❓ Một Kiếp Vì Nợ, Hai Kiếp Vì Em
Tác giả: Audrey
#NgườiYêuTôiKhôngPhảiConNgười
"Anh bị ảo tưởng sao? Tôi chưa từng yêu anh! Ngay cả bây giờ, tôi kinh hãi anh, cái sự thật đó ngày một khiến anh tởm hơn bất cứ thứ gì!"
“Thứ anh đang có chỉ là thân xác, còn tâm hồn này… VĨNH VIỄN không thuộc về anh!”
Louis nửa đau thương, nửa căm phẫn nhìn người con gái mình yêu thương nhất bị khống chế bởi xiềng xích xung quanh. Anh hận không thể tẩy não cô, hận không thể cho cô một sống hạnh phúc và… hận một sự thật tàn khốc. Louis lại gần, dịu dàng ôm Lily vào lòng mình. Mặc cho cô vùng vẫy, làm loạn hay thậm chí là cắn anh, anh vẫn chịu đựng.
“Cho anh ôm một cái thôi nhé.”
“Một lần cuối thôi…”
Sau đó, Louis đứng dậy, bước đến bên bàn cầm lấy ly rượu. Đôi mắt anh không rời khỏi khuôn mặt nhỏ bé ấy, con tim anh giờ đây như muốn vỡ tan. Cuộc tình này đến đây là kết thúc rồi sao? Anh và em đang hạnh phúc bên nhau và vốn dĩ cả sau này cũng thế. Chúng ta chính là một lòng một dạ vì nhau, là trời sinh một cặp. Quả thật… không ai biết được tương lai sẽ như thế nào phải không em?
Anh uống hết ly rượu trong tay, hung hăng đi về phía cô. Làn môi mỏng áp lên môi cô. Giờ đây, nụ hôn nồng thắm như thêm nhiệt vì rượu, làm cho cả hai ngày một hăng say. Một nụ hôn trọn vẹn. Một nụ hôn cuối cùng.
Sau đó, cả hai nằm xuống giường, không làm gì cả, chỉ đơn thuần là một cái nắm tay.
Chầm chậm nhắm lại đôi mắt.
--------------------------------------
Năm X,
“Ba muốn tôi đến căn biệt thự này thật sao?”
“Đúng vậy thưa cô chủ.”
“Ba tôi thật sự chi một số tiền lớn để mua một căn biệt thự to thật to chỉ để cho tôi tận hưởng cuộc sống thôi sao? Ba thật giàu có! Và còn tốt bụng nữa!!!”
Người quản gia chỉ cười, tập trung vào công việc của mình, không nói gì thêm. Ông đặt vali của cô đến trước cửa biệt thự rồi nói: “Thưa cô chủ, ở đây có quản gia và người hầu khác nữa, họ sẽ chăm sóc cho cô chủ hằng ngày. Tôi chỉ có thể đưa cô chủ đến đây thôi. Tạm biệt cô chủ.”
Lily lễ phép gật đầu, chào tạm biệt chú quản gia.
Ngay tại thời điểm này, trong gian phòng ngủ chính, người con trai chợt chuyển người, nằm cựa ngoạy trên giường. Một lúc sau, vì không thể ngủ thêm được nữa nên anh ngồi thẳng dậy.
Một giây…
Hai giây…
Ba giây…
“Đây là sao?”
Anh tức tốc chạy vào phòng vệ sinh, nhìn chằm chằm vào chính bản thân mình trong gương. Không thoát khỏi sự bất ngờ này, anh sờ soạng bạn thân mình. “Khó hiểu thật…”
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Louis lúc này mới cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt. Anh vội vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo chỉnh tề rồi đi xuống lầu xem người mới tới là ai.
“Là ai tới đây vậy bác Finn?”
“Thưa, là tiểu thư Lily.”
“Lily? Là Lily thật sao?”
Bác quản gia Finn cười, gật đầu. Bề ngoài có vẻ không quan tâm đến tâm trạng của thiếu gia nhưng bên trong ông có vô vàn câu hỏi. “Chẳng phải cậu chủ chán ngấy việc sắp đặt hôn sự của gia đình hay sao mà bây giờ lại hớn hở, vui tươi thế kia?” “Chẳng phải cậu chủ vẫn chưa gặp cô chủ Lily hay sao mà bây giờ lại phấn khởi như quen từ trước thế kia”...
