Tại sao vậy tại sao cậu cho tôi hạnh phúc cậu khiến tôi thật lòng yêu cậu rồi cậu lại bỏ rơi tôi nơi đây
----------------
Tôi chẳng qua chỉ là một người có cuộc sống dãn dị không ham muốn danh vọng nhưng cuộc đời tôi lại không cho phép tôi bình thường mà phải bắt tôi chịu đựng mọi thứ mới thôi
Tôi đang đi dạo như bình thường thì gặp được người đó dáng người cao cao, gầy gầy khiến tôi những nhớ
Rồi chúng tôi lại gặp nhau nhiều lần nữa cứ ngỡ đây sẽ là duyên phận của hai tôi nên bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau nhưng chẳng thể ngờ khi hai tôi đã thật sự đem lòng trao cho nhau rồi thì ông trời lại mang anh ấy đi đi đến một nơi mà tôi không đến được
Ngày mà anh ra đi trên chiến trường đẫm máu lòng tôi như chết lặng ngơ ngác nhớ về những kí ức đẹp đẽ nhất đời mình nhưng dường như những kí ức đó đều liên quan đến anh
Anh là người kéo theo ánh sáng bước vào cuộc sống của tôi. khi anh bước vào ánh nắng niềm tin sự kì vọng đến với tôi rồi sau đó anh lại bỏ tôi một mình nơi đây tự sinh tự diệt.
Tôi nhớ rõ ngày anh mất để năm sau, năm sau và những năm sau đó nữa Tôi đều sẽ mang một bó hoa lưu ly ( ý nghĩa : sự tưởng nhớ đến các kỉ niệm đã qua) hoa thạch anh thảo ( sự lẽ loi, cô đơn trong tình yêu) và một đám cỏ may (nỗi đau của sự xa cách) để tưởng nhớ đến anh người mà tôi yêu
Thời gian trôi qua nhanh thật và chuyện tình đẹp đẽ ấy thật ngắn ngủi phải chi nó trôi qua thật chậm rãi để tôi hưởng trọn tấm chân tình ấy...