Hạ Vi là một pháp y trẻ tuổi nhưng tài năng thì vô biên. Quyết một đời trung thành cống hiến cho chính nghĩa nhưng "con người" đó xuất hiện phá rối chuyến nghỉ mát dài hạn của cô.
Los Angeles, căn hộ chung cư mới được Hạ Vi mua lại, giờ lại có thêm một "bóng người" nữa...
Rầm!
Đôi đũa trên tay Hạ Vi được cô dùng một lực mạnh đập xuống bàn. Sắc mặt cô không được tốt rồi thì đã thôi đi, "tên này" còn một lòng một dạ xoa nắn đôi bông mềm của cô. Bàn tay mát lạnh lướt trên cơ thể xinh đẹp được giấu dưới lớp vải khiến lòng cô dâng lên cảm giác muốn tự tử... Mau mau chết mới có thể đập chết cái tên hỗn đản này!
Cô là một người tin vào khoa học, đặc biệt không tin tưởng đến cái việc có ma quỷ trên đời này, nhưng nếu trong trường hợp có ma quỷ thật thì cái người mà thường xuyên "chơi đùa" với xác chết như cô trên bàn mổ tuyệt đối không sợ hãi. Điển hình như trường hợp hiện tại...
Chuyện là mấy ngày trước cô nhìn trúng một căn hộ khá rộng rãi ở trung tâm Los Angeles, giá cả lại rất phải chăng nên đã không ngần ngại mà liền thu mua nó vào tay. Thế mà sáng sớm hôm sau mới ngủ dậy là đã rất cơ thể lừ đừ đến kì lạ, lâu lâu lại "va trúng ánh mắt" của một vài sinh vật kì quái nào đó. Ra đến phòng khách lại nhìn thấy một tên "nam nhân" đang ngồi trên ghế sofa, hắn không hề kiên kị quan sát xung quanh như muốn đào cả căn hộ của cô lên xem.
Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, hắn liền quay sang phía cô: "Chào buổi sáng, cô gái của tôi."
Bộ Khiêm hắn đã lường trước 7749 cách "cô vợ" của hắn phản ứng, chỉ không ngờ đến một điều, cô không chỉ không sợ hãi là còn báo công an?
Hắn rõ ràng không hề giống con người mà? Hắn chỉ có ngoại hình của con người...nhưng cũng chỉ ở dạng linh hồn. Nếu hắn nhớ không nhầm thì cô sẽ phân biệt được đâu là con người và đâu là hắn phải không?
"Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát, có một sinh vật kì lạ..." Hạ Vi chưa kịp nói hết câu thì chiếc điện thoại trên tay cô đã bay ra đằng sau, va vào tường vỡ vụn.
Lúc này Hạ Vi mới nhìn đến hắn, Bộ Khiêm đột nhiên có cảm giác căng thẳng trước đây chưa có.
"Tôi không có nhu cầu mở sở thú, hay sở nghiên cứu sinh vật kì bí gì đâu, mời anh mang đồng loại của anh cút ra khỏi nhà tôi."
Bộ Khiêm bày ra dáng vẻ khinh khỉnh: "Sao như thế được? Tôi đã lấy mất lần đầu của em rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi mới là lẽ đương nhiên, làm sao có chuyện hoang đường tôi lăn đi đâu được? Nhưng cùng em lăn giường thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng." cuối cùng, hắn còn nở một nụ cười mà hắn cho là đẹp trai nhất.
Bước chân hướng vào trong bếp của cô có chút khựng lại, sau đó cô lại nở một nụ cười như có như không: "A, thật ra thì tôi trao thân cho người khác mất rồi nên anh không cần chịu trách nhiệm với tôi."
"..." Rõ ràng hắn nói cô chịu trách nhiệm với hắn cơ mà? Từ khi nào đã chuyển thành hắn chịu trách nhiệm với cô rồi?
Rõ ràng núi cao còn có núi cao hơn, 10 lớp xi măng trên mặt hắn quả nhiên vẫn chưa bằng cái lớp tường thành không vết xước trên mặt cô.
"Tôi không quan tâm, em lấy mất lần đầu của tôi nên em phải chịu trách nhiệm với tôi!"
"..." Rồi nãy hắn nói gì? Hắn nói hắn lấy đi lần đầu của cô, sao hiện tại lại là cô lấy đi lần đầu của hắn rồi?
