Tác giả: Jinha
Edit bìa by Sương
_______________________________________
Hè năm đó, tôi và chị quen nhau qua một nhóm viết tiểu thuyết trên mạng. Chị là người hoạt bát, năng động và lớn hơn tôi một tuổi trong khi tôi lại là người khá rụt rè, nhút nhát.
Lúc đó tôi là thành viên mới của nhóm nên còn khá rụt rè và dường như không thể hòa hợp được với các thành viên của nhóm. Chị ấy thì đã vào nhóm trước tôi và còn rất hoạt bát và thân thiện nên rất thân thiết với nhóm khiến tôi cảm thấy mình khá lạc loài giữa mọi người.
Một lần nọ, tôi và chị ấy được trưởng nhóm phân công làm việc cùng nhau khiến tôi khá vui mừng vì nghĩ đó sẽ là cơ hội tốt để tôi có thể làm quen và thân thiết với chị ấy, lúc đó tôi nghĩ ít ra nếu mình thân thiết được với chị thì có thể tôi cũng sẽ thân thiết được với mọi người trong nhóm. Lúc làm việc với chị tôi thấy chị rất tích cực đưa ra ý kiến giúp tôi sửa truyện được tốt hơn nên hai chị em nhắn tin với nhau rất nhiều nhưng chỉ là về truyện chứ không nói về bất kì thứ gì khác nữa khiến tôi khá hụt hẫng.
Dần dần, vì cảm thấy khá mặc cảm nên tôi bắt đầu ít tương tác với nhóm hơn, điều đó cũng khiến cho tôi càng ngày càng trở lên cách xa với nhóm. Tôi đã từng nghĩ rằng mình vẫn còn yếu kém nên không thể hóa hợp được với mọi người trong nhóm vì mình cũng là người nhỏ tuổi trong nhóm nên tôi định rời khỏi nhóm để nhóm có thể đẩy nhanh tiến độ hơn.
Từ khi tôi bắt đầu ít tương tác thì mọi người bắt đầu ‘tag’ tên tôi nhiều hơn nhằm nhắc tôi tương tác với nhóm để có thể đẩy nhanh tiền độ của nhóm, lúc đó tôi cũng buồn lắm nên lỡ có nhắn vài dòng tâm sự của mình rằng mình không tự tin và không thể hợp tác được với nhóm. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng mọi người sẽ nội giận và mắng tôi vì tôi không tự tin về bản thân, nhưng ngược lại với suy nghĩ đó mọi người trong nhóm lại động viên tôi cố lên, có gì không hiểu hay thắc mắc thì cứ hỏi, nếu thấy chán thì ở lại trong nhóm nói chuyện với mọi người là được rồi. Điều đó khiến tôi vui lắm, sau đó liền nhắn tin cảm ơn mọi người.
Từ khi đó trở đi, mọi người bắt đầu chủ động nhắn tin riêng và cũng như hay hỏi tôi trong nhóm xem dạo này thế nào, nhận được sự quan tâm của mọi người như vậy khiến tôi cũng thấy càng ngày càng gắn kết được với nhóm hơn, đặc biệt là chị ấy.
Một hôm, chị ấy nhắn tin riêng cho tôi nói rằng có chuyện tâm sự với tôi kiến tôi ngạc nhiên, bình thường chị rất hoạt bát sôi nổi, bỗng dưng hôm nay lại có chuyện buồn giấu trong lòng. Tôi cũng nhắn lại rằng chị cứ kể đi, em sẽ lắng nghe chị. Dù chì là qua tin nhắn nhưng tôi cũng cố ‘làm màu’ để chị đỡ buồn hơn. Chị kể rằng gia định chị dạo này quá khắt khe với chị khiến chị rất áp lực, đã thế gia định chị lại ‘trọng nam khinh nữ’ khiến chị càng buồn hơn. Chị nói rằng chị mệt rồi, không muốn sống như này nữa khiến tôi bàng hoàng. Lúc đó tôi nghĩ chị nghĩ quẩn định làm điều dại dột liền an ủi chị rằng: “Chị đừng buồn nữa, mệt quá thì về bên em, em sẽ dẫn chị đi ăn cho khuây khỏa.” Nhắn câu đó tôi cũng ngượng lắm nhưng cũng cảm thấy vui, chị ‘seen’ tin nhắn của tôi xong thì liền thả ‘icon’ mặt cười rồi bảo cảm ơn tôi. Từ khi đó tôi và chị cũng trở lên thân thiết hẳn, chị còn đặt biệt danh cho tôi là “Bé yêu dễ thương” khiến tôi vui lắm, đặt lại cho chị là “Chị iu dễ thương” sau đó hai chị em lại nhắn tin với nhau rất vui vẻ.
