"ta sẽ tìm nàng dù vạn kiếp trùng sinh" lời nói của một chàng trai đang rất thống khổ nói với cô gái mà anh ta đang ôm trong lòng cô gái ấy như đang ngủ rất say khuôn mặt thanh tú diễm lệ như không vướng bụi trần ánh mắt của chàng nhìn nàng ôn nhu cưng chiều hết mực
cô thức giấc nước mắt đầm đìa, những ngày này cô luôn mơ một giấc mơ lúc này cô mới biết cô ngủ quên lúc nào không hay
cô là hạ tô đang làm y tá của một bệnh viện sau ca trực tối giờ cũng gần 3 giờ sáng cô chuẩn bị đi kiểm tra bệnh nhân thì lúc đi qua hành lang bệnh viện cô thấy ai đó lướt ngang qua cô tưởng có người còn thức cô vội đi theo tới cuối hàng lang phát hiện một cửa phòng đang hé mở cô không để tâm gì cô vội vàng mở cửa đi vào cánh cửa vừa mở một luồng ánh sáng chiếu vào mắt cô sau đó thì...
cô vươn người tỉnh dậy sau cơn ngủ say phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ một người mở cửa bước vào"cô tỉnh rồi làm em lo lắm" bé gái nhỏ khuôn mặt lo lắng nước mắt trực trào
cô lúc này chưa định thần lại thì bé gái nhỏ kia lại chạy cô vội vàng hỏi"cô không sao chứ , cô có biết e lo cho thế nào không"cô lúc này ngờ vực hỏi"em là ai thế"
"cô em là tâm tâm người hầu của cô" bé gái vội trả lời cô lúc này hoang mang chưa biết thế nào bé gái nhỏ lại nói"cô đã hôn mê một ngày một đêm rồi đó, ông bà chủ rất lo cho cô để em gọi ông bà qua thăm cô"bé gái nói xong vội vàng chạy ra ngoài
cô lúc này chưa biết chuyện gì xảy ra, cô bước xuống giường đối diện cô là cái gương lớn, lúc cô lướt ngang thấy trong gương là một khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cùng xa lạ cô hoảng loạn chạy lại gương nhìn kĩ khuôn mặt trong đó là một cô gái mặc áo bà ba khuôn mặt kiều diễm trong lúc cô ngay người nhìn vào gương thì ngoài cửa có mấy người bước vào trong số đó có một người phụ nữ chạy lại quan tâm hỏi han"con thấy trong người sao rồi, còn đau chỗ nào không" người phụ nữ nước mắt sụt sùi
tiếp sau đó là một người đàn ông trung niên đi lại gần, cô nhìn thấy trên khuôn mặt ông vẻ quan tâm không kém " mấy người là ai"cô lo sợ hỏi , không hiểu đang những chuyện đang viễn ra,nghe cô hỏi ông Trần Văn và người phụ nữ là vợ ông thanh liên lo sợ vội kiêu giai nhân chạy rước thầy bảy qua coi cho cô chủ , một lúc đi sau người giai nhân là một ông già ngoài bảy mươi tướng mạo rất phúc hậu
sau một hồi ông thầy đi ra thì vợ chồng ông bà Trần chạy lại hỏi han tình hình con gái mình" con gái tôi có sao không thầy" ông Trần hỏi
" chắc do con gái ông bà trong nước quá lâu nên giờ cô ấy không nhớ ra mọi người nhưng cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe lắm uống vài to thuốc tịnh dưỡng là được" thầy bảy từ tốn nói
lúc này ông bà Trần cũng an tâm đôi chúc ,kêu người tiễn thầy về
cô lúc này trong phòng vẫn còn suy nghĩ những vì thầy thuốc nảy nói" cô là ai sau vào trong thân thể này" thầy bảy hỏi, lúc nghe cô hơi hoang mang nhưng một lúc định thần cô kể lại hết cho thầy mong có thể giúp cô qua trở về , thầy bảy yên lặng một hồi lâu mới nói" ta cũng chưa biết cách giải quyết nhưng cô đến đây là một ý trời nào đó" thật ra thầy bảy còn là một thầy pháp , trước khi đi thầy nói" có chuyện gì cứ tìm ta"
trong đầu cô giờ rất rối,đang suy nghĩ thì bé gái nảy đẩy cửa đi vào cô thoáng nhìn bé gái