[Ngôn tình, Thanh xuân] Nợ tình. (1)
Tác giả: Tiểuu Mỹ
(Bộ truyện này có thể sẽ khá dài, Hân mong là bạn sẽ đọc hết nó nhé !)
Ngọc Y là một cô bé 17 tuổi được sinh ra trong một gia đình giàu có. Ba mẹ của cô bé là người gia trưởng, bọn họ rất nghiêm khắc với con bé. Nghiêm khắc vì họ không muốn gia đình của họ phải mang tai tiếng. Họ là chủ của tập đoàn kinh tế lớn nhất, nhì thành phố Q. Cô bé lại là con một nên đương nhiên mọi trách nhiệm, mọi áp lực đều đặt lên đôi vai gầy nhỏ của cô bé. Con bé rất đẹp, lại còn giỏi giang, hiền từ, lễ phép. Cánh nhà báo thường miêu tả cô bé với những lời khen có cánh: “Tài sắc vẹn toàn”, “Xin đẹp như tiên, lại còn giỏi giang như thiên tài”,... . Ngày hôm nay, con bé vẫn đến trường như thường lệ. Con bé đặt đồng hồ báo thức từ 5 giờ sáng. Thức dậy và vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, con bé xách chiếc balo trên vai sau đó bước xuống dưới nhà. Nhìn sang bàn ăn, ba mẹ của con bé mang gương mặt gắt gỏng đang ngồi ở đấy. Khẽ lên tiếng, mẹ con bé bảo :
Bà Kim : Lại ăn sáng rồi hẳn đi học.
Ngọc Y : Dạ.
Con bé ngồi xuống bàn, quản gia Huân đặt lên bàn cho con bé một dĩa beefsteak, nói :
Quản gia Huân : Cô Y, mời người. Chúc người ăn ngon miệng.
Ngọc Y : Con cảm ơn.
Cả nhà của con bé ngồi đấy ăn sáng. Bầu không khí ngộp ngạt như muốn bóp chết con bé. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Luôn luôn ngộp ngạt, luôn luôn khó chịu như thế. Đang ăn, mẹ con bé cất tiếng trách móc :
Bà Kim : Tại sao bài kiểm tra Hoá chỉ có 95 điểm ?
Ngọc Y : Con… con đã cố hết sức rồi mà mẹ. Do đề thi lần này rất khó, con đã cố gắng hết mức có thể rồi…
Bà Kim: Còn ngồi ở đấy mà cãi ?! Nuôi mày, chiều chuộng mày riết rồi mày lại như thế à ?
Ngọc Y : Con… Con xin lỗi. Con sẽ cố gắng đạt 100 điểm vào lần thi sắp tới.
Ông Kim : Hai vợ chồng tôi còng lưng ra nuôi cô lớn, nuôi cô ăn học thì cô phải biết bản thân cô cần phải làm gì. Đừng có lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi. Thay vì xin lỗi thì hãy làm xem nào ?
Ngọc Y : Con hiểu rồi. Con sẽ cố gắng vào lần sau.
Nói rồi, cô bé vội ăn hết bữa sáng sau đó là đi học. Vì nhà cũng khá gần trường, phần lại muốn tiêu hoá bữa ăn sáng đang căng cứng ở trong bụng, nên con bé quyết định đi bộ đến trường.
Sau một hồi đi bộ đến trường tầm 15 phút, con bé đã đứng trước cổng trường. Cô bé cứ cúi đầu nhìn dưới đất mà chẳng buồn ngó nghiêng trước mặt mình. Con bé đang đi, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều mũi giày đang hướng về phía mình. Con bé dừng bước, con bé biết ai đang đứng trước mặt của con bé. Biết rất rõ là đằng khác. Chầm chậm ngước đầu lên, một tên trong đám người lên tiếng :
Thiên Nhân : Xin chào ~
Thiên Nhân là cái tên mà ai ai cũng đã từng nghe đến, ai ai cũng phải kính nể nó 10 phần. Nó là con của tập đoàn lớn lại học rất giỏi nhưng lại có chút ương bướng, hỗn xược. Sự tài năng, giỏi giang của Ngọc Y và Thiên Nhân tầm ngang nhau nhưng con bé có chút nhỉnh hơn. Thiên Nhân vì không lấy được chiếc cup Olympia năm 2019 mà đâm ra tức giận, sau đó là chèn ép Ngọc Y một cách dã man. Ngọc Y không hề bất ngờ khi gặp hắn ta, bởi lẽ bị hắn ta bắt nạt vào mỗi ngày giống như là một “thói quen”. Ngày nào cũng thế, hắn sẽ đều kiếm chuyện, gây sự với cô. Cô ngước mắt nhìn hắn hỏi thẳng :
Ngọc Y : Muốn gì ? Nói nhanh đi.
Thiên Nhân : Muốn gì hả ? Haha… bọn tao là muốn hiếp mày đó, con chó !
Ngọc Y : Dơ bẩn ! Đừng động vào người tao !
Trung Thiên : Bọn tao thích đấy ! Thì sao ? Mày chẳng làm được gì thì tốt nhất là nên im lặng và rên rỉ dưới thân của tụi tao đi ! Hahaa…
Hắn ta vừa nói, vừa đẩy cô ngã nhào xuống nền xi măng lạnh lẽo. Chiếc cặp sách cũng vì thế mà bung ra. Sách vở theo đó mà cũng đổ hết ra ngoài. Ngọc Y lúi húi dọn sách vở vào cặp. Đang cố thu dọn, cô bỗng nghe tiếng thằng Nhân nói :
Thiên Tân : Ểy ! Ngực của Ngọc Y trắng thế~ Lại còn tròn trịa thế kia~ Hay là để tao giúp cho ha ? Hahaa..
Ngọc Y mang đôi mắt căm phẫn nhìn hắn rồi chộp lấy cổ áo mình mà che che, giấu giấu :
Ngọc Y : ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TAO !
Ngọc Y hét sau đó là bỏ đi lên lớp. Trong ngôi trường này, chẳng ai dám ngăn cản hắn ta cả, bởi lẽ hắn giàu có, hắn giỏi giang, hắn đẹp đẽ và hắn có quyền thì ai cản được hắn ? Không một ai. Đừng thắc mắc tự hỏi rằng vì sao cô lại không nói với ba mẹ. Thứ nhất, nếu có nói thì ba mẹ cũng chả tin, ba mẹ cũng chả buồn quan tâm, thứ họ quan tâm chỉ là cánh nhà báo đang nói gì về họ mà thôi. Thứ hai, là vì cô thương hắn. Đúng vậy, là cô thương hắn. Cô cũng chẳng biết lí do tại sao hay là vì cái gì mà cô lại thương hắn. Cô chỉ biết rằng, cô đã thương hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên vào hai năm về trước rồi.
Tiếng chuông vào học vang lên. Tất cả ngồi tụ hội trong lớp. Vì Y khá nhỏ con nên cô đã chuyển Y lên ngồi hẳn bàn đầu. Còn tên kia thì vì quá đô con nên cô đã cho ngồi hẳn ngay ở bàn cuối cùng. Có quy luật đặc biệt dành riêng cho Y đó là không một ai được phép bắt nạt Ngọc Y khi không có sự cho phép của Thiên Nhân và cũng chẳng có một ai được phép làm bạn với cô. Điều lệ này được áp dụng trong lớp nói chung và toàn trường nói riêng. Vì sao hả ? Cô hoàn toàn không biết. Hết tiết 1, Thiên Nhân chuyển chỗ sang ngồi hẳn bên cạnh của Ngọc Y. Hết sờ tay rồi đến vuốt tóc, Ngọc Y bực dọc, quát :
Ngọc Y : Đừng động vào người tao !
Thiên Nhân : Yên xem nào ! Đừng quấy.