Một buổi chiều nọ, chị nói với tôi rằng chị rất hồi hộp vì chị định tỏ tình với người chị thầm thương, người đó còn là một thành viên cũ trong nhóm và còn là con gái nữa. Chị sợ chị sẽ bị từ chối, sợ bị đối phương ghẻ lạnh, chị sợ, sợ vô cùng. Thấy vậy tôi liền an ủi chị, động viên chị cố lên, nếu như bị người đó bỏ về yêu em. Xem dòng tin nhắn đấy xong chị liền gửi nhưng ‘icon’ ‘sticker’ yêu thương với tôi, khiến tôi cảm thấy rất vui.
Tối hôm ấy, chị kể với tôi rằng chị đã tỏ tình thành công, thật tốt vì người chị thầm thương cũng thích chị theo kiểu nam nữ. Tôi liền chúc cho hai chị có thể bên nhau lâu dài dù có ở xa cách nhau đi chăng nữa.
Rất lâu sau đó, chị lại kể với tôi rằng hai người kết thúc rồi. Chị nói hai người lúc đầu rất hòa hợp, vui vẻ nhưng dần dần người kia ít online face và còn không trả lời tin nhắn của chị, chị tuyệt vọng lắm. Sau đó chị lấy hết dũng cảm của mình ra, quyết nói chuyện với người đó bằng được. Chị biết được nếu trong tình yêu chỉ có một người cố gắng thì cuộc tình cũng không thể lâu dài được. Hai chị chat với nhau một hồi lâu sau đó chị kể lại với tôi rằng… hai người kết thúc rồi. Biết chị rất buồn và còn khóc nữa, tôi cố gắng an ủi chị và nói bảo chị hãy đi ngủ một giấc sau đó liền quên đi mọi chuyện.
Hôm sau, chị nhận ra chị không thể cứ chìm đắm trong chuyện này được, liền kéo tôi đi hóng ‘drama’ khắp nơi. Chị còn bảo rằng:
“Không sao cả, hết người này thì còn người khác. Trên thế giới này còn nhiều người mà chị có thể đặt lòng tin và yêu họ thêm nữa. Đặc biết là em!”
Nghe vậy tôi rất vui, tim tôi như kiểu tan chảy khi nhìn thấy chị nhắn dòng tin nhắn đó. Cả buổi sáng hôm ấy tôi với chị cứ nhắn với nhau suốt, không nói chuyện cười thì nói về cốt truyện, rồi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tối đến, hay tin tôi sắp phải quay lại học trực tuyến trên trường, chị chia sẻ với tôi rằng sắp tới lên lớp 8 thì lượng kiến thức rất nhiều, nhiều học sinh đi học trực tiếp cũng không tiếp thu hết được vậy mà tôi lại phải học online. Sợ tôi không thể hoc được và e ngại việc học lớp 8, chị bảo rằng tuy chị cũng không phải là người giỏi giang gì nhưng với lượng kiến thức chị có thì chị có thể dạy cho tôi trước được giúp tôi có thể làm quen trước để khỏi bỡ ngỡ và tôi đã đồng ý. Chị dạy môn Hóa qua google meet cho tôi và một bạn nữ cũng cùng tuổi và làm chung team. Lúc đầu, tôi khá thờ ơ việc học tập với chị vì cứ nghĩ rằng bây giờ mà không chứ ý thì sau này đi học thầy cô sẽ giảng lại cho. Vậy nên trong lúc học cùng chị tôi đã không chú tâm và còn hay làm việc riêng, đã thế tôi còn đem hết bài tập mà chị giao rồi đem lên mạng sau đó chép vào. Thật có lỗi với chị quá.