Louis không thể ngờ được rằng, đây chính là HỒI SINH? Là anh đang sống lại kiếp trước sao? Rõ ràng trong ly rượu đó, anh đã bỏ lượng thuốc khá lớn để cả hai cùng đi vào giấc mộng ngàn thu kia mà. Đây có lẽ là do ông trời thương anh, cho anh biết trước nếu sự thật kia bị bại lộ. Nếu đã được sống lại một lần nữa, anh nhất định không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.
“Vậy Lily, cô ấy đang ở đâu thế ạ?”
“Thưa, cô chủ đang trong phòng mới của mình.”
Anh gật đầu, xoay người đi về phía phòng chính. Louis thờ ơ, nhớ về lần đầu tiên gặp cô đã gắt gỏng. Ngẫm nghĩ nếu lần này anh cũng vậy, có lẽ sẽ lại dẫn đến kết cục đó. Hoặc nếu anh dịu dàng với cô từ đầu… vẫn sẽ là kết cục đó.
Anh nên tránh đi. Anh không thể xuất hiện trong cuộc đời cô. Louis và Lily không thuộc về nhau.
Thời điểm này, Lily có lẽ không biết đến sự tồn tại của anh. Chỉ cần cuộc đời này anh sống chui sống nhủi dưới tầng hầm kia. Cô sẽ có được một đời hạnh phúc.
Nghĩ là làm, anh thu dọn đồ dùng cần thiết, chuyển dần xuống tầng hầm. Tại đây, may mà có tấm gương này, anh có thể dõi theo bóng hình cô mọi lúc, mọi nơi. “Anh yêu em nhiều nhưng thật xin lỗi, đời này anh không thể che mưa chắn gió cho em rồi. Em phải thật hạnh phúc nhé.”
Tại phòng Lily,
Cô vui thích ngắm nhìn khắp nơi. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô được đặt chân ở một nơi sang trọng, lộng lẫy như một lâu đài dành cho công chúa vậy. Cách đây không lâu, một người đàn bà đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi cô. Tuy nhiên, sau khi được đưa về nhà, mẹ cô mới kể toàn bộ câu chuyện cho cô nghe. Sự thật là cô chính là con gái ruột của họ! Là con cháu của một quý tộc ở xứ Wales. Khi cô vừa được sinh ra, đã có xảy ra một sự cố. Lily đã cố gặng hỏi sự cố đó là gì nhưng hầu như mẹ cô đều né tránh, không muốn kể. Người mẹ ấy từng nói: “Con không cần biết đâu, để bù đắp cho những khó khăn con đã trải qua suốt mười tám năm ấy, ba mẹ sẽ cho con những thứ tốt nhất, những món ăn ngon nhất. Sau này con không cần phải lo lắng về tương lai nữa nhé.”
Xa cách cha mẹ những mười tám năm, nay Lily ở bên gia đình được vỏn vẹn hai ngày thì nhận được tin cô sẽ chuyển sang ở một căn biệt thự khác. Cuộc sống ở đó tiện nghi, sung túc hơn gấp trăm lần nơi đây. Thoạt đầu, cô nằng nặc không chịu vì cô rất yêu thương ba mẹ mình, không muốn tiếp tục rời xa. Tuy nhiên, mẹ cô bảo: “Một khi con chuyển đến ngôi biệt thự ấy sinh sống, con sẽ có một quãng đời hạnh phúc, ở đây không an toàn đâu con gái của mẹ. Hãy tin mẹ. Đi đến nơi đó, và… TUYỆT ĐỐI không được quay về nơi này. Nếu con yêu mẹ, hãy tin mẹ.”
Mẹ cô nói hết lời, tuy không muốn rời đi nhưng không thể không nghe lời mẹ. Lily chấp nhận, thuận theo ý bà.
--------------------------------------
Nửa đêm,
Lily vì lạ nước lạ cái nên không tài nào ngủ được. Cô trằn trọc cả đêm, không biết nên làm gì. Nghĩ đến trong vali có để lại kỷ niệm ở trại trẻ mồ côi, cô bước đến lấy ra. Xem từng khung ảnh một, từng món quà tặng và cuối cùng là bức thư tay. Lá thư này Lily nhận được từ năm tám tuổi, không có tên người gửi nhưng người ấy có vẻ rất để ý cô. Năm đó, cô bị thương ở mắt phải, đi bệnh viện thì quá đắt nên cô chỉ có thể chữa trị ở trạm xá đơn sơ. Thuở ấy, trại trẻ mồ côi chỉ toàn con nít ngang tuổi, nhìn thấy cô như vậy, các bạn khác không khỏi lo sợ mà tránh né cô. Mấy bạn cùng phòng thường chơi búp bê chung cũng vì thế mà “bo xì”. Từ đó về sau, hoặc cô trò chuyện cùng người hộ lý, hoặc cô tự lủi thủi một mình. Năm nay đã tròn mười tám tuổi, vài hôm sắp tới sẽ có bác sĩ đến khám lại mắt của cô, giúp cô nhìn thấy lại ánh sáng. Cô rất vui vì điều này. Nghĩ đến đây, cô càng vui hơn khi đọc lại bức thư tay đó. Một bức thư cùng dòng chữ nắn nót, tận tuỵ dặn dò cô đủ thứ, động viên, truyền cho cô năng lượng tích cực.
