lần đầu nhìn thấy anh, con tim em như muốn đập thình thịch vậy, tối đêm khi đi ngủ, em không tài nào ngủ ngon được vì..... cứ nghĩ mãi đến anh. Em chỉ muốn được cùng anh đi hết cả thanh xuân này mà thôi, lúc nào em cũng tưởng tượng ra những cảnh khi ta nắm tay nhau đi trên một con đường với cỏ xanh, mây trắng, nắng lunh linh. Và rồi định mệnh đã đến với chúng ta, ngay khi trận bóng rổ kết thúc em đã vô tình đổ nước cam vào áo của anh, lúc đó mặt em đỏ bừng lên, và em đã xin lỗi anh vì anh là đội trưởng đội bóng rổ mà. Nhưng anh đáp lại một câu mà em đã muốn được nghe từ lâu rồi đó là :
- Không sao đâu, vì anh yêu em.
- Điều này.... là thật sao.
em nói với một giọng đầy vui mừng, em đã ôm trầm lấy anh vì câu nói đó khiến em thật sự hạnh phúc. Và câu đó cũng đã kết thúc cuốn nhật kí này rồi , giờ em và anh đã là một gia đình .