Một thời gian sau, hay tin từ giờ chị sẽ không sử dụng facebook hay messeger nữa, trong lòng tôi lại cứ bồn chồn không vui. Lúc tôi hỏi lí do thì chị bảo: “Tại sắp đi học rồi, chị muốn chú tâm vào việc học nên phải đợi khi nào học xong thì chị mới trở lại được. Điện thoại thì chị cũng bị mẹ thu rồi, chắc từ giờ đến tận năm sau cũng không liên lạc lại với em được.”
Nghe đến đây tôi cảm thấy rất buồn, chỉ nhẹ nhàng đáp lại dòng tin nhắn của chị một từ ‘vâng’ rồi không nói gì thêm. Chị lúc đấy cũng gửi lại một icon mặt cười với tôi, nhắn tiếp:
“Em cũng phải cố gắng học đấy. Đừng để mấy buổi chị dạy em học hóa đổ sông hết.”
“Đi học mà điểm hóa dưới trung bình thì biết tay chị.”
“Đến lúc chị quay về rồi chị mà biết thì không xong đâu.”
Nhìn những dòng tin nhắn đó tôi chỉ cười nhẹ, ngồi ngẫm nghĩ mãi cuối cùng tôi cũng nặn ra được một tin:
“Thế khi nào thì chị off?”
“Chắc có lẽ là thứ hai.”
Thứ hai… hôm nay là thứ bảy rồi, vậy là tôi chỉ còn được trò chuyện với chị đúng một ngày nữa thôi, thật là buồn mà. Tôi nhắn tiếp.
“Buồn thật nhỉ. Hay chị dạy em nốt ngày mai đi. Em muốn nghe giọng chị lần cuối.”
“Haha, em làm như chị biến mất luôn ý.”
Cuộc trò chuyện của hai chị em như vậy cũng kết thúc. Đêm đó, tôi cũng trằn chọc mãi mới ngủ được, cảm giác buồn buồn cứ thế mà ập đến. Sáng hôm sau, tôi hớn hở làm xong hết việc nhà, ăn sáng xong liền chạy lên bật máy để mau chóng được trò chuyện với chị. Vừa vào phần messenger xong tôi hơi bàng hoàng vì thấy ảnh đại diện của chị đã chuyển sang dạng hình ảnh mặc định của facebook. Vừa mở phần chat của chị và tôi lên thì tôi sốc thật, nó hiện lên một dòng thông báo mà tôi không dám nhìn. “Người này đã không còn hoạt động trên messenger” đã thế tôi còn không thể liên lạc được với chị bắng zalo nữa, chẳng phải chị bảo đến tận thứ hai mới off sao.
Tôi hối hận lắm, hối hận vì đã không nghe lời chị, hối hận vì đã không nghe chị giảng bài, hối hận vì nhiều điều khác nữa. Lúc mới vào team, tôi dè chừng, muốn được làm thân với chị nhưng đến lúc đã thân được với chị rồi tôi lại muốn xa lánh chị. Cảm giác tội lỗi bao trùm lên tôi, lúc đấy tôi chỉ nhìn vào màn hình máy tính không nói năng gì, phải gần mười lăm phút sau đó tôi mới có thể lấy lại tinh thần, vực dậy được. Trong mười lăm phút đó, tôi đã cố gắng hạ quyết tâm, chờ cho đến khi chị quay lại, tôi sẽ nói hết lòng mình ra, nói những việc bấy lâu nay tôi lười dối chị rồi xin lỗi chị. Đến lúc đó vẫn còn rất dài…