"Theo truyền thuyết, nếu bạn tỏ tình với người mình thích vào đêm Giáng sinh, vậy cặp đôi đó sẽ mãi ở bên nhau."
Lời nói trẻ con của một chàng trai cất lên, vẻ mặt háo hức chờ mong lời hồi đáp từ người bên cạnh. Nhưng đổi lại chỉ là một chữ "ừ" cùng vẻ mặt thờ ơ. Lưu Tinh chán nản quay trở lại công việc viết thiệp Giáng sinh của mình. Cái tên đầu gỗ ngồi bên cạnh là trúc mã của cậu - Cố Tâm, cũng là người mà cậu đơn phương 10 năm rồi. Nói thì có hơi quá, nhưng quả thật Lưu Tinh đã thích cậu bạn trúc mã này từ năm 7 tuổi rồi. Lúc đó vẫn còn là trẻ con, chỉ là nói ra mấy câu như "Lớn lên tớ sẽ cưới cậu", "Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu", "Cậu ăn kẹo của tớ thì là người của tớ",... Bất tri bất giác, cả hai đã ở cạnh nhau 10 năm rồi, Lưu Tinh cũng một lòng một dạ với anh, nhưng con người này lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh với mọi người, kể cả cậu. Nhưng Lưu Tinh biết anh rất quan tâm đến cậu. Ví dụ như vào năm 13 tuổi, cậu bị ngã, đầu gối chảy máu, chính anh là người đưa cậu đến phòng y tế. Lúc đó Lưu Tinh nhìn ra được trong mắt Cố Tâm tràn đầy lo lắng, cái người lạnh lùng nói chuyện không quá 3 câu hôm đó đã mắng cậu rất lâu, nhưng Lưu Tinh lại thấy rất vui.
Giáng sinh năm nay cũng là sinh nhật 18 tuổi của cậu, Lưu Tinh quyết định sẽ tỏ tình Cố Tâm, dù thành công hay thất bại cũng phải nói. Gia đình cậu hỏi sinh nhật 18 tuổi có muốn tổ chức không, cậu đã trả lời là không, bởi vì chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi.
Giáng sinh cuối cùng cũng đến, Lưu Tinh vui vẻ đem thiệp đã chuẩn bị sẵn đưa cho mọi người trong lớp. Tính tình Lưu Tinh hoạt bát, nhanh nhẹn, còn là lớp phó văn nghệ của lớp, rất được lòng mọi người. Lưu Tinh gửi đi rất nhiều thiệp, cũng nhận lại rất nhiều, nhưng lại có một người không được nhận. Cố Tâm bước vào lớp, nhìn mọi người đang đưa nhau thiệp Giáng sinh, một chút cũng không quan tâm, trực tiếp trở về chỗ ngồi của mình. Lưu Tinh đưa thiệp xong trở về chỗ, chỉ nói một câu "Giáng sinh vui vẻ" với Cố Tâm rồi lấy bài tập ra xem lại. Cố Tâm nhíu mày hỏi:
"Thiệp của tớ đâu?"
"Không có a."
"Không có? Mọi năm cậu đều chuẩn bị mà."
"Năm nay không chuẩn bị cho cậu, chỉ có tớ thôi, cậu lấy không?"
"Không thèm."
Lưu Tinh lè lưỡi với Cố Tâm rồi tiếp tục xem bài. Thật ra cậu đã chuẩn bị một món quà vô cùng đặc biệt cho anh rồi, tối nay vào khoảnh khắc quan trọng sẽ đưa. Lúc tan học Lưu Tinh cứ nhắc đi nhắc lại tối nay phải đi cùng cậu.
"Tớ đã bỏ luôn buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi để đi chơi với cậu, vì vậy cậu không được bỏ tớ có biết không?"
"Biết rồi, lải nhải cứ như đàn bà ấy."
"Cậu còn dám nói tớ là đàn bà, còn cậu là ông cụ non, suốt ngày trưng cái bộ mặt lạnh ra, đáng đời không ai thích."
"Tớ không cần. Một người thích là đủ rồi."
"Hả, là ai vậy?"
Cố Tâm không trả lời mà bước đi luôn, đúng là nói chuyện không quá 3 câu mà.
8 giờ tối, như đã hẹn, Cố Tâm đã có mặt tại nhà Lưu Tinh. Mẹ cậu vừa thấy anh đã niềm nở bảo anh vào nhà đợi. Cố Tâm vừa bước vào nhà thì cậu cũng vừa xuống. Lưu Tinh mặc chiếc áo len bên trong, bên ngoài khoác áo khoác lông màu be có mũ, kết hợp với quần jean đen và một đôi giày thể thao trắng và một cái khăn choàng cùng màu với áo khoác, nhìn vừa năng động lại vừa đáng yêu. Cả hai chào người lớn rồi ra ngoài. Cố Tâm để ý Lưu Tinh cứ ôm khư khư cái túi giấy nhỏ, không biết bên trong có gì mà giấu kĩ vậy. Cố Tâm nổi lên tính tò mò hỏi cậu:
"Trong đó có gì thế?"