Ở một nơi tối tăm nào đó…
Một người đàn ông nhoẻn miệng cười.
“Anh rất vui khi em vẫn còn giữ lá thư đó của anh. Nếu biết sớm hơn, anh đã không ghen với chính mình mà xé nó đi. Tai nạn năm đó thật tệ khi đã xóa đi mọi ký ức tốt đẹp giữa anh và em. Để rồi em phải chịu đựng anh những ngày đầu tiên mới đến thay vì là trong vòng tay anh ôm ấp chở che…”
Louis nhìn vào tấm gương to, quan sát tỉ mỉ từng hành động, ánh mắt của Lily. Dù biết bản thân rất yêu, rất yêu cô nhưng phải kiềm chế và chịu đựng, không để kiếp này vì anh mà cô đau khổ thêm lần nữa.
Bất chợt, anh nhớ ra một điều trong quá khứ. Giờ đây chính là lúc anh và cô gắn kết bởi trong cuốn sách cô sắp mở ra có chứa khí độc! Kiếp trước, anh không thể để vị hôn phu vừa tới của mình chết tại biệt phủ nên đã cố hết sức cứu cô bằng mọi cách. Nhưng… sẽ để lại biến chứng về sau.
Louis phải ngăn chặn điều đó xảy ra!
Anh chọn bộ đồ kín đáo, đội nón, quấn kín mặt đi lên tầng trên. Đứng trước cửa phòng cô, anh vẫn đắn đo suy nghĩ cách này có lộ liễu quá không. Nhưng vì thời gian không còn nhiều, sau khi đọc xong lá thư của anh, cô sẽ lấy ra đọc cuốn sách ấy.
Anh quyết định phá cửa, xông vào phòng cô. Trước ánh nhìn bàng hoàng của cô, anh có hơi lưu luyến nhưng nhanh chóng lục lọi chiếc vali được đem đến kia. Vì Lily xách theo tận bốn cái vali nên sẽ tốn kha khá thời gian để tìm. Lúc này, cô đã tỉnh táo lại, la lên: “CƯỚP!!! CÓ CƯỚP!!! BÁC QUẢN GIA ƠI CÓ CƯỚP!”
Như bị giật mình trước lời nói của cô, anh xông đến che miệng cô lại. Thì thầm: “Im, nếu không…” Chưa kịp dứt lời thì Louis bị cô cắn vào tay, thuận thế đẩy anh ngã xuống sàn rồi chạy ra ngoài. Anh không có thời gian để giải thích, quay về phía vali tiếp tục tìm cuốn sách ma quái kia. Một lúc sau… “Tìm được rồi!” Anh chuẩn bị đi về phòng mình thì bây giờ cô đã trở lại… cùng con dao trên tay.
“Anh là ai? Nói mau! Anh cầm quyển sách của tôi làm gì? Tại sao anh lại cướp nó đi chứ!”
Anh vẫn im lặng nhìn cô, không động đậy.
“Bỏ quyển sách đó xuống và đi ra khỏi đây! Nếu không đừng trách tôi!”
Anh cười thầm, nghĩ cô bé của mình nay lớn dạ nhiều hơn kiếp trước rồi nhỉ. Thân thể không biết võ, yếu đuối mỏng manh nhưng ý chí lớn đấy. Louis hiển nhiên biết rằng cô đang rất sợ hãi, nhưng vì muốn đuổi “tên trộm” này đi nên phải kiên cường. Anh vẫn cố chấp đứng yên, không bỏ cuốn sách xuống. Đối mặt với sự lạnh lùng này, Lily lộ nét “thỏ”, một mực van xin anh: “Xin anh hãy bỏ cuốn sách đó xuống đi… Đó là món quà đầu tiên mà ba mẹ tặng cho tôi. Tôi rất trân trọng quyển sách ấy, trận trọng hơn vạn vật trên đời này. Mong anh hãy bỏ nó xuống. Anh muốn hiện kim, tôi sẽ cho hết. Hãy trả lại cuốn sách đó cho tôi nhé…”
Louis suy nghĩ, nếu anh không trả, với tích cách cô bé này, cô ấy sẽ làm liều mà cướp đoạt lại quyển sách. Nhưng nếu anh trả… sẽ giống như kiếp trước… cô sẽ bị liệt toàn thân khi hít phải khí độc đã bị yểm trong quyển sách.