Ngọc Y nghe thế thì im lặng chẳng dám hó hé gì nữa. Cô chỉ đành ngồi đó đọc sách mặc cho tên kia có làm cái gì đi chăng nữa cô cũng chẳng thèm quan tâm. Đến tiết 3, hắn dường như đã có chút mệt và uể oải, thế là nằm ra bàn mà ngủ thiếp đi, mặc cho bà cô Sử có đang giảng bài một cách hăng say và hắn ta đang ngồi ở bàn đầu. Quay sang thì thấy hắn ta ngủ ngon như thế Y cũng chẳng muốn đánh thức hắn. Thấy trời bên ngoài cũng có chút lạnh lẽo, cô liền lấy cái áo ấm của mình mà khoác lên người cho hắn ta. Tuy hắn ta ngủ nhưng tay cư nhiên lại cứ đặt lên đùi của Ngọc Y. Cô cũng không quan tâm cho lắm, bởi lẽ đây là chuyện bình thường. Nó đã xảy ra trong hơn hai năm nay rồi. Bà cô đang đi đi, lại lại trên bục giảng lại nhìn xuống dưới lớp của mình. Ánh mắt của cô ta dán thẳng vào thân ảnh to lớn của Thiên Nhân. Thấy có chuyện chẳng lành, Ngọc Y liền chắp hai tay lại rồi xoa xoa vào nhau sau đó hướng đôi mắt long lanh về phía cô ra vẻ van nài, ý muốn nói rằng :”Cô ơi, đừng mà... đừng phạt cậu ta, hãy để cho cậu ta ngủ đi.” Cô giáo thấy thế thì cứ làm ngơ, coi như chưa từng thấy hắn đã và đang ngủ trong tiết học của mình mà cứ tiếp tục dạy. Tiết 4, hắn ta đã tỉnh dậy rồi. Hắn ta cứ nằm trên bàn rồi nhìn chằm chằm vào Ngọc Y. Hết nhìn rồi lại cười, hết cười rồi lại nựng. Này ! Ngủ dậy rồi đầu óc có vấn đề sao ? Có bị gì không thế ? Ngọc Y khó chịu lên tiếng :
Ngọc Y : Này ! Đừng nhìn nữa có được không vậy hả ?
Thiên Nhân : Đương nhiên là không rồi. Xinh thế này mà không ngắm thì uổng lắm đó.
Ngọc Y : Không học sao ?
Thiên Nhân : Ngồi ngắm em thôi là đủ.
Hắn ta cười. Trông hắn ta ôn nhu lắm. Lại còn đẹp trai, học giỏi. Thấy hắn ta cười, em cũng bất giác cười theo hắn. Thế là hai con người đó ngồi giỡn với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Em thật dễ dãi.
Qua tiết thứ 5, tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ học. Sau 5 tiết học mệt mỏi, Y cũng có thể ra về rồi. Vươn vai một cái, chiếc áo em bị kéo lên lộ cái eo nhỏ xinh xinh, thấy thế Thiên Nhân nắm áo em kéo xuống lại :
Thiên Nhân : Này ! Bụng thì toàn mỡ mà cứ kéo lên cho ai xem đấy ?!
Ngọc Y : Có mỡ sao ? Tao ốm mà ?
Thiên Nhân : Có về không thì bảo ? Không về là tí ông kẹ bắt đấy !
Ngọc Y : Tao không phải là con nít !
Thiên Nhân : Về thôi !
Thế là 2 người cùng nhau ra về. Em thì đi bộ, còn hắn thì lái xe đi cùng đám bạn về. Này ! Con người ta đi dưới nắng đấy ! Quan tâm chút đi ? Đàn ông gì mà kì thế hả ?!
Thế là cô lết bộ về nhà. Về đến nhà thì cũng là hơn 11 giờ trưa. Cô chẳng buồn ăn mà chỉ chào ba mẹ sau đó lên phòng rồi nằm lăn ra giường mà ngủ. Chẳng buồn thay đồ hay tắm rửa. Chiều và tối nay, cô có lịch học thêm Vật lý vào lúc 4 giờ 30 phút chiều, Ngữ văn vào lúc 6 giờ, Hoá vào lúc 7 giờ 30 phút tối. Con bé cần nạp năng lượng để có thể nạp đống kiến thức khổng lồ đó vào đầu trong tối này.
Tối, 7 giờ 30 phút.
Sau 3 tiếng đồ hộ vật vã với hai môn học kia, cô đang lê bước trên đường đến lớp học thêm cuối cùng. Cô mệt và tay chân cô rã rời. Vì chỗ học thêm không quá xa, chỉ là hơi tối tăm và vắng vẻ một chút nhưng nó chỉ cách một khoảng tầm 300m nên cô quyết định đi bộ. Cô vừa đi, vừa cúi mặt nhìn dưới đất. Rồi bỗng, có những mũi giày đang hướng về phía cô. Tim cô nhưng lỡ một nhịp. Từ từ ngước mặt lên, thân ảnh to lớn hiện ra trước mắt cô. Là Thiên Nhân cùng đám bạn du côn của nó, tất cả cũng gồm hơn 5 người. Hắn ta vẫy tay chào cô :
Thiên Nhân : Xin chào~
Ngọc Y sững người rồi lắp bắp hỏi với giọng yếu ớt :
Ngọc Y : Sao... sao mày lại ở... ở đây ?
Thiên Nhân : Bất ngờ sao ?
Ngọc Y : Tao... tao...
Thiên Nhân : Như lúc sáng tao đã nói. Mày phải đi với tụi tao !
Lúc sáng sao ? Vậy... vậy là bọn chúng muốn làm nhục cô. Cô chối bỏ :
Ngọc Y : Không ! Không được đâu ! Tao... tao còn phải đi học nữa.
Thiên Nhân : Học sao ? Học hành gì tầm này nữa hả ? Ngọc Y ?!
Ngọc Y quỳ thụp xuống đất. Rất đau nhưng cô không quang tâm, cô nắm hai tay lại rồi để trước ngực xin tha :
Ngọc Y : Xin... xin tụi mày... đừng... đừng làm hại tao. Tao xin lỗi mà. Đừng... xin đừng làm hại tao. Có ai không ?! Cứu tôi với !
Thiên Nhân : Xin tha sao ? Tha là gì nhỉ ? Kêu cứu sao ? Chẳng ai nghe đâu, đừng phí sức.
Ngọc Y : Thiên Nhân, tao xin mày. Xin mày đừng làm thế với tao. Tao xin mày.
Thiên Nhân : Y à~ Đừng tốn sức nữa. Tụi mày ! Đem nó lên xe !
Ngọc Y : Không ! Không ! Đừng ! Làm ơn ! Đừng động vào tôi ! Xin hãy tha cho tôi ! Thả tôi ra !
Đám côn đồ chộp lấy cô, sau đó dùng sức đầy cô lên chiếc xe gần đó. Cô thì cứ la hét, vùng vẫy. Bọn nó thấy thế thì dùng dây thừng trói cô. Hắn ta thì ngồi ở ghế lái phụ, chẳng nói câu nào, mặc cho mấy thằng du côn kia có làm gì hay bàn tán thì hắn cũng chẳng quan tâm. Bọn nó bắt đầu động tay, động chân với cô. Cô vùng vẫy, hét :
Ngọc Y : Dơ bẩn ! Đừng động vào người tao !
Thiên Nhân : Chúng mày có thôi đi không ?! Đợi đến nơi muốn làm gì chả được à ?!
