráo, nụ cười tỏa nắng. Quay về hướng cô nói chuyện.
“ Chúng ta gặp nhau ở phố xxx nhé, lúc 9 giờ” Cô gái thầy cậu đồng ý liền nở ụ cười ngọt ngào rồi trả lời.
“ Được, hẹn gặp lại nhé!” Cậu nói rồi rời đi.
“ Aisss… không biết nên mặc cái nào đây?” Cô đã đứng trước gương hơn 40 phút nhưng chẳng chọn được bộ nào ăn ý. Tủ đồ cũng muốn bị cô phá hết.
Có lẽ do cô chẳng bao giờ đi chơi nên không biết mặc gì? Hôm nay cố gắng lắm mới dám mở lời mời cậu đi chơi. Nghĩ đế cậu là cô lại bất giác cười. Năm nay đã là năm cuối cắp còn thì đã thích thầm cậu từ khi còn là học sinh lớp 10. Cô rụt rè chẳng bao giờ kết bạn với ai chỉ có 1 mình, bản thân nhan sắc, học tập bình thường càng làm cho cô cảm thấy tự ti trước hào quang của cậu hơn. Cô thì làm sao mà bằng những cô gái xung quanh đi theo cậu. Nên chỉ có thể lặng thằm quan sát cậu từ xa. May mắn thay vào năm 12 cô được học cùng lớp với cậu. Cậu lại còn thân thiện, hòa đồng. Còn chủ động nói chuyện với cô làm cho cô càng ngày càng lắn sâu vào tình cảm của cậu hơn.
Sau khi quyết định chọn chiếc váy trắng mặc vào rồi chuẩn bị ra khỏi nhà.
Bước chân vội vàng đến cổng phố xxx. Hình ảnh chàng trai đứng trước quán bán đồ kỉ niệm, tay cằm hộp quà làm cho cô xao xuyến. Cô bước đến gần cậu.
“ Xin lỗi! Làm cậu chờ lâu rồi” Khuôn mặt ngại ngùng, giọng nói thỏ thẻ.
“ Không sao tớ chỉ mới đến thôi” Cả hai nhìn nhau bất giác nở nụ cười ngượng ngùng.
“ Trời lạnh thế này mà cậu lại không mặc áo len à! Coi chừng cảm lạnh” Bỏ hộp quà xuống ghế, cậu cởi áo len trên người rồi phủ lên người cô.
Hai má đỏ ửng, hiện tại cả hai đang đứng rất gần nhau. Cậu cao hơn cô cả một cái đầu, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cả hai đang ôm nhau giống một đôi tình nhân.
“ Ấm quá” lòng cô cảm thán với chiếc áo của cậu miệng cười tươi rối.
“ Chúng ta đi thôi” Nguyên một buổi tối cả hai cùng nhau đi ăn, đi đến công viên chơi đùa với nhau. Năm nay là năm đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc như vậy. Khi đưa cô đến trước cửa nhà.
“ Đây là quà của tớ, chúc cậu giáng sinh vui vẻ!” Cậu đưa hộp quà cho cô. Khuôn mặt ngại ngùng.
“ Cậu cũng vậy” Cô đưa túi quà mình đã chuẩn bị cho cậu.
Rồi cả hai chào tạm biệt nhau.
Bước lên phòng cô liền ằm lên giường mở hộp quà ra. Là một chiếc móc khóa hình cô bé chibi, trông rất giống cô. Hạnh phúc cứ cằm chiếc móc khóa trong tay.
Từ ngày đó họ trở nên thân thiết với nhau, cô càng tự tin trước cậu, nở nụ cười trên môi nhiều hơn. Ngày giáng sinh năm sau. Cả hai lại hẹn nhau đến phố xxx đi chơi.
Cô vui vẻ đi đến nơi chờ cũ.
1 tiếng…
2 tiếng…
3 tiếng…
Cô cứ đứng đợi mãi nhưng chẳng thấy cậu đến. Nụ cười trên môi cũng đã tắt, bàn tay lạnh giá se se vào nhau. Thành phố nhộn nhịp giờ đây cũng chỉ còn vài cặp đôi. Đèn phố cũng đã tắt. Bản thân tự đi về nhà.
Từ ngày đó trở đi, cô chẳng thể nào liên lạc được với cậu. Đến một ngày cô nghe tin, ngày hôm đó cậu đang trên đường đến nơi hẹn thì lại bị tai nạn giao thông phải nhập viện. Tuy không chết nhưng cậu lại phải sống như người thực vật rồi bố mẹ đưa cậu qua Mỹ chữa trị.
Đến lúc cô biết tin thì cậu cũng đã đi qua Mỹ. Chẳng thể nào gặp lại cậu làm cho cô ngày càng im lặng từ từ thu mình với xã hội. Không bạn bè, không người thân cứ một mình mà sống.
Nghĩ lại những chuyện đã qua làm cho cô nở nụ cười nhưng đôi mắt lại rơi lệ. Ai cũng có đường đi của riêng mình. Từ ngày đó cô không có tin tức gì từ cậu.
Cũng đã trễ, đôi chân lặng lẽ bước về nhà. Gần đến cửa nhà lại thấy một ai đó đang đứng trước cửa. Cố gắng nhìn nhưng lại chẳng nhận ra ai. Nhưng rồi người đó quay về phía cô, là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy làm cô nhớ mong bấy lâu nay. Cảm xúc vỡ òa đôi mắt đỏ hoe. Là cậu, cậu giờ đây đã trưởng thành, thân hình cao lớn. Nhưng khuôn mặt ấy làm cô không thể ào quên được. Cậu bước đến liền ôm chặt cô vào lòng.
“ Xin lỗi đã để cậu chờ lâu”
“Ngày hôm đó, tớ vẫn có một lời muốn nói với cậu. Mà đến tận hôm nay tớ nghĩ bản thân đã có thể nói ra”
“.…Anh yêu em… Vy”
“Em vẫn luôn luôn chờ anh” Giọng nói run rẩy thốt ra. Tay càng ôm chặt lấy cậu.
Hai thân ảnh ôm lấy nhau thật chặt để giải tỏa nổi nhớ bấy lâu nay. Sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng hạnh phúc đã có thể nở nụ cười với cô.
Không khí lạnh giá hôm nay cuối cùng cũng trở nên ấm áp….
Cảm ơn mọi người đã xem truyện của mình. Đây là lần đầu viết truyện nên nó sẽ tệ lắm. Mong mọi người thông cảm.
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!!!