Nếu vậy… chi bằng… anh sẽ thay cô gánh hậu quả.
Dù sao tại thời điểm này, anh và cô không phát sinh một loại tình cảm nào cả. Hiện tại vẫn còn đang là ác và thiện. Anh lùi về sau, xoay người lại rồi mở cuốn sách ra. Louis hít toàn bộ khí độc trong đó, nhẹ nhàng đặt cuốn sách lại trên bàn rồi bước ra khỏi phòng.
Lúc này, Lily bị hành động của anh làm cho khó hiểu, anh đã làm gì với cuốn sách đó? Sao đột nhiên lại đặt nó ở trên bàn, thuận theo lời cô nói thế nhỉ? Lúc anh bước ngang qua cô, cô vẫn dõi theo, ngẩn ngơ. Bất chợt lúc này có tiếng sấm làm cô hoàn hồn về. ANH TA LÀ CƯỚP!!!
Thế là, Lily liền đuổi theo, càng đi thì càng tò mò về người này. Thay vì phải đi ra khỏi nhà thì anh ta lại hướng đến một căn phòng khác. Anh ta không trộm được thứ này nên trộm cái khác thật sao?
Cô vẫn rình đi theo sau, cho đến khi anh vào phòng đóng sập cửa lại. Cô bất lực trước cảnh cửa to lớn đó, nhưng không lâu sau đó, cô chạy đi tìm thẻ khóa dự phòng của căn nhà. Cô phải biết được cuối cùng người này muốn lấy gì!
Louis sau khi cắt đuôi được Lily thì anh liền thở dốc, đầu đau như búa bổ, khắp toàn thân như bị chích điện, co giật không ngừng. Anh nghĩ, "May mà anh là người hít phải khí độc ấy, thật may… em vẫn không sao… em vẫn khỏe mạnh…" Với ý chí còn sót lại cuối cùng, anh ép bản thân phải lết đến cánh cửa xuống tầng hầm kia. "Chỉ một chút thôi, anh sẽ mãi mãi ở đây và bí mật sẽ không bị lộ và em sẽ mãi mãi hạnh phúc."
Louis ngã xuống tầng hầm, chưa kịp đóng lại cửa, anh đã bị bất tỉnh.
Phía Lily, cô tìm ra thẻ khóa thì lập tức chạy đến căn phòng đó. Bên trong, một mảng màu đen bao trùm hết căn phòng. Lily không bật được đèn nên men theo ánh trăng mà bước vào. Tại đây, cô không thấy vết tích nào khác do tên trộm để lại. Nhìn ngó xung quanh một lúc lâu, cô phát hiện có một cánh cửa đang mở… có lẽ là đường dẫn đến kho báu thật sự của ngôi nhà này! Tò mò trỗi dậy, cô bước từng bước đi xuống…
Tò mò nhưng vẫn là sợ nha…
Cô đi từng bước chân run run, cả người chảy đầy mồ hôi vì lo lắng.
Bậc cầu thang cuối cùng.
Cô giẫm lên một thứ gì đó mềm mềm, giẫm chỗ khác thì thấy cứng cứng. Cứ nghĩ là đồ chơi nên cô đá nó tránh sang một bên, theo giác quan mà tìm ánh sáng trước.
Bất thình lình, đèn tự động phát sáng.
Cô phát hiện một người đàn ông đang ngã quỵ kế bên đôi chân mình… thì ra thứ hồi nãy cô đá là người đàn ông này sao…
Lily lật người đàn ông lại, phát hiện đây là tên trộm ban nãy! Sao anh ta là ngã xuống đây? Máu me bê bết khắp thân. Sao lại không cử động gì được thế này? Anh ta xỉu rồi sao?
