Bộ hario màu xanh pastel với họa tiết bông tuyết trắng cùng thanh nhật luân kiếm luôn mang bên mình. Ngước mắt lên, em tự hỏi:
"Liệu con người và quỷ có thể hoà hợp với nhau được không anh nhỉ...?"
Tôi thẳng thừng trả lời: "Đương nhiên là không!"
Em lặng lẽ cúi mặt, như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó...
Rồi lạnh lùng đáp:
"Nếu được thì sao?"
Tôi khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt lạnh. Quỷ ư? Thứ sinh vật ghê tởm đó mà đòi hoà hợp với con người? Hoang đường!
Với tôi, người và quỷ luôn đối địch. Sẽ không bao giờ có thể đội trời chung với nhau..
Em lại đáp:
"Em đùa thôi, làm gì có chuyện đó chứ...Anh có nhiệm vụ rồi đó! Nhớ về sớm! Bao anh 1 chầu ramen!"
Tôi cười như không cười...
Ở sát quỷ đoàn..đâu ai có thể đảm bảo sẽ toàn mạng cho đến ngày mai đâu, chỉ hôm nay và ngày mai thôi.. Hôm nay vẫn khỏe mạnh, nhưng ngày mai có thể trở thành 1 cái xác cứng ngắc..
Ngày mai sống chết thế nào cũng chỉ dựa vào vận may mà thôi..
...
Em đã nhận nhiệm vụ đi săn quỷ ở chân núi phía Bắc..Con quỷ cần diệt là 1 con cấp cao. Trong vỏn vẹn 3 ngày, tám thợ săn quỷ cấp trung đã phải bỏ mạng. Một con số không nhỏ...
...
Ngày ra đi, em vẫn cười, nụ cười ấy vẫn đẹp như mọi ngày, nhưng lại thoáng một nỗi buồn..
Trong màn đêm lạnh lẽo...
Một người thiếu nữ với thân hình nhỏ nhắn lao đi xé toạc màn đêm tối tăm..
Gương mặt lạnh lùng, vô cảm..
Bởi vì em biết rằng..
Sau lần đi này em sẽ không quay trở lại được nữa..
...
Tôi ở trong phủ, vẫn không hay biết gì về thứ đang chiến đấu với em.. Tôi đã quá mệt mỏi sau nhiệm vụ hôm nay của mình..
Vừa ngả lưng xuống.. có người gõ cửa ?
"Thiên trụ Đại nhân, ngài Tsuguki Narishi bảo tôi chuyển cái này đến cho ngài!"
Một lá thư em gửi..?
"Gửi Igoru-san!
Em xin lỗi, xin lỗi vì đã quá ích kỷ.. Có khi anh đọc được bức thư này thì em có thể đã.. không còn. Em thật sự muốn sống tiếp, muốn lắm chứ! Anh biết mà, em phải trả thù cho mẹ, em biết mình có khi sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ lần này.. còn Fuka và Chie nữa, mong anh sẽ thay em chăm sóc chúng. Và..còn một điều em muốn nói với anh từ lâu rồi, em thích anh! Thích anh từ rất lâu rồi! Em sợ nói ra anh sẽ ghét bỏ em.. Muộn rồi, em phải đi đây. Hãy sống thật tốt, thật lâu, sống thay phần của em nữa nhé!"
Tròng mắt tôi giãn ra.
Em thích tôi? Là thật sao?
Thích 1 người đã giết chết chính gia đình mình?
Nếu đây là 1 giấc mơ, tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy...
Nhưng rồi 1 giọng nói trong trẻo đã kéo tôi về thực tại..
"Irogu-san!''
Tôi định thần lại, hiểu rõ nguy hiểm, vội vàng xách kiếm đi tới chỗ em.
Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn hình bóng em, tôi sợ sẽ đến muộn, sẽ không được nhìn thấy nụ cười của em nữa...
Thân hình vạm vỡ của tôi lao vút trong màn đêm lạnh giá, tĩnh mịch. Cái lạnh như muốn xé toạc lồng ngực nhưng tôi cố kìm nén lại, vận dụng tốc độ tối đa của mình như thể chỉ chậm 1 giây thôi, là tôi sẽ phải hối hận cả đời vậy!
...
...
Nhưng rồi...
Tôi thực sự đã đến muộn...
Tên quỷ đã bị thương và chạy mất..
Tôi chỉ thấy 1 góc hario bị chôn vùi trong đống tuyết lở. Đến khi kéo được em lên..Cơ thể em vẫn còn chút hơi ấm, đôi mắt màu lục vô hồn.. Chỉ còn vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại...Em nói:
"Irogu-san...."
Chắc hẳn em đã tuyệt vọng và cô độc lắm...
Giây phút cuối cùng em nhìn tôi, dù bị thương đến không nói được gì nhưng ánh mắt em vẫn chỉ có mình tôi. Em yêu tôi nhiều như vậy mà tôi lại không hay biết..
Ôm em trong vòng tay, nâng cao đầu em lên, tôi như suy sụp hoàn toàn, nước mắt rơi lã chã..
Nhưng em lại nén cơn đau, dùng chút sức lực còn lại mà thì thầm với tôi rằng:
"Dừng lại đi Igoru-san... không kịp nữa đâu.."
"Em đang nói gì vậy..!? Kochou nhất định sẽ có cách cứu em...!!"
"Không Irogu..Em chỉ muốn nói..em thích anh nhiều.. lắm.."
"Anh cũng vậy, nên xin em đừng rời xa anh.."
"Muộn rồi Irogu... hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc, thay phần cho em nữa nhé..."
Tay em dần lạnh buốt...
Hơi ấm đã biến mất...
Phải, em đã đi, đã rời xa nơi này... để đến một nơi bình yên..
...
Đã hơn 2 tháng kể từ khi em đi..
Trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo..
Tôi gần như đã bị bóng tối nuốt chửng..
Em từng là ánh sáng soi tỏ những bước đi của tôi.. Nhưng hạnh phúc nào cũng sẽ kết thúc.. Trước khi ra đi trong vòng tay tôi, em đã nói:
"Anh phải sống thật tốt..! Anh hứa đi..! Hứa đi...!"
Vậy là tôi đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng soi đường. Tôi đã chìm vào bóng tối. Từng là một bầu trời đầy màu sắc, giờ đây chỉ còn lại một màu xám u uất...
Tôi vẫn còn nhớ..
Từ ngày em đến..
Tôi đã ấn tượng với em ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô gái với đôi mắt màu lục tuyệt đẹp... Nhưng bây giờ tôi đã không thể nhìn thấy đôi mắt ấy một lần nào nữa...
Từ ngày em đến...
Em mang đến cho tôi những cảm xúc mới.. Từ khi có em, tôi đã không thấy cuộc sống này vô vị nữa rồi...
Từ ngày em đến...
Em đã cho tôi biết tình bạn là gì. Đối với tôi, tôi luôn xem em là người cộng sự đáng tin cậy. Nhưng dần dần, tôi đã nhận ra tình cảm của tôi dành cho em.. không đơn giản là tình bằng hữu nữa rồi.. dù gì tôi cũng nợ em một lời cảm ơn mà...
...
Ừm...
Tuyết.. nó thật đẹp, thật mong manh... nhưng cũng thật dễ tan...em nhỉ?