Bọn kia nghe thế thì chẳng dám hó hé gì nữa mà ngồi yên ở vị trí ban đầu. Ngọc Y thì cúi gầm mặt chẳng muốn ngước lên. Mắt cô ngấn nước. Cô không nghĩ rằng mọi chuyện lại đến mức này. Bây giờ đã là bước đường cùng. Chẳng còn lỗi thoát nào dành cho cô. Cô thất vọng về người cô yêu, thất vọng về người cô thương. Bọn nó đưa cô đến ngôi nhà hoang ở vùng ngoại ô. Đến nơi, bọn nó dừng xe rồi bắt cô xuống. Cô thì cứ chống cự mặc dù bản thân cô biết rằng sức của cô cũng chỉ như kiến cắn với những tên này thôi. Vào căn nhà hoang, chúng ném cô chiếc giường đã được chuẩn bị trước. Con hắn ta thì ngồi ở chiếc ghế gần đó, rút điếu thuốc ra rồi châm lửa. Bên đây, Ngọc Y liên tục la hét, cầu xin van nài :
Ngọc Y : Làm ơn... làm ơn đừng động đến tôi. Đừng mà. Tôi xin các người...
Kiệt : Mày câm !
Thằng Kiệt tát Ngọc Y một cái đau điếng. Đám du côn đó động chạm vào cổ, eo, mông, ngực của Ngọc Y mặc cho Y có la hét hay van nài. Hắn ta thì ngồi ở chiếc ghế, phì phèo điếu thuốc. Bọn chúng thoát y. Bọn chúng hít lấy, hít để mùi hương trên cơ thể cô. Bọn chúng bắt đầu vào việc “làm nhục” cô. Cô la hét, cô kêu gào. Cô nhìn sang hướng của Thiên Nhân, thều thào :
Ngọc Y : Thiên Nhân, làm ơn... làm ơn hãy cứu em. Em... em đau quá...!
Hắn ta không đáp. Hắn ta nhìn cô. Trên người cô chẳng có lấy một mảnh vải. Hắn ta nhìn cô, ánh mắt ấy là đang thương hại hay là hả dạ đây ? Hắn ta quay lưng lại, nói với đám du côn :
Thiên Nhân : Chơi xong thì dọn dẹp sạch sẽ rồi đưa nó về.
Nói xong, hắn ta bỏ đi. Ngọc Y tối sầm mặt, bọn chúng thay thì nhau ra vào bên dưới của cô. Cô hướng mặt nhìn về phía hắn ta bằng đôi mắt tuyệt vọng :
Ngọc Y : Bao lâu nay, tình yêu em dành cho anh thực sự không thể khiến anh lay động sao ? Đúng là trước giờ... em... em chưa từng nói rằng “em yêu anh” nhưng em nghĩ anh không biết điều đó. Anh... anh thực sự chẳng có chút tình cảm với em sao ? Tại sao vậy hả ? Chỉ vì... em là quán quân của cuộc thi Olympia năm đó mà anh thù hận em sao ? Em làm gì sai sao ? Tại sao... tại sao anh làm thế với em ? Anh ơi, em đau lắm.
Hắn ta sững người. Bất ngờ không ? Có ! Ngạc nhiên không ? Có ! Vậy anh có thương cô ấy không ? Có ! Thế anh có cứu cô không ? Xin lỗi, anh không thể.
Hắn ta chần chừ, rồi quyết định bước đi, bỏ mặc cô ở lại với những con quái vật kia. Trên đường ra về, hắn ta lê bước trên con đường vắng. Hắn ta bước đi một cách thẩn thờ. “Anh ơi, em đau lắm.” Câu nói của cô cứ vang vọng trong tâm trí anh ta. Đau không ? Có chứ. Vì sao ? Vì anh cũng yêu cô ấy. Thế tại sao không cứu cô ? Là vì cái tôi của anh quá lớn. Chúc mừng vì anh đã thành công trong việc “giết chết” người mà anh đã yêu trong vòng hơn 2 năm qua. Chúc mừng anh. Anh thật tàn nhẫn.
Tối, 11 giờ.
Bọn chúng cũng tha cho cô. Bọn chúng quăng cho cô một bộ đồ. Nhìn sang cô, cả người cô lốm đốm đốm đỏ. Dấu hôn, dấu tàn tích đầy cả thân thể cô. Cô đau lắm, đau vì bọn chúng đã làm chuyện đồi bại với cô, đau vì người mà cô yêu nhất cũng đã quay lưng đi mà bỏ cô ở lại. Bọn chúng bước ra ngoài, tán thưởng về thân hình cực phẩm của cô. Còn cô thì mặt đẫm nước mắt, cầm lấy bộ đồ rồi mặc vào. Sự đau đớn bên dưới âm đạo lan ra cả cơ thể cô. Cô đau đớn, cô la hét, cô kêu gài, ai thấu cô ? Không một ai. Bọn chúng đưa cô lên xe, cô thì cứ ngồi ôm gối, co ro một góc. Bọn chúng thì nhìn cô hả hê. Bọn quái vật ! Bọn súc sinh ! Bọn chúng đưa cô về con đường ban nãy. Bọn chúng quăng cô ra khỏi xe rồi phóng ga rời đi. Cả người cô đầy vết bầm tím, trầy xước. Có chỗ còn bị lợp cả mảng da lên. Nước da trắng ngần, nay lại loang lỗ màu máu thế kia ? Trông thật đau xót. Cúi xuống đất, ở lề đường, chiếc cặp của cô vẫn còn ở đó. Sách vở thì văng tứ tung. Cô ngồi thụp xuống, nhặt hết đống sách vở rồi đứng dậy một cách khó khăn. Cô đau, đau lắm. Con đường này trước kia rất đẹp, nhưng giờ đây mọi thứ đối với cô đều vô nghĩa. Từ đằng xa xa, nơi khuất ánh sáng. Có một đôi mắt vẫn cứ hướng theo cô. Là hắn -Phan Ngọc Thiên Nhân-.
Từ đằng xa, hắn nhìn cô đầy đau xót. Hắn giận bản thân hắn vì lúc nãy chẳng cứu cô mà còn rời đi. Anh tự trách bản thân sao lại có thể độc ác, tàn nhẫn và vô tâm đến thế ? Anh cũng yêu cô mà ? Tại sao lại không cứu cô ? Tại sao vậy ? Là bởi vì cái tôi của anh quá lớn, anh không thể kìm chế nó. Cô lê bước trên con đường mòn, từng bước, từng bước một. Cô đau, đau lắm. Từng bước đi đều ảnh hưởng đến hạ bộ của cô. Đau đớn và nhức mỏi. Cô đi một bước. Anh đi một bước. Anh cứ thế mà đi đằng sau cô cách một khoảng 10m. Anh nhìn cô, cô đau, anh hiểu nhưng anh chẳng thể giúp nữa. Vì sao thế ? Vì anh biết, cô sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy anh ngay lúc này. Đi được một đoạn, cô chợt dừng bước. Cô khẽ cất tiếng hỏi :
Ngọc Y : Tại sao lại đi theo tao ?
Hắn ta có chút bất ngờ. Thì ra là cô biết, cô biết là hắn đi theo cô từ nãy đến giờ. Nhưng đến tận giờ đây, cô mới hỏi hắn tại sao lại đi theo mình. Hắn cất tiếng nhỏ nhẹ :
Thiên Nhân : Em cứ việc đi về đi. Anh sẽ đi sau em.
Ngọc Y : Để làm gì ?
Thiên Nhân : Bảo vệ em.
Ngọc Y : Lúc cần bảo vệ là lúc ban nãy tao ở ngôi nhà hoang chứ không phải là ở đây. Về đến đây rồi thì còn gì để mất ?
Thiên Nhân : Anh... anh xin lỗi.
Ngọc Y : Tại sao còn chưa về ?
Thiên Nhân : Đợi.
Ngọc Y : Đợi ai cơ ?
Thiên Nhân : Đợi... Ngọc Y.
