Có lẽ mối tình đầu là mối tình đẹp đẽ nhất
()()()()()()()()()()
Năm đó là năm tôi 17 tuổi tình cờ gặp được cậu ta một người lạnh lùng và rất bí ẩn
Ban đầu làm quen tôi có hơi nhàm chán với cậu ta bởi vì lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt vô cảm đó trong suốt hai năm sau chúng tôi mới có cảm xúc với nhau cậu ta dần gần gũi hơn với tôi
Lúc đó tôi không nghĩ đến việc khác lúc nào cũng ở bên cậu ta là đủ nhưng bị kịch vẫn xảy ra
Gia Đình cậu đi làm ăn xa nên phải chuyển nhà
Lúc khởi hành chúng tôi có hẹn với sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa và thế là 5 năm đã trôi qua trong im lặng
()()()()()()()()()()
Giờ đây gia đình cậu đã là một gia tộc lớn nhiều người biết đến cả tôi cũng vậy nhưng không hiểu sao bây giờ tôi muốn tránh mặt hơn là gặp lại cậu
Gia Đình cậu danh giá như thế mà còn tôi vẫn chỉ là một người làm trong một công ty nhỏ hai chúng tôi hoàn toàn khác biệt
()()()()()()()()()()
Thời gian lại dần trôi qua tôi đã dần quên đi chuyện cũ những kí ức đó tôi cũng dần lãng quên chúng kể cả người ấy nhưng rồi một ngày nọ tôi nhận được một lá thư từ người vô danh nào đó gửi đến người ấy bảo tôi ra công viên gặp mặt tôi thấy hơi lạ vì chẳng biết là ai cũng không biết ra đó làm gì nhưng dù sao người ta cũng mời mình, mình phải đi mới đúng
Ra tới công viên nơi đây khá nhiều người nên tôi cũng chẳng biết ai cần tìm mình bỗng dưng ai đó gọi tên tôi, tôi dật mình nhìn lại bóng dáng cao ráo với đôi mắt ấm áp đang nhìn về phía tôi, trong phút chốc tôi nhận ra rằng người đó chính là anh thiếu niên năm ấy người mà lúc nào cũng trưng ra bộ mặt vô cảm với tôi thì giờ đây ánh mắt đó đã phần nào diệu lại khi nhìn về phía tôi
Sau buổi nói chuyện đó tôi thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ hóa ra anh vẫn luôn tìm kiếm tôi và sau những năm tháng ấy chúng tôi đã có thể ở gần bên nhau