Từ ngày hôm ấy, hắn mặt dày ở cùng nhà với cô, nằm cùng giường với cô, cùng cô tắm, cùng cô sinh hoạt, cô hiện tại cũng bội phục chính mình vì có thể chịu đựng được cái tên hỗn đản mặt dày này. Cuộc sống của cô như một tờ giấy trắng, nhạt nhẽo lại vô vị, nhưng từ khi Bộ Khiêm xuất hiện, hắn đã cố ý lấy màu vẽ bậy lên tờ giấy trắng của cô, khiến cuộc sống của cô thay đổi một cách chóng mặt.
Nhưng thay đổi gì thì thay chứ mỗi sáng thức dậy cô lại thấy cơ thể mệt mỏi lừ đừ, lại nhìn đến Bộ Khiêm đang cười cười bày ra gian hàng bán sự dễ thương, bán cho cô với cái giá dưới đất, cô chỉ biết ôm hận liếc xéo, cô không thể đụng vào hắn, nhưng hắn lại có thể thoải mái đụng vào cô. Sự công bằng gì thế không biết!
Nhưng vào một hôm tỉnh dậy, nằm trên cái giường quen thuộc của mình tại căn hộ, cô cứ ngỡ cái cảm giác mệt mỏi lại tràn đến nhưng không ngờ cô lại chẳng cảm thấy được gì cả, quan trọng hơn là cô cũng chẳng còn nhìn thấy mấy sinh vật kì quái nữa.
Rồi cô từ từ nhờ lại chuyện sảy ra vào ngày hôm qua, không phải là khung cảnh Bộ Khiêm vô sỉ luồng tay vào áo cô, vừa xoa xoa nắn nắn, vừa cười cười bán manh, mà chỉ đơn giản là một ngày làm việc vất vả rồi buổi tối lại cuộn mình trong chăn rồi nhắm mắt. Cô cũng không có một kì nghỉ dài hạn nào cả, tất cả những thứ cô tưởng chừng là thật vậy mà chỉ là một giấc mơ.
Chiếc điện thoại được đặt bên cạnh cô vang lên mấy tiếng chuông, cô nhận cuộc gọi rồi đưa điện thoại lên tai: "Xin chào?"
"Pháp y Hạ, lại có thêm một vụ án, mong cô có thể đến hiện trường nhanh hết sức có thể."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Hạ Vi sửa soạn rồi vội vội vàng vàng đi đến hiện trường vụ án, lúc đến gần, bỗng nhiên nghe được một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Là một vụ mưu sát, hung thủ từ độ tuổi khoảng 30 đến 38, cao khoảng 1m7. Hung thủ có tâm lý vặn vẹo, có thể là do nguyên nhân gia đình. Mối quan hệ với mọi người xung quanh cũng không mấy tốt đẹp..."
Giọng nói thanh lãnh nói ra một loạt đặc điểm của hung thủ khiến đám cảnh sát bất ngờ đến há hốc.
Hạ Vi kiềm lại nhịp tim đang đập loạn của mình mà tiến đến gần hiện trường.
"Thanh tra Lưu, tôi đến rồi."
Thanh tra Lưu không hề để bụng việc cô đến muộn, chỉ niềm nở nói: "Được rồi, mau đến làm việc đi. Mà khoan đã, đây là Giáo sư của trường đại học tâm lý học tội phạm hàng đầu thế giới, sau này sẽ giúp chúng ta trong một vài vụ án quan trọng." nói xong thanh tra Lưu cũng không nén lại lâu, bước đến hiện trường tiếp tục công việc.
Bộ Khiêm bước đến trước mặt cô, biểu cảm trên mặt cô vẫn không thay đổi nhưng đôi mắt đã sớm gợn sóng.
Tại của cô lại lọt vào những lời nói quen thuộc như trong mơ: "Chào buổi sáng, cô gái của tôi."
"Hiện tại thì em có thể thoải mái đánh tôi, không cần phải nhẫn nhịn nữa rồi."
Lòng cô như trào dâng một dòng suối, ấm áp lại mang cho cô cảm giác ngọt ngào từ trong tâm: "Mau cút đi."
"Mau đưa tôi đến nhà em, chúng ta cùng cút."