Ngọc Y không đáp mà quay người lại, đối mặt với hắn ta. Hắn ta thì cứ cúi gầm mặt, chẳng dám nhìn cô. Bởi lẽ, sự áy náy, sự tội lỗi đang bao trùm con người hắn. Hắn đã bỏ mặc cô vào lúc cô gặp khó khăn, và khó khăn đó cũng chính là do hắn tự tạo ra. Tội lỗi sao ? Hối hận sao ? Muộn rồi. Người con gái anh thương mất hết tất cả rồi. Anh quên mất rằng người con gái của anh còn chưa tròn 18 tuổi. Anh để người con gái của anh lại cho một đàn chó dữ. Người con gái của anh thương anh rất nhiều, mặc cho anh có sỉ vả hay là bắt nạt cô thì cô vẫn thương anh. Thương anh trong suốt 2 năm qua. Ấy vậy mà anh cũng chẳng hiểu. Nếu nói rằng anh không biết cô thích anh thì cũng không phải, phải nói rằng anh đã biết điều này nhưng anh vẫn còn chút nghi hoặc. Anh cũng đã thương cô từ cái ngày đầu tiên mà anh gặp cô. Cô không biết. Lúc ấy, cô rất đẹp. Đẹp như thiên thần vậy. Giờ đây chỉ còn biết cúi đầu hổ thẹn trước người mình thương mà thôi. Cô lên tiếng ôn nhu :
Ngọc Y : Lại đây với em.
Hắn ta nghe thế thì có chút giật mình nhưng cũng chẳng dám ngước đầu lên. Từng bước, từng bước một mà thu hẹp khoảng cách của hai người. Bước đến, bước đến gần. Và rồi một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy người anh. Anh sững sờ. Là em ôm anh sao ? Em tha thứ cho anh sao ? Có phải không ? Anh sững sờ một lúc thì cũng đã hoàn hồn. Đáp lại cái ôm của em, hai người dính chặt vào nhau. Anh khẽ lên tiếng hỏi em :
Thiên Nhân : Em... em sao vậy ?
Ngọc Y : Chỉ là muốn ôm anh một chút.
Thiên Nhân : Em không hận anh sao ?
Ngọc Y : Đồ khốn ! Em không hiểu lí do vì sao em chẳng bao giờ có thể giận được anh, em chẳng bao giờ có thể quay lưng lại với anh. Anh thì cứ làm đau em mãi thôi. Giận lắm nhưng không giận được lâu. Hận lắm nhưng em không kiềm chế được.
Thiên Nhân : Nếu em muốn thì hãy cứ đánh anh để trút giận. Coi như là trừng phạt anh vì những ngày tháng qua anh đã làm tổn thương em.
Ngọc Y : Đồ ngốc ! Em không thể.
Thiên Nhân : Anh xin lỗi. Là do anh không kiềm chế được cái tôi trong anh. Anh xin lỗi.
Ngọc Y : Được rồi. Em không trách anh.
Thiên Nhân : Em... có còn đau không ?
Ngọc Y : Có, đau lắm.
Thiên Nhân : Anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em. Anh xin lỗi, xin lỗi.
Ngọc Y : Thôi, qua rồi. Không sao hết. Sẽ hết đau thôi.
Thiên Nhân : Vậy mai em có đi học không ?
Ngọc Y : Em không biết nữa, em sợ lắm.
Thiên Nhân : Mai anh sẽ qua đón em đi học.
Ngọc Y : Thôi, không cần đâu. Em tự đi được rồi.
Thiên Nhân : Nghe lời anh, mai anh sang xin hai bác đưa em đi học.
Ngọc Y : Vậy... vậy được.
Thiên Nhân : Có thương anh không ?
Ngọc Y : Nãy không nghe sao ?
Thiên Nhân : Thì cứ trả lời lần nữa đi !
Ngọc Y : Ừ thì... Có !
Thiên Nhân : Có yêu anh không ?
Ngọc Y : Có !
Thiên Nhân : Thế có chịu gả cho anh sau này không ?
Ngọc Y : Có chứ ! Phải gả chứ !
Thiên Nhân : Hai bác không chịu thì sao ?
Ngọc Y : Thì vẫn gả. Cuộc sống của em, em phải tự làm chủ chứ.
Thiên Nhân : Nhớ đấy nhé ! Em mà trốn là anh sẽ bắt em về rồi băm thịt em ra thành trăm mảnh.
Ngọc Y : Vẫn hung dữ như thế ! Chẳng khác gì !
Cô buông anh ra, quay lưng lại rồi khoanh tay giận dỗi. Thấy thế thì anh vòng tay qua người mà ôm trọn người cô :
Thiên Nhân : Thôi mà, anh xin lỗi.
Ngọc Y : Có khi nào cưới người ta về rồi đánh người ta không ?
Thiên Nhân : Nói bậy ! Sẽ không có chuyện đó.
Ngọc Y : Không tin đâu !
Thiên Nhân : Sao lại thế ?
Ngọc Y : Không biết đâu.
Anh ôm chặt em hơn. Anh hít lấy, hít để hương thơm trên hõn cổ của em. Này ! Dở trò biến thái à ? Hai người đã gần nhau, nay lại gần hơn nữa. Chóp mũi đụng nhau, hai mắt dán vào nhau. Sau đó là môi chạm môi. Môi lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau. Giữa đoạn đường vắng, cả hai người dính lấy nhau không một kẻ hở. Tầm 3 phút, hai người tách nhau ra. Được rồi. Hôn cho đã rồi ngại hay gì ? Thấy cô ngại, anh liền giải vây bầu không khí ngại ngùng :
Thiên Nhân : Được rồi ! Anh đưa em về !
Ngọc Y : Thôi, ba mẹ em thấy sẽ không hay đâu !
Thiên Nhân : Anh biết ba mẹ em. Yên tâm đi. Anh đưa em về.
Ngọc Y : Có ổn không thế ?
Thiên Nhân : Ổn mà ! Đừng lo.
Ngọc Y : Tạm tin anh lần này.
Thiên Nhân : Được rồi. Leo lên đi !
Anh vừa nói, vừa quay lưng lại rồi cúi thấp xuống vừa tầm với cô. Cô chần chừ hỏi nhỏ :
Ngọc Y : Anh có chắc không ?
Thiên Nhân : Làm sao à ?
Ngọc Y : Em nặng lắm đó !
Thiên Nhân : Lắm lời ! Leo lên !
Ngọc Y leo lên lưng anh. Cô có một chút éc mà nghe cô nói cứ ngỡ cô nặng tầm 100kg. Ôi trời. Nhẹ tênh như một chiếc lông vũ. Thế là hai người đi cùng nhau về nhà “mẹ vợ tương lai”. Cõng cô trên lưng, cô cười nói rất vui vẻ. Anh không nghĩ rằng cô gái của anh có thể vui vẻ đến mức ấy. Sau một hồi, cô dường như cũng đã mệt. Cô nằm trên lưng anh, gục đầu trên vai rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Anh đã nghe được tiếng thở đều đều của cô. Anh cũng đi nhẹ hơn, nhẹ hơn. Và rồi cũng đến nhà. Anh đứng trước căn biệt thự rộng lớn, bấm chuông, cô gái của anh thì vẫn còn ngủ say sưa. Nghe tiếng chuông, quản gia Huân cũng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa, ông Huân có chút bất ngờ nhìn lấy cô chủ của mình đang trên lưng anh rồi cung kính hỏi :
Quản gia Huân : Thiên thiếu gia, chẳng hay cậu đến đây vào lúc này là có việc gì ?
Thiên Nhân : Tôi đưa Y tiểu thư về. Nói nhỏ một tí, Y đang ngủ.
Quản gia Huân : Thật phiền cậu quá ! Mời cậu vào nhà.
Thiên Nhân không đáp mà bước vào nhà. Bước đến cửa chính, ba mẹ của Ngọc Y vẫn còn ngồi ở chiếc bàn được đặt ở phòng khách. Thấy hai ông bà nhìn mình, Thiên Nhân cung kính chào hỏi :
Thiên Nhân : Chào ông Kim, chào phu nhân Kim. Cho con hỏi, phòng của Ngọc Y ở đâu ạ ? Khi đưa Ngọc Y về phòng xong, con sẽ trở lại rồi giải thích với hai người.