"Bí mật, lát nữa cậu sẽ biết."
"Thần thần bí bí."
Cố Tâm tự lẩm nhẩm rồi rảo bước về phía trước, không quan tâm đến chuyện đó nữa. Hai người đi đến quảng trường, ở đây đã chật kín người rồi. Cố Tâm nhăn mặt chỉ tay vào đám đông hỏi:
"Cậu chắc chắn muốn đón Giáng sinh ở đây?"
"Đúng a. Hôm nay có bắn pháo hoa đấy."
"Đâu phải chưa từng thấy đâu chứ."
"Đồ ngốc như cậu thì hiểu cái gì. Mà sao hôm nay cậu nói nhiều thế?"
"Không có gì."
Cố Tâm nắm lấy tay Lưu Tinh chen vào đám đông, tránh để cậu bị lạc mất. Sau khi tìm được một chỗ để ngồi, Cố Tâm đi mua nước cho Lưu Tinh. Anh trở về với chai trà xanh trên tay, mở nắp đưa cho cậu. Lưu Tinh uống một ngụm rồi đưa cho Cố Tâm hỏi:
"Cậu uống không?"
Cố Tâm lắc đầu, nhận lấy chai nước đóng nắp lại rồi để sang một bên. Tiếp theo anh lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp vuông màu xanh dương. Lưu Tinh biết đây là quà sinh nhật cho mình, nhưng cậu rất tò mò năm nay anh sẽ tặng gì cho mình. Mấy năm trước, Cố Tâm tặng cho cậu mấy quyển sách cậu thích, hoặc là tặng bao tay, nói để giữ ấm, có khi sẽ mua một cái bánh kem nhỏ cho cậu... Cố Tâm mở chiếc hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một quả cầu nhỏ. Cố Tâm đeo lên cho cậu, nói:
"A Tinh, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ."
"Cảm ơn cậu."
"Bên trong quả cầu này có thứ đặc biệt đó, xem thử đi."
Lưu Tinh nghe lời đưa lên gần mắt nhìn, bên trong như một dải ngân hà thu nhỏ, rất đẹp mắt. Lưu Tinh bị thu hút, nhìn chằm chằm vào bên trong, miệng nở nụ cười nói với anh:
"Cái này làm đẹp quá, tớ rất thích đó."
"Cậu thích là được rồi."
Hai người đi đến vài tiệm ăn vặt gần đó, đợi đến 0 giờ sẽ có pháo hoa. Số lượng người càng ngày càng đông.
0 giờ đã điểm, tiếng pháo hoa vang lên, mọi người đều tập trung lại xem. Vì không muốn chen chúc, Cố Tâm tìm được một vị trí trên cao thích hợp để xem. Lưu Tinh xem rất chăm chú, còn cười rất tươi nữa. Nhìn dáng vẻ này của cậu, Cố Tâm cảm thấy mọi thứ xung quanh không quan trọng nữa, chỉ cần có cậu là đủ rồi. Lúc Cố Tâm đang nhìn pháo hoa trên trời, đột nhiên cảm nhận được có gì đó ở cổ mình. Anh cúi xuống nhìn, thì ra là một cái khăn choàng cổ. Cái khăn sọc caro đen trắng được đan rất tỉ mỉ, người đan nó nhất định đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào đây.
"Cái này là tớ tự tay đan đấy. Cậu thích không?"
"Rất thích."
"Thích là tốt rồi. A Tâm, cậu thấy tớ hôm nay có đẹp không?"
"Cậu lúc nào cũng đẹp. Sao vậy?"
"Bởi vì tớ muốn vào khoảnh khắc tỏ tình phải thật đẹp."
"Hả? Tỏ tình? Với ai?" Cố Tâm nghe như sét đánh ngang tai, luống cuống hỏi lại cậu
"Cậu ngốc à? Ở đây chỉ có tớ và cậu, tớ còn có thể tỏ tình với ai đây? A Tâm, tớ thích cậu 10 năm rồi đó, cậu có chấp nhận tớ không?"
Cố Tâm ngơ ra vài giây, xác định mình không nghe lầm, cũng không nằm mơ mới có phản ứng lại. Anh không nói nhiều, trực tiếp kéo cậu đến hôn, dùng hành động thay cho lời nói "Tớ cũng thích cậu". Cố Tâm buông cậu ra, Lưu Tinh đã ngượng đến đỏ cả tai, cúi đầu nhìn mũi giày. Cố Tâm cười nhẹ, nắm lấy tay cậu kéo đi.
"Về thôi, bạn trai nhỏ."
Tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ, hai người sánh bước bên nhau đi trong màn đêm. Một khung cảnh lãng mạn trong đêm Giáng sinh. Trong tim tớ có cậu, trong tim cậu cũng có tớ, chỉ cần như vậy là đủ rồi.