[Một khúc du dương cộng-khúc tận người không tan...]
Tiêu Chiến anh trước khi rút lui khỏi giới giải trí từng là một vị Ảnh Đế được mọi người ca ngợi. Nhân phẩm tốt, nhan sắc tốt, gia thế trong sạch, là mẫu người ước mơ của bao nhiêu cô gái.
Vô số lời tán thưởng khiến anh phải cảm thấy mệt mỏi, lăn lội mười năm trong nghề, anh đủ khinh nghiệm để nhìn rõ đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối.Tiếp xúc với bạn diễn cũng không hề ít, từ lúc có scandal chỉ có ngày một tăng lên
Cho đến khi nhận được Ảnh Đế, anh liền thông báo rút lui, lời giải thích chỉ là muốn toàn tâm toàn ý sống vui vẻ bên gia đình, khiến cho giới giải trí một phen náo loạn, gà bay chó sủa
Anh chiếm lĩnh ba hotsearch đầu tiên tận bốn ngày.Có người bảo anh làm người khác có thai nên mới lui về, có người lại nói rằng anh đổi nghề thành ông chủ bán bánh ngọt.Mắng chửi có,tiếc nuối có,chúc phúc có.
Một đại bộ phận Tiểu Phi Hiệp tuyên bố thoát fan.Đó là sự kiện lớn nhất C-biz trong mất chục năm nay.Hiện tại, ai mà ngờ,"gia đình nhỏ" của vị Ảnh Đế từng gây náo loạn lại chính là Vương Nhất Bác!
...
-Chiến ca, đang nghĩ gì đấy?
Vương Nhất Bác mặt nhắm mắt mở ôm anh từ sau lưng,cằm gác lên vai anh hỏi nhỏ.Tiêu Chiến xoay người lại, thấy cún con đi chân trần liền nhíu mày, không nói một lời bế người ta lên, đánh vào mông nhỏ cảnh cáo
-Dù là mùa xuân nhưng vẫn rất lạnh đấy Nhất Bác, không phải anh đã nói em phải mang dép vào à?Em đừng nghĩ trong phòng có điều hòa là không cảm mạo đâu
Nói xong,tay còn vỗ vài mông cậu một cái, Vương Nhất Bác bất mãn a một tiếng, cái người này hôm qua hại cậu đau lưng,đau eo,đau mông, bây giờ lại đi trách mắng, lí lẽ ở đâu ra vậy.
-Không phải là em vội tìm anh đó sao, còn nữa, có anh bế em rồi đâu cần phải mang dép nữa.
Đôi chân quấn lấy eo anh đung đưa nhẹ vài cái, chu môi làm nũng.Tiêu Chiến thấy cậu như thế tim đều nhũn ra hết rồi.Vốn là mắng yêu để người kia nghe lời,nhưng lời đến miệng lại bị cún con bán manh đẩy trôi ngược vào trong.Chuyện này không thể trách anh,có trách thì trách Nhất Bác quá đáng yêu rồi
Cậu luôn luôn trưng bộ mặt lạnh lùng với người ngoài, nhưng khi về đến nhà lại đu bám anh như cún nhỏ.Hết liếm,hết cắn lại làm nũng khiến anh mỗi ngày đều muốn sủng ái chiếc đuôi nhỏ này,Vương Nhất Bác cao lãnh,ít nói gì chứ,rõ ràng là Điềm Điềm đáng yêu mà
Thấy Tiêu Chiến thở dài một cái,cậu nhỏ liền rối rắm hai tay ôm má anh,môi hôn lên mũi, lên măt,cuối cùng là liếm nhẹ lên môi đối phương
-Anh,em sai rồi...em sai rồi.Đừng giận nữa, có được không?
-không muốn anh giận thì lần sau nghe lời,biết chưa?
-Biết rồi,biết rồi.Lão coong~ lão công~ Em đói rồi a~
Hai tiếng "lão công" làn Tiêu Chiến sôi sục tim gan, mỗi lần anh giận Vương Nhất Bác, cậu đều gọi anh là chồng,là phu quân.Như thế này thì làm sao nỡ giận?
-Cún con muốn ăn gì?
-muốn ăn lẩu.Lâu lắm rồi chưa được ăn
-Được,nghe em
Vương Nhất Bác, đời này có em anh đã mãn nguyện rồi. Anh rất hối hận vì không thể gặp em sớm hơn để có thể bảo vệ em.Nếu trước đây em chịu nhiều ủy khuất,thì sau này,anh đền em thật nhiều sủng ái, thật nhiều ngọt ngào,có được không?
Vương Nhất Bác, em luôn là cậu bé mà anh yêu nhất.
Tương lai còn dài, anh sẽ cùng em trải qua quãng đường còn lại
Vương Nhất Bác, anh yêu em..
Thật sự rất yêu em
-Hoàn-
nguồn weixiaoruhua