Máu tốt bụng trong người cô hoạt động. Cô dìu anh đến bên giường, đặt anh nằm ở tư thế thoải mái nhất. "Dù tôi không biết anh phải kẻ trộm hay không nhưng chắc không phải đâu nhỉ? Có trong tay thẻ phòng này, anh chắc hẳn có quan hệ gì với ba của tôi rồi. Sáng sớm mai tôi sẽ báo cho bác quản gia biết, anh cứ mà nằm đó đi."
Một năm sau...
Bác quản gia Finn đứng trước mặt Louis. Anh từ từ tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Thấy cậu chủ tỉnh dậy, bác Finn nói: "Thưa, có tin hệ trọng."
Anh chăm chú nhìn bác Finn, gật đầu ra vẻ cho bác tiếp tục nói. "Cậu chủ không còn là loài quỷ nhờ máu người để sống nữa. Từ bây giờ trở đi, cậu chủ đã là một người thường. Dòng máu đang chảy trong người cậu không còn là huyết tộc của chúng tôi nữa. Vì cậu chủ đã bị tước khỏi ngôi vị nên chúng tôi được lệnh không phục tùng cậu chủ nữa. Lời cuối, cậu chủ đã bất tỉnh một năm từ lúc hít phải lượng khí độc đó. Những tháng ngày qua, cô chủ là người luôn ở bên hầu hạ cậu chủ, săn sóc, lo lắng từng chút, không cho chúng tôi động vào. Với tấm lòng vị tha ấy, từng ngày trôi qua, tôi kể cho cô chủ nghe một ít về sự thật, thân phận của cậu chủ. Cô ấy nghe hiểu và cảm thông cho điều đó rất nhiều. Thời gian qua, sau khi cô chủ biết tin mình bị bán cho ma quỷ chứ không như lời ba mẹ nói là "tận hưởng cuộc sống", cô ấy thường lui tới phòng cậu chủ để chia sẻ, bầu bạn. Tôi nghĩ, cô chủ đã có chút tình cảm với cậu chủ."
Louis thật sự không tin vào những lời mình nghe thấy! Lily thật sự chấp nhận được sự thật anh là một con quỷ đi hút máu người sao? Lily chấp nhận anh sao?
Anh vội vàng chạy ra khỏi phòng, vừa khéo gặp cô đang đứng bên ngoài, nghe hết mọi chuyện.
Anh ôm chầm lấy cô, một cái ôm anh đã mong ước từ lâu.
"Lily, anh rất vui khi em chấp nhận anh. Anh thật sự rất vui… rất rất vui… rất hạnh phúc. Cả cuộc đời này… anh không màng đến tước vị cái gia tộc khiếp tởm đó, anh chỉ mong một đời bình an cùng em."
"Louis… anh phải chịu khổ rồi… nếu như em không dại khờ trận quý quyển sách ấy, anh đã không phải trúng độc… Bác Finn đã kể em nghe hết mọi chuyện, anh là vì em mà nằm liệt giường…"
"Không sao, không phải bây giờ anh đang mạnh khỏe đứng trước mặt em đây hay sao? Nhờ lượng khí đó, anh mới có thể trở thành người thường… Nếu không…"
"Này! Không có nếu gì cả! Anh có là gì thì em vẫn yêu anh! Giờ chúng ta nên ăn mừng thôi! Ngài Louis đã tỉnh giấc sau một cơn "nướng" dài mười hai tháng! Haha"
"Nay cả gan dám chọc anh! Không phải trong lá thư anh đã dặn em thùy mị nết na cho người ta mến hay sao!!!"
"Gì chứ?! Lá thư đó là của anh sao!"
"Đương nhiên rồi cô bé! Anh thương em những mười năm, còn em! Em chỉ mới có một năm anh say giấc nồng."
"Tại… tại thời gian qua chỉ có anh, em mới có thể bầu bạn được thôi… rồi nhờ bác Finn kể chuyện nên…"
"Thôi nào, ăn mừng thì ăn mừng, chuyện trước đây cho anh xin lỗi nhé, đã để em đợi lâu rồi."
Louis thầm nghĩ, nếu kiếp trước bản thân chịu tâm sự, bầu bạn, tìm hiểu hoàn cảnh của cô. Cô sẽ chấp nhận chứ không kháng cự. Bởi vì kiếp trước, một Louis ngông cuồng, một Louis ngang tàn chiếm đoạt, không yêu chiều người phụ nữ của mình nên dẫn đến một kết cục thảm hại. Kiếp này, dù đã mất đi năng lực của quỷ nhưng anh hoàn toàn mãn nguyện khi đổi được sự hạnh phúc của anh và cô.