Bà Kim : Ở lầu hai, phòng đầu tiên phía tay phải.
Thiên Nhân : Con cảm ơn, con xin phép.
Khẽ cúi nhẹ đầu rồi bước lên từng bậc thang, anh bước những bước đi thật nhẹ nhàng. Anh tiến đến căn phòng của cô rồi nhẹ mở cửa, bật đèn lên và bước vào phòng. Đúng là phòng của con gái, sạch sẽ, gọn gàng chỉ ngoại trừ cái đống sách vở ngổn ngang trên chiếc bàn này mà thôi. Đặt cô xuống giường, chỉnh thế lại cho cô thoải mái, bật điều hoà sau đó là đắp chăn cho cô. Ngày hôm nay có lẽ cô đã rất mệt. Cô có giận anh không ? Đương nhiên là có. Cô có hận anh không ? Đương nhiên là có. Có nhiều không ? Không ! Nó giống như một con kiến đen lạc vào ổ kiến lửa dữ tợn, giống như một hạt cát trắng trên sa mạc mênh mông và cũng chỉ giống như một giọt nước sông trong đại dương rộng lớn. Cũng chẳng có là gì. Vì sao vậy ? Vì cô yêu anh ! Yêu đến chết đi sống lại. Yêu đến mức có thể bỏ qua tất cả chỉ vì yêu anh. Yêu anh để rồi hôm nay cô phải nhận cái kết đắng. Yêu anh để rồi bây giờ cứ mãi đau đớn thế này. Thôi thì anh hãy cứ cố gắng bù đắp cho cô vào những thời gian sau. Mong rằng anh sẽ yêu cô như cái cách mà cô đã yêu anh. Nhìn thân hình của cô, anh đau xót. Từng mảng da, mảng thịt đỏ lòm. Anh nhìn quanh phòng rồi dừng mắt trước hộp y tế ở trên kệ tủ. Anh bước qua đó, lấy hộp y tế xuống rồi băng bó cho cô. Anh cố khử trùng thật nhẹ, thật nhẹ để không không phải đau. Cảm nhận được cái mát lạnh đến cắt da, cắt thịt từ vết thương. Cô bừng tỉnh, mắt nhắm, mắt mở rồi ngóc đầu dậy nhìn sang anh. Cô hỏi với giọng còn ngáy ngủ :
Ngọc Y : Anh đang làm gì thế ?
Thiên Nhân : Khử trùng vết thương cho em. Em đau hả ?
Ngọc Y : Đau chứ sao không ?! Ôi mẹ ơi, rát !
Thiên Nhân : Anh... anh xin lỗi. Anh sẽ cố hết sức để làm nhẹ hơn.
Thế là anh bắt tay vào làm. Quả thực là lần này có chút đỡ hơn. Nhưng cô có quan tâm đâu, thứ cô quan tâm chỉ có tên nha đầu kia thôi. Nhìn gương mặt của anh, với góc nghiêng này thiệt là đẹp đó ! Anh ân cần, anh ôn nhu một cách kì lạ. Vậy là cô đã thành công trong việc “thuần hoá” người mà cô đã yêu. Nếu như được ở bên cạnh anh, cô hứa sẽ chẳng bao giờ khiến cho người của cô đau khổ. Cô ngồi tựa đầu trên thành giường mà nhìn cậu trai kia không dứt một giây. Cô không còn cảm thấy đau nữa, bởi lẽ đã có người bên cạnh cô, người cô muốn đã hứa với cô, người cô yêu đã yêu cô. Dù cô có mệt mỏi, buồn ngủ hay là kiệt sức thì cô vẫn muốn thu trong tầm mắt cô là hình ảnh của anh, là vẻ ân cần của anh, là vẻ ôn nhu của anh dành cho cô. Cô thích nó, cô muốn nhìn thấy nó vào mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi năm, mỗi tháng và cô muốn nhìn thấy nó cả cuộc đời. Cô yêu anh hơn bất kì thứ gì hết, cô yêu anh đến chết đi, sống lại. Giờ đây, cô có anh bên đời, cô chẳng cần nhớ nhung anh vào mỗi đêm nữa bởi vì chỉ cần một cuộc điện thoại hay là mội vài dòng tin nhắn là anh đã ở bên cạnh cô rồi. Anh sẽ ôm cô bất cứ lúc nào cô muốn. Anh sẽ hôn cô bất cứ khi nào cô cần. Anh sẽ an ủi cô khi cô chỉ còn lại một mình. Anh sẽ mãi là của cô chỉ cần cô không bỏ rơi anh.
Sau một hồi lau vết thương rồi băng bó cho cô, anh cũng đã xong xuôi. Anh âuy sang cô thì thấy cô nhìn chầm chầm vào mình. Anh khẽ hỏi cô :
Thiên Nhân : Sao nhìn anh dữ vậy ?
Ngọc Y : Là vì hận đó.
Thiên Nhân : Sao vậy ? Sao lại hận ?
Ngọc Y : Hận vì chẳng thể ghét bỏ anh, hận vì chẳng thể rời xa anh, hận vì chẳng biết làm như thế nào để xoá anh ra khỏi cuộc đời của em, hận vì anh đã đảo lộn cuộc sống này của em.
Thiên Nhân : Thôi, đừng hận nó. Thay vì hận thì hãy yêu nó đi.
Ngọc Y : Nói vậy thì em đã yêu đến chết đi, sống lại cũng chẳng hết yêu.
Thiên Nhân : Bé à, gặp nhau là cái duyên, bên nhau là cái nợ. Anh mong là chúng ta có nợ từ kiếp trước.
Ngọc Y : Nếu kiếp trước ta không nợ thì kiếp này ta cũng sẽ nợ.
Thiên Nhân : Nợ gì ?
Ngọc Y : Nợ tình.
Hai từ “Nợ tình” thốt ra từ miệng của cô. Nợ tình... dường như phải trả bằng cả cuộc đời. Chẳng phải như nợ tiền hay nợ nhà mà trả một cái là xong, nợ tình thì phải trả bằng tình, mà tình thì phải bên nhau cả quảng đời dài. Bao nhiêu kiếp luân hồi, bao nhiêu lần đầu thai, chuyển kiếp ta mới gặp được nhau. Đâu dễ gì mà có được cái duyên hay cái nợ. Gặp được nhau là số trời. Liệu ông trời có cho ta bên nhau không hả, anh ơi ? Tất cả hãy để thời gian trả lời. Liệu có ổn không ? Hãy nhắm mắt lại và ngủ đi. Ngày mai sẽ là một ngày mới để bạn bắt đầu lại tất cả.
Đỡ cô nằm xuống giường, anh chỉnh gối rồi đắp chăn cho cô rồi còn ân cần hỏi :
Thiên Nhân : Có còn đau không ?
Ngọc Y : Hết rồi.
Thiên Nhân : Có lạnh không ?
Ngọc Y : Cũng không luôn.
Thiên Nhân : Anh về nhá ?
Ngọc Y : Cẩn thận một chút.
Thiên Nhân : Anh biết rồi. Ngủ ngon, bé yêu.
Ngọc Y : Tạm biệt.
