🎄[Kỳ Hâm] Cậu là ngôi sao sáng nhất của tớ
Tác giả: °G05°🍿🍊💸
"Này mấy đứa kia! Không mau vào giúp mọi người chuẩn bị đi còn ở đây yêu đương thế này. Tưởng thế là hay lắm à?"
Thầy hiệu phó cầm cái thước gỗ chỉ chỉ vào một đôi yêu nhau đang ngồi dưới gốc cây gần đó rồi mắng mỏ.
Đôi nam nữ kia nghe tiếng đanh thép của thầy vội giật mình đứng dậy cúi người làm động tác chào rồi chạy đi.
Bóng hai người đã khuất thầy vẫn không thôi, tự lẩm bẩm một mình:
"Haizz...Bọn trẻ thời nay chẳng dạy nổi nữa. Học không lo học suốt ngày yêu đương nhăng nhít. Bảo sao thành tích cứ tụt lùi thế này"
Thầy hiệu trưởng bấy giờ ở văn phòng của mình mới xuống. Thấy như vậy nâng chiếc kính lên cho cao hơn rồi nói:
"Thầy Dương ạ! Được ngày nghỉ cứ cho chúng nó chơi vui đi rồi giáo huấn sau. Đừng nghiêm khắc quá"
Thầy hiệu phó thở hắt một hơi bất bình:
"Thầy cứ hiền thế bảo sao chúng nó hư. Bọn này đúng là không quản không được mà"
Thầy hiệu trưởng vội xua xua tay vài cái:
"Thôi thôi. Những chuyện này không cần thầy nhọc lòng quá. Ngày vui mà tâm trạng không tốt thì đúng là không ổn tí nào Cũng sắp biểu diễn rồi thầy cũng mau chuẩn bị đi"
Hai thầy chào tạm biệt rồi ai làm việc người nấy.
Hôm nay là ngày Giáng Sinh. Cứ theo lệ hàng năm, mỗi đêm Noel như này nhà trường lại tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để học sinh được tự do vui chơi thoải mái. Không bị quá bó chặt trong việc học tập.
Nhà trường nổi tiếng là keo kiệt vậy mà ngày này lại vung hẳn một số tiền lớn để mua một cây thông to đặt giữa sân trường. Trên đỉnh cây có một ngôi sao vàng rất sáng. Treo xung quanh các tán lá những dải kim tuyến sặc sỡ và các dây đèn noen lấp lánh, còn treo rất nhiều các quả cầu đầy màu. Trông thật bắt mắt!
Ở sân trường có xếp rất nhiều các dãy ghế. Sẽ có rất nhiều buổi biểu diễn được trình diễn tối nay.
Dụng cụ thể dục trong nhà thể chất được dọn ngăn nắp vào nhà kho để chuẩn bị cho một bữa đại tiệc lớn.
Toàn trường hôm nay cứ như một môi trường mới cách biệt hẳn với trạng thái nghiêm túc thường ngày.
Học sinh đã tập trung đông đủ ở sân trường.
Người dẫn chương trình bước lên sân khấu phát biểu:
"Kính chào tất cả các thầy cô và các em học sinh đang có mặt tại đây. Đêm nay rất đặc biệt, là một đêm Noel. Ngày này vừa lạnh lại vừa ấm. Lạnh vì những đợt tuyết và không khí giá buốt ấy nhưng lại ấm áp khi chúng ta quây quần bên nhau như thế này. Để góp vui thêm thì sau đây sẽ có các tiết mục biểu diên khác nhau để buổi tiệc thêm sôi động"
Tiếng người chủ trì vừa dứt tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó có một nhóm học sinh nữ mặc những bộ váy đỏ bước lên sân khấu. Họ biểu diễn bài Last Christmas.
Buổi biểu diễn cứ trôi qua như vậy trong tiếng reo hò và sự háo hức của khán giả. Thời gian diễn ra khá lâu có nhiều người ngồi lâu quá hơi khó chịu nên đứng dậy đi dạo quanh trường. Cũng có những học sinh vì quá chán nản hay chẳng hứng thú với hoạt động này nên rời đi. Trường có đến hơn bảy trăm học sinh mà giờ chỉ có hơn hai trăm người vẫn kiên nhẫn ngồi dưới xem bao gồm những học sinh giỏi, ban cán sự lớp,...
Tống Á Hiên ngồi nhiều cũng mỏi người, bụng cũng bắt đầu réo lên vì đói. Cậu không thể mặc sức khoẻ của mình được bèn quay sang nhìn Lưu Diệu Văn bên cạnh.
