tôi là xuân năm nay tôi 17 tuổi, có lẽ tuổi 17 nó rất đẹp đối với nhiều người nhưng còn tôi thì không. vào năm tôi còn 14 tuổi tôi được mẹ đưa đi mua Quần áo nhiều màu khác nhau nhưng...đột nhiên mẹ tôi lại ôm tim và nằm khụy xuống nền đất. trước mặt mọi người, tôi gào lên chạy lại phía mẹ MẸ Ơi! MẸ Ơi mọi người vẫn nhìn tôi và mẹ cho dù chả ai gọi đi một cuộc gọi xe cứu người 📲 đến giờ phút này tôi còn rất câm phẫn bản thân vì.... lúc mẹ tôi được vào trong bệnh viện tôi đã khóc rất nhiều ở hàng ghế chờ tôi ôm đầu xóa xóa lòng bàn tay vào nhau .
keng keng * tiếng cửa mở ra, tôi hốt hoảng chạy lại bác sĩ vào hỏi :
- mẹ cháu có sao không ạ?
- bác sĩ gỡ chiếc nón ra và cuối mặt
- mẹ cháu đã đến một nơi rất đẹp nhưng mẹ cháu muốn cháu không được đi theo...
- ...... tôi đã 14 tuổi rồi cái gì mà tôi không biết cơ chứ?
- thật sự rất CHIABUON
- ........
tối hôm ấy tôi về nhà để lại trên đôi vai nặng trĩu này là một số tiền khổng lồ, tôi còn phải lo hậu sự cho mẹ và cả viện phí phát sinh tổng cộng cũng 200tr làm sao mà tôi lo được .
tôi không tin mẹ tôi đó giờ không bị bệnh tim mà , sao bà ra đi đột ngột thế... suy nghĩ trong xuân ngày càng nhiều.... cô được lôi vào giấc ngủ trong giấc ngủ cô mơ thấy 1 người và 1 tờ giấy cô mở ra thì nó chỉ có 4 câu
- địa chỉ có số 13
- lấy đâu ta lại dại khờ không tin
- chớ hay hãy đến đây tìm
- trăm công ngàn kế không bằng trời đoan..
...... hết p1 nếu đc 20 lượt đọc mình ra chap 2 nha