Nói rồi, Ngọc Y nhắm mắt lại sau đó là ngủ thiếp đi. Dường như cô rất mệt, chỉ cần đắp chăn vào là ngủ ngay tức khắc. Đợi cô ngủ hẳn, anh mới quan sát căn phòng lại một lần nữa. Mọi thứ đều đã ổn rồi. Chỉ còn có đống sách vở trên bàn. Anh tiến đến thu dọn sách vở, sắp xếp gọn gàng lại cho cô sau đó cất lên kệ tủ. Khi anh sắp xếp, anh vô tình nhìn thấy một quyển vở nháp đang được mở ra và có một bài tập còn đang giải dang dở. Đó là bài thi Hoá lần trước. Đây là bài khó nhất mà cả anh và cô đều đã không giải ra trong lần thi ngày hôm ấy. Và khi cô về nhà, cô đã cố nhớ lại đề và đã cố gắng quyết tâm giải nó một lần nữa. Cô đã giải gần hết rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là đã hoàn thành. Chỉ là còn một chút khó khăn ở phần cuối. Thôi thì để anh giúp cô giải quyết chút khó khăn này. Anh cầm lấy chiếc bút trên bàn, bắt tay vào giải bài. Tầm 10, 15 phút sau, anh cũng đã tìm ra được đáp án của bài giải. Vậy là anh đã giúp được cô gái của mình một cái gì đó rồi. Dù không phải là quá lớn lao nhưng nó có thể giúp cho em ấy thoải mái hơn. Anh lật lật vài tờ giấy, chi chít toàn là những bài toán khó và phức tạp. Anh cứ lật mãi, lật đến tận trang cuối cùng, ngay ở trang bìa, anh đọc được một dòng chữ ngắn ngũi ở cuối trang vở :
“Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Cảm ơn anh vì đã cho em biết yêu một người là như thế nào.”
- Phan Ngọc Thiên Nhân -
Dòng chữ ngay ngắn, tròn trịa với hình trái tim đỏ ở cuối dòng chữ. Dưới đó là họ tên của anh -Phan Ngọc Thiên Nhân-. Anh sững người. Thì ra là năm đó, anh không phải là người đơn phương cô. Cô và anh đã thương thầm nhau trong vòng hơn 2 năm qua. Từ trước đến giờ, anh luôn ganh đua, bắt nạt, hành hạ cô, ấy vậy mà cô chẳng hề hận hay giận anh mà còn yêu anh đến mức này. Phải gọi là cô mù quáng hay là chung thuỷ đây ? Anh thật tồi ! Anh biết rõ, bản thân anh đã yêu cô nhưng anh vẫn làm thế. Là vì cái gì chứ ? Là vì cái gì hả ? Dường như anh cũng chẳng có câu trả lời. Anh nhìn sang cô, vẻ mệt mỏi, xanh xao, tiều tuỵ hiện rõ trên gương mặt cô. Anh sót xa, anh cảm thấy tội lỗi. Giá như ngày hôm ấy, anh bỏ qua mọi thứ, giá như ngày hôm ấy, anh có thể hiểu cô hơn, giá như ngày hôm ấy, anh suy nghĩ kĩ một chút, giá như ngày hôm nay, anh không dại dột đến như thế thì giờ đây cô đâu phải chịu đau khổ đến mức này. Nhưng tất cả chỉ là “giá như” mà thôi. Tương lai thì có thể thay đổi nhưng quá khứ thì không bao giờ. Anh gấp quyển vở vào, đặt cây bút trở về vị trí cũ rồi tiến lại chiếc giường, ngồi bên cạnh cô. Anh thì thầm :
Thiên Nhân : Em à, anh phải làm sao đây ? Làm sao để xoá được hết tất cả những tội lỗi, những đau đớn mà anh đã gây ra cho em ? Anh biết là em giận lắm, nhưng vì cái gì mà em chẳng hề đánh hay thậm chí là mắng anh dù chỉ là một câu ? Giờ đây, anh chỉ còn biết nói câu xin lỗi mà thôi. Xin lỗi mà chẳng thể làm gì nữa. Nếu như em muốn trả thù anh, anh sẽ chẳng bao giờ ngăn cản hay là từ chối đâu. Yêu em, yêu đến mức có thể nhảy vào đống lửa đang cháy chỉ cần em vui thôi. Anh xin lỗi. Thôi thì hãy để khoảng thời gian sau, anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Ngủ ngon, bé yêu. Ngày mai sẽ lại ổn thôi. Anh xin lỗi. Vào ngày mai và cả về sau này, anh sẽ lại xoa dịu nỗi đau mà anh đã gây ra cho em trong những ngày tháng qua, em nhé ?
Anh nhìn Y nằm trên giường và giọt lệ nóng của anh thì cứ mãi rơi trên má. Anh khóc. Anh khóc vì anh cảm thấy ân hận, cảm thấy bản thân thật chẳng xứng với tình yêu mà cô dành cho mình. Khóc vì anh đã và đang nghĩ đến những lần cô đã khóc vì anh như thế nào. Cô thống khổ, cô gào thét. Tim anh đau, tim anh quặn lại khi nghe tiếng kêu cứu của cô nhưng anh có đến và giúp cô không ? Không. Anh có thể làm điều đó mà, vì sao lại không làm ? Anh cũng không biết. Giờ đây, anh ngồi đây. Anh ân hận, anh thê lương nhưng anh à, trễ rồi. Cô gái của anh cũng chẳng còn trong trắng, cũng chẳng còn ngây thơ như cái ngày đầu tiên anh găp cô nữa. Ngày hôm ấy, cô trẻ thơ, cô đẹp đẽ, cô ngây thơ, cô trong sáng biết bao, giờ đây chính anh là người đã gián tiếp hại cả cuộc đời cô. Bù đắp sao ? Xoa dịu sao ? Bao lâu mới đủ đây ? Một ngày, hai ngày hay là một tuần, hai tuần hay là một tháng, hai tháng hay là một năm, hai năm hay là mười năm, hai mươi năm hay thậm chí là một trăm, hai trăm năm ? Bao nhiêu mới đủ ? Rốt cuộc là bao nhiêu ? Dù cho anh có dành cả đời của anh cho cô thì cô cũng sẽ không bao giờ xoá đi được kí ức của ngày hôm nay. Không bao giờ. Một nỗi ám ảnh, một sự sợ hãi đến nỗi cô phải khiếp sợ cả đời. Anh nhìn cô, nhìn với ánh mắt chứa đầy tội lỗi. Anh đưa tay lên, sờ lấy gương mặt cô, vuốt tóc sang một bên rồi anh cúi nhẹ người xuống, hôn lên trán cô một cái. Vẫn là hương thơm này, cái hương thơm từ tóc cô mà ngày nào anh cũng phải ngửi thấy. Nó gây nghiện, nó tuyệt vời đến mức khiến anh u mê. Hương thơm của cô, mọi thứ thuộc về cô, anh đều nhớ cả. Chỉ cần là nó thuộc về cô, dù là khuyết điểm hay là ưu điểm thì anh vẫn luôn muốn nó hiện hữu ở cô. Chỉ cần nó là cô mà thôi. Chỉ cần là cô, anh nguyện sẽ chấp nhận tất cả.
Anh đứng dậy, bước đến của rồi ngoảnh lại nhìn cô lại một lần nữa, sau đó mới rời đi. Anh bước xuống phòng khách, ông bà Kim vẫn còn ở đó, thấy thế anh có chút bất ngờ. Nhìn đồng hồ trên tay thì cũng đã gần 1 giờ sáng. Anh ngồi lại chiếc ghế đối diện ông bà Kim, ông bà Kim thấy thế thì hỏi cậu :
Bà Kim : Thiên Nhân, sao hai đứa về trễ thế ?
Thiên Nhân : À dạ, do tụi con ở lại học nhóm với nhau ạ, tụi con đã cố giải lại bài hoá hôm trước, và Ngọc Y đã giải ra rồi ạ. Ngọc Y lúc đi đường thì trượt chân té do đường quá tối nên bạn mới bị thương như thế ạ. Con thấy bạn mệt với cả đi lại có chút khó khăn nên con muốn đưa bạn về giúp.
Bà Kim : Ôi, thật sao ? Cảm ơn con.
Thiên Nhân : Không có gì đâu ạ ! À mà con muốn xin hai bác một điều này có chút khó nói. Con không biết có nên nói ra không.
Ông Kim : Con cứ nói thẳng ! Nếu được bọn ta sẽ chấp nhận.
