Kiko, đó là tên của tôi. Tôi là người luôn hoạt bát, hào hứng và rất hay cười.
- Akune - san, chào tạm biệt cậu.
- Chào tạm biệt Kiko - san.
Tôi phải luôn giả thành một người đối sử tốt với người khác ấy. Nhưng muốn tạo ấn tượng tốt thì cần phải làm như thế, như giử được mối quan hệ tốt. Ai biết được phía sau con người đấy lại là một người tàn sát bằng lời nói chứ, nhưng mà chẳng ai biết được đâu.
______________
- Kiko hôm nay cậu muốn ăn gì, tớ bao cho!
- Ừm...
Mọi chuyện diễn ra giống như mọi ngày. Tôi cũng không có tâm trạng trong việc ăn uống lắm. Nhưng hôm nay tâm trạng của tôi cũng khá là.
- Là gì...
- Sao, kiko cậu vừa nói gì!
Có lẽ mình vẫn còn ám ảnh về ác mộng vài ngày trước đó. Hừm, tới bây giờ tôi vẫn còn nghĩ tới việc đó.
- Tớ không có nói gì cả đâu, đừng lo lắng.
Hình như có liên quan tới loài hoa máu....nhỉ?
- Hoa máu...
- Khoang, cậu nói gì?...Hoa máu? Tại sao cậu lại nhắc đến nó.
Hừm...nhưng chắc chắn là nó là mấu chốt.
____________
- Ngươi đây rồi...Kiko.
- ...Hoa máu, đây là ngươi. À không, Waseta Sonen...
Hừm! Không tin đó lại là người đó, nhưng chẳng thể làm gì cả, làm sao nhỉ. Không biết như nào, nó giống như tàn sát, máu. Không gian tự như màu đem, nhưng ta có thể nhìn rõ được máy tóc và dáng người đó. Thật sự là sự thật không thể dễ dàng tiết lộ. Bình thường lại là một chàng tra vui vẻ, nhưng lại có thêm được một chiếc mặt nạ như thế.
"Đây chắc hẳn không phải là máu nhỉ? Hửm, chắc là nhầm lẫm. Vậy đúng rồi, đây chính xác là hoa máu"