Cuộc sống khó khăn không ngừng ập đến với tôi . Lúc thì gia đình vỡ nợ , lúc thì bị uy hiếp nhưng mà...đối với tôi , lúc cuộc đời khó khăn nhất là lúc tôi biết tôi bị đem ra để trao đổi.
3 ngày trước :
- Con về rồi à
- Vâng
- Con lên phòng dọn đồ đi
- Để làm gì hả ba
- Con sẽ đến sống ở....
Ba tôi ấp úng nói.
- Ở đâu ạ
- Ở...ở một nơi khác
Tôi chỉ biết im lặng lên phòng dọn đồ như lời ba nói.
Một lúc sau :
Một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cửa nhà tôi , bước xuống xe là một người vô cùng đẹp trai pha thêm chút lạnh lùng , ánh mắt sắc như dao.
- Aa , Ngài đến rồi
Ba tôi từ trong chạy ra cất giọng nói.
- Ba , đây là...
Tôi hỏi nhưng ba chỉ cười mỉm một cái rồi mời anh ta vào nhà.
- Ba , sao ba không trả lời con
- Con không cần phải biết đâu , mau lên lấy đồ xuống đi
- Vâng
Tầm khoảng vài phút sau tôi bước xuống.
- Vậy tôi giao lại com bé cho Ngài
- Được
Anh ta trả lời ba tôi , gương mặt chẳng thay đổi gì , vẫn lạnh như băng
- Đi thôi
Tôi theo ba ra trước cửa nhà
- Con gái à , ba sẽ nhớ con lắm
- Ba , ý của ba là....
Tôi còn chưa nói xong câu , anh ta đã lôi tôi lên xe.
Lúc xe dừng cũng là lúc cuộc đời tôi thay đổi , trước mặt tôi là một biệt thự hoành tráng và to lớn.
- Ở đây cô sẽ là người hầu
Cái gì , tôi thật không nghe lầm đó chứ , tôi sẽ ở lại đây làm người hầu cho anh ta.
Lúc ở nhà cứ tưởng đến đây sống một thời gian bình yên nhưng mà...thật không ngờ tôi đến đây lại để làm người hầu.
Sáng hôm sau :
- Chào anh
Tôi chào anh ta nhưng anh ta chẳng đáp lại tôi câu nào.
Anh ta bước thẳng đến bàn ngồi xuống xem tôi như không tồn tại.
- Đồ ăn đâu
- Đồ..đồ ăn sao
- Cô là người hầu , không biết chuẩn bị đồ ăn cho chủ sao
Anh ta lớn giọng quát tôi.
- Còn đứng đấy làm gì
- Anh đợi chút , tôi sẽ đi làm đồ ăn cho anh
Tôi lặng lẽ bước vào bếp.
Buổi tối :
Tôi đợi anh ta về mà tôi muốn tắc thở , anh ta đã giao ra cái luật lệ vớ vẩn và bắt tôi phải tuân theo.
Tiếng còi xe vang lên , tôi chạy ra xem thì thấy...anh ta không còn là một người uy quyền như mọi lần mà thay vào đó là...say sỉn.
Tôi chạy lại đỡ.
- Sao anh về muộn vậy hả , anh có biết tôi đợi lâu lắm không
- Lắm mồm
Tôi đỡ anh ta lên phòng , vừa nằm xuống giường anh ta kéo tay tôi...và chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến thôi.
Sáng hôm sau tôi đã cố gắng dậy sớm và không để lộ ra chuyện đó , anh ta thực sự cũng không biết có chuyện gì xảy ra , tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Của anh này
- Ừ
Tôi đi lên phòng sạc pin , lúc xuống tôi đã nghe được những thứ mà tôi không bao giờ muốn nghe , là ba của tôi , ba của tôi đang nói chuyện với anh ta.
- Tôi xin Ngài , Ngài đừng hành hạ con bé quá , nó còn nhỏ...
- Vậy bây giờ ông muốn com gái hay muốn Công Ty mình vực dậy . Cô ta chỉ là vật trao đổi thôi , ông cần phải lo cho cô ta thế sao
- Tôi biết nó chỉ là vật trai đổi giữa Ngài và tôi thôi nhưng nó là con gái của tôi
- Cút đi , đừng để tôi phải làm việc mà ông không muốn
Ba tôi im lặng bước ra khỏi căn nhà , tôi hoàn toàn suy sụp , cả ngày hôm đấy tôi như người mất hồn , tại sao tại sao ba lại làm vậy với tôi cơ chứ.
- Cô làm sao thế hả
Anh ta cất giọng hỏi tôi.
- Không sao hết
- Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi , tôi không ép cô làm việc quá sức rồi mệt
- Cảm ơn
Sáng hôm sau :
- Tôi hỏi cô một câu , nhớ nói thật lòng cho tôi biết
Anh ta mặt nghiêm túc nhìn tôi hỏi.
- Anh hỏi đi
- Có phải , tôi đã làm gì cô không
- Không có
- Nói dối
- Tôi không nói dối anh
- Tôi đã xem camera rồi
- Nếu anh đã biết rồi thì anh hỏi tôi làm gì
- Hỏi để biết
- Hừ , nực cười
- Anh xin lỗi
- Anh...
- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em
- Không cần , nếu không có tình yêu thì anh đừng có đòi chịu trách nhiệm với bất kì ai
- Anh yêu em
- Nếu không có thì nói không có , đừng có mà dở cái trò giả tạo ấy
- Lúc trước thì đúng là anh không yêu em , nhưng bây giờ anh yêu em
- Anh...
- Cho dù anh có yêu tôi thì đã sao , chúng ta không cùng đẳng cấp
- Ý em là sao
- Anh là một Tổng Tài quyền lực , còn tôi chỉ là vật trao đổi thôi
- Anh mặc kệ , anh yêu em , anh vẫn sẽ cưới em , anh xin em đấy , đừng bỏ rơi anh
Tôi im re một hồi lâu
- Được rồi , em cũng nói thật , em cũng yêu anh