"Diệu Văn, tớ đói, đi vào thể chất lấy đồ ăn với tớ đi~"
Lưu Diệu Văn nghe thế tim liền nhũn ra. Anh đang thích lắm đấy! Hiên Hiên mà làm nũng thì chỉ có đổ. Nhưng vẫn phải cứng cỏi một chút vì anh là lớp phó kỉ luật phải ở lại cho tròn trách nhiệm.
"Thôi ngoan. Đợi mấy tiết mục nữa thôi, sắp xong rồi. Kết thúc tớ liền đưa cậu đi"
Lưu Diệu Văn quay sang bên cạnh xoa đầu của Á Hiên cưng chiều.
Tống Á Hiên nghe được phản hồi chẳng vừa ý tí nào liền chẳng thèm quan tâm Lưu Diệu Văn nữa mà quay ngoắt sang bên phải ôm cánh tay của Đinh Trình Hâm lắc lắc, giọng nũng nịu:
"Đinh nhi~ Cậu dẫn Hiên nhi đi ăn được hông? Tớ biết cậu thương tớ nhất mà~"
Đinh Trình Hâm là lớp phó học tập cư nhiên sẽ phải ở lại, hơn nữa... người ấy còn chưa biểu diễn mà. Cậu đành phải từ chối khéo Á Hiên.
"Hay là đợi tí nữa được không? Đồ ăn có nhiều lắm không thiếu phần cậu đâu mà"
Tống Á Hiên nhăn mặt lại, hai tay rời từ tay Trình Hâm khoanh lại trước ngực đang thể hiện cậu vô cùng giận, đanh đá:
"Hứ! Cả Diệu Văn và Đinh nhi chẳng ai thương tớ hết. Tớ dỗi rồi"
Lưu Diệu Văn thì luống cuống chẳng biết làm sao để dỗ bảo bối của cậu.
Đinh Trình Hâm dở khóc dở cười không biết nên làm gì với cá nhỏ hay nhõng nhẽo này đành bất lực.
Tiếng người dẫn chương trình lại vang lên:
"Tiếp theo chúng ta xin mời bạn Mã Gia Kỳ của lớp 12-1 lên biểu diễn tiết mục 'Ngôi sao nhỏ'. Mời mọi người dành một tràng pháo tay dành cho Mã Gia Kỳ"
Nghe đến tên vị hội trưởng học giỏi, đẹp trai, đa tài đa nghệ của trường học sinh khắp trường vội xúm xụm lại ở dưới sân khấu. Học sinh đang mơ màng sắp ngủ gật thì tỉnh hẳn. Chẳng mấy chốc đã đông người như lúc mới bắt đầu.
Mã Gia Kỳ mặc áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, đeo một cặp kính trông đúng chuẩn nam thần trong mơ của hội chị em mê tiểu thuyết.
Mã Gia Kỳ bước lên sân khấu ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc đàn piano đã được đặt sẵn ở đấy.
Các học sinh nữ đã bùng nổ rồi. Tiếng hét hò khắp nơi, ồn ào đến không tưởng được. Các học sinh nam chỉ nhìn bằng ánh mắt khinh thường và viết hẳn lên mặt chữ "Cũng chẳng có gì giỏi"
Mã Gia Kỳ kiểm tra lại mic rồi nhìn xuống dưới sân khấu, ánh mắt xuyên qua đám đông rồi dừng lại trên một người, nở một nụ cười nhẹ rồi đôi tay thon dài lướt trên phím đàn.
Giọng hát trong trẻo ấy cất lên làm cảnh tượng xung quanh như tĩnh lặng, trong veo như dòng nước.
Tiếng của những người dưới kia có to như nào cũng không cản được Mã Gia Kỳ phát huy.
...
🎵Cậu chính là ngôi sao nhỏ của tớ🎵
🎵Phát sáng trên bầu trời cao🎵
🎵Tớ đã quyết định sẽ yêu thương cậu🎵
🎵Thì sẽ không dễ dàng buông xuôi đâu🎵
...
Mọi người đều đang chìm đắm trong điệu nhạc
và sự đẹp trai này. Có thể nhìn ra cả một khung cảnh rất đẹp đẽ, thơ mộng trên kia.
Đột nhiên có một giọng nói đầy vẻ trêu chọc nói với Đinh Trình Hâm:
"Ai yoo. Tiểu Hâm Hâm của tớ cơ à. Đinh nhà ta sắp bị cướp mất rồi Hiên ơi. Làm sao bây giờ?"
Cái giọng điệu này chả ai khác ngoài Hạ Tuấn Lâm chuyên gợi đòn. Cậu vừa lấp đầy dạ dày cùng Nghiêm Hạo Tường đến giờ mới trở