Thiên Nhân : À, dạ. Con muốn lập hôn ước với Ngọc Y. Sau này con muốn cướI Ngọc Y.
Ông Kim : Con chắc chứ ? Tuổi trẻ nông nỗi, thích chơi đùa nay lại quyết định chuyện hôn nhân của chính mình sao ?
Thiên Nhân : Con chắc chắn ạ. Con với Ngọc Y quen biết nhau cũng đã gần 3 năm nay, con không muốn Ngọc Y phải nguy hiểm khi đi học về nhà một mình. Con muốn đưa đón Ngọc Y, con muốn tìm hiểu Ngọc Y, con muốn cưới Ngọc Y về làm con dâu cả của Thiên tộc.
Ông Kim : Nếu như con muốn, khi hai đứa đủ 18 tuổi, ta sẽ gả nó cho con.
Thiên Nhân : Thật sao ạ ?
Bà Kim : Là thật. Nếu như con thương con bé nhà ta đến vậy thì ta cũng mừng. Sau này hai đứa cứ cùng nhau mà chí thú làm ăn. Gả nó cho con thì bọn ta cũng yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay.
Thiên Nhân : Con... con cảm ơn hai bác !
Ông Kim : Không có gì đâu, con trai. Mà con nên đổi cách xưng hô đi nhá ! Cũng vài tháng nữa thôi là đã đủ 18 rồi còn gì ?
Thiên Nhân : Vâng... vâng, con biết rồi ạ !
Ông Kim : Trời cũng tối rồi, hay con ở lại một đêm. Sáng mai rồi hẳn về ?
Thiên Nhân : Dạ, thôi. Con là con trai, sức khoẻ dồi dào thế này không sao đâu bác ạ. Với cả con cũng ngại lắm ạ.
Ông Kim : Có gì đâu mà ngại ? Cứ ở lại một đêm. Ngày mai, người của Kim gia ta sẽ đưa đồ đồng phục cho con. Cứ việc ở lại một đêm. Có gì ta sẽ báo với ông Thiên.
Thiên Nhân : À, dạ. Vậy con cảm ơn nhiều ạ !
Ông Kim : Ôi trời ! Có gì đâu mà khách sáo. Cứ tự nhiên như ở nhà.
Thiên Nhân : Dạ, vâng.
Ông Kim : Quản gia ! Đưa cậu về phòng đi.
Quản gia Huân : Dạ, cậu đi theo tôi.
Thiên Nhân : Vâng, hai bác cũng đi nghỉ ngơi đi ạ.
Bà Kim : Ừ, con nghỉ con nhá.
Nói rồi, Thiên Nhân cũng đi theo quản gia Huân để về phòng. Anh vào phòng, cúi nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn quản gia. Sau đó, quản gia rời đi. Giờ đây, anh cũng chẳng quan tâm gì nữa. Anh đã quá mệt. Anh chẳng thể làm gì nữa cả. Nhìn xuống chiếc áo trắng của mình, trong lại lắm lem vô cùng. Thấy thế, anh liền cởi phăng chiếc áo ra, vắt lên ghế rồi nhảy thẳng lên giường. Anh vắt tay lên trán, suy nghĩ về những chuyện của tối nay. Anh chợt nhớ đến đám côn đồ. Được rồi. Anh lấy điện thoại ra từ trong túi quần, bấm một dãy số gọi cho ai đó :
... : Tôi nghe, cậu chủ.
Thiên Nhân : Đám thằng Kiệt, bảo chúng nó lo mà ôm đồ cút khỏi cái nơi này đi. Đừng để ta phải thấy chúng nó thêm lần nào nữa. Nếu như chúng nó có phản đối, lập tức giết. Không cần phải ngại.
... : Tôi hiểu rồi.
Thiên Nhân không đáp mà tắt máy rất nhanh. Này ! Sợ tốn tiền điện thoại hay gì ? Anh cầm chiếc điện thoại rồi quẳng xuống giường. Nhẹ nhàng, vui vẻ, không quạu nha anh trai ! Anh nằm đấy, anh vắt tay lên trán rồi suy nghĩ vẫn vơ. Anh nhớ cô. Chẳng biết là bây giờ cô đã ngủ chưa. Chắc là ngủ rồi. Nhưng anh nhớ cô quá, phải làm sao đây ? Này đắn đo một lúc thì anh quyết định sẽ qua phòng cô, nhìn cô một cái sau đó là quay về ngay. Anh không nghĩ nhiều mà bay thẳng sang trước cửa phòng cô với nữa thân trên trần trụi. Vặn nhẹ nắm cửa, anh bước vào phòng. Đèn sáng ? Đèn vẫn còn sáng sao ? Nhìn quanh phòng, cô đang ngồi trên bàn học với đống thuốc men vương vãi đầy bàn. Anh có chút hốt hoảng nhìn cô. Cô thì cũng bất ngờ, bởi lẽ cô nghĩ anh đã về nhà rồi nhưng giờ đây, anh lại đứng ở đây với nữa thân trên trần trụi. Anh bước vào phòng rồi vội đóng cửa lại. Anh nhíu mày hỏi cô :
Thiên Nhân : Em làm gì thế ? Còn đống thuốc men này là sao ?
Ngọc Y : Em... em ngủ không được. Nhưng sao anh chưa về ?
Thiên Nhân : Hai bác bảo anh ở lại một đêm.
Ngọc Y : À... à, ra thế. Anh chưa ngủ sao ? Mà sao anh lại sang đây ? Lại còn không mặc áo nữa chứ ?
Thiên Nhân : Chưa ngủ mới qua đây chứ. Nãy áo anh bẩn rồi nên anh để bên phòng. Anh sang muốn coi thử em ngủ chưa. Nhưng lúc nãy anh thấy em ngủ rồi mà ? Sao giờ lại ngồi đây ?
Ngọc Y : Em vừa tỉnh. Anh không định ngủ sao ?
Thiên Nhân : Em ngủ đi rồi anh ngủ !
Ngọc Y : Không được, em chưa làm bài nữa.
Thiên Nhân : Haiz ! Cứng đầu quá đấy ! Lên giường nhanh lên !
Ngọc Y : Thôi mà, em làm bài một tí thôi.
Thiên Nhân : Nhanh lên ! Em muốn bị tét vào mông sao ?
Ngọc Y : Được rồi ! Em sẽ ngủ !
Cô nói rồi rời khỏi chiếc ghế, sau đó leo lên giường, trùm mền lại. Anh ngồi bên cạnh cô, rồi lại nhìn sang chiếc bàn, anh chỉ vào đống thuốc đang vương vãi bàn, hỏi nhỏ :
Thiên Nhân : Giải thích đi. Uống thuốc gì giờ này ? Lại còn nhiều thuốc đến thế. Đó là thuốc gì ?
Ngọc Y : Không có gì đâu mà ! Chỉ là collagen thôi.
Thiên Nhân : Định lừa anh bao lâu đây ? Đây đâu phải là collagen ? Mà chẳng có loại thuốc collagen nào mà uống vào giờ này hết. Khai nhanh ! Thuốc gì ?
Ngọc Y : Em... em sẽ nói, nhưng anh nhớ là không được la em đấy nhá ?
Thiên Nhân : Được rồi, nói đi, anh sẽ không la.
Ngọc Y : Là thuốc ngủ và thuốc an thần.
Sững người. Là thuốc ngủ sao ? Là thuốc an thần sao ? Sao lại là những loại thuốc này ? Anh thắc mắc hỏi cô :
Thiên Nhân : Sao lại dùng thuốc đó ?
Ngọc Y : Em không ngủ được.
Thiên Nhân : Nếu có không ngủ được thì cũng đừng có dùng chứ ?! Nó gây mất trí nhớ đấy ! Sao lại làm thế hả ? Ngốc vừa thôi chứ ?!
Ngọc Y : Thôi mà~ Em xin lỗi.
Thiên Nhân : Sau này không được dùng nữa, có rõ chưa ?
Ngọc Y : Em biết rồi.
Thiên Nhân : Được rồi, mau ngủ đi.
Ngọc Y : Em ngủ không được.
Thiên Nhân : Anh ở đây, canh em ngủ.
Ngọc Y : Anh có lạnh không ?
Thiên Nhân : Không đâu, đừng lo. Ngủ đi.
Anh vừa nói, vừa chỉnh mền lại cho cô. Nhưng cô thì lại ngồi bật dậy, bước đến chiếc tủ quần áo, lựa lọc một hồi rồi lấy ra một cái áo size to nhất đưa sang cho anh rồi nói :
Ngọc Y : Cái này... Chắc là vừa với anh đó.
Thiên Nhân : Cảm ơn em~
Đón lấy chiếc áo trắng từ tay của em, anh mang vào rồi để cho cô leo lên giường. Chỉnh lại mền cho em dễ ngủ. Anh cứ ngồi đấy, vỗ vỗ vào tay của em theo nhịp một cách nhẹ nhàng. Ấy vậy mà anh ru em ngủ cả đêm. Anh chẳng buồn ngủ nữa. Dù anh có mệt nhưng anh cũng không quan tâm. Anh chỉ ngồi đấy rồi ru em ngủ. Tầm một lúc, em cũng chìm vào giấc ngủ. Nhìn đồng hồ thì cũng đã là hơn 3 giờ sáng. Anh cũng từ từ đứng lên. Quay sang chiếc bàn còn vương vãi đầy thứ thuốc. Anh gom gọn lại trong một chiếc hộp rồi vứt thẳng vào sọt rác. Anh nhìn cô lại một lần nữa. Cô đã ngủ rồi, ngủ rất say. Anh cũng đã an tâm phần nào. Nhỏ này thật phiền phức ! Chỉ khiến người ta cảm thấy lo lắng thêm thôi ! Nhưng không sao, chồng tương lai của em cũng khoái chăm em lắm.
Anh trở về phòng, nằm xuống chiếc giường lớn kia. Anh cầm điện thoại và đặt báo thức vào lúc 4 giờ sáng. Sáng mai, anh sẽ nấu đồ ăn sáng cho cô. Và rồi cứ thế, anh chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng, 4 giờ.
Reng, reng, reng ! Chiếc điện thoại của anh đang nhảy theo “nhịp điệu cha cha cha”. Gì mà rùm beng lên hết thế kia ? Anh mắt nhắm, mắt mở với tay lấy chiếc điện thoại rồi tắt báo thức đi. Anh ngồi dậy, vò đầu bức tóc một lúc thì anh cũng tỉnh ngủ hẳn. Bước xuống giường, anh tiến thẳng đến cửa mà đi ra ngoài. Anh đi xuống nhà, cả nhà trống trơn. Anh lục lọi lấy nguyên liệu, đồ ăn để nấu cơm. Đây là lần đầu tiên mà anh bắt tay vào bếp để nấu ăn cho cô. Món ăn thơm phức đang được chế biến trên chiếc chảo nóng. Đến 5 giờ, anh thấy có một vòng tay nhỏ đang ôm anh từ đằng sau. Chưa kịp quay đầu lại thi đã có tiếng nói trong trẻo của cô vang lên :
Ngọc Y : Anh đang làm gì thế ?
Thiên Nhân : Nấu đồ ăn cho em đây, bé con. Có muốn thử không ?
Ngọc Y : Có chứ !
Anh gắp một ít thức ăn rồi đút cho Ngọc Y. Ôi, nhức nách ! Cô tấm tắc khen :
Ngọc Y : Ôi, ngon thiệt đó nha !
Thiên Nhân : Được rồi ! Lại bàn đi, anh lấy ra cho.
Nghe thế thì cô liền ngoan ngoãn bước đến bàn mà ngồi gọn bưng. Anh thấy thế thì cũng chỉ biết phì cười. Lấy đĩa đựng thức ăn rồi đưa sang cho cô. Vừa ăn, vừa nói chuyện :
Thiên Nhân : Có ngon không ?
Ngọc Y : Có chứ !
Thiên Nhân : Dậy từ sớm nấu ăn cho em mà lại không ngon sao được ?
Ngọc Y : Lần sau anh cứ để bác quản gia nấu là được, đâu cần cất công thế đâu.
Thiên Luân : Nấu cho em mà. Có sao đâu chứ ?
Ngọc Y : Anh không ăn sao ?
Thiên Nhân : Không cần đâu. Nhìn em ăn thôi là đủ rồi.
Ngọc Y : Anh ăn một miếng đi.
Cô vừa nói, vừa gắp một đũa thức ăn rồi đưa đến trước miệng anh. Ăn thử một miếng. Ôi, ngon ! Có khiếu đầu bếp ! Sau này về nấu cho vợ, cho con được lắm đấy ! Ngon khỏi bàn luôn !
Cô cười. Nụ cười ấy của cô như ánh nắng mặt trời sưởi ấm trái tim của biết bao con người, kể cả anh. Nó khiến anh chết mê, chết mệt mà chẳng cần phải làm gì cả. Nó khiến anh vui hơn bao giờ hết. Chỉ cần là cô vui, anh sẽ nguyện làm tất cả.
Ăn xong, anh chủ động muốn chải tóc cho cô. Với mái tóc dài ngang lưng, lại còn có chút rối. Nó khiến anh hơi... chật vật. Anh vừa cầm lấy một ít tóc, vừa chải nhưng gương mặt anh lại rất buồn... cười. Anh nghiến răng, nghiến lợi, tay thì cứ chải một cách nhẹ nhàng nhưng đầy khổ cực. Và anh đang chải tóc cho cô bằng cả gương mặt. Cô nhìn qua gương, thấy cảnh tượng trước mắt thì chẳng nhịn nổi cười :
Ngọc Y : Anh... anh nhắm được không thế ?
Thiên Nhân : Được ! Được mà ! Ổn mà !
Sau một hồi, anh dường như đã quá bất lực. Thế là anh bắt đầu mạnh tay hơn. Và nó khiến cô đau, thế là cô hét ầm lên :
Ngọc Y : Này ! Đau ! Anh không dừng là em đạp thẳng mặt anh bây giờ đấy !
Thiên Nhân : Hả... hả ? Đau lắm hả ?
Ngọc Y : Anh muốn thử không ?
Thiên Nhân : Thôi ạ ! Yêu em.
Anh vừa nói, vừa làm nũng bằng cách thả tim rồi làm mặt nũng nịu với cô. Cô chẳng ngần ngại mà đáp cụt lũn :
Ngọc Y : Yêu cái đách !
Cô không ngần ngại mà cúi xuống, cầm lấy chiếc dép dưới chân. Cảm thấy có điềm chẳng lành, anh xách đít bỏ chạy. Ha... Anh nghĩ anh đủ trình ? Không bao giờ nhé, anh trai ! Thế là chiếc dép tông lào bay thẳng vào đầu anh. Cô thì đứng đấy tự mãn, anh thì ngã nhào ra đất sấp mặt. Thôi rồi, không hợp nhau rồi. Kiểu này là cưới về rồi hai vợ chồng quýnh lộn quá đi mất.
Và thế là cả hai người đã cùng ở chung với 24/7. Ông bà Kim cũng coi anh như một người con rể thực thụ. Nhờ cô mà anh cũng chẳng còn nghiện thuốc lá nữa. Nhờ anh mà cô đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Và cả thành tích của hai người cũng dần dần tiến bộ hơn trước. Nhờ có nhau, hai người họ đã có thể tốt hơn. Nhờ có nhau, hai người họ đã trở nên vui vẻ hơn. Và nhờ có nhau, hai người họ đã tạo dựng nên một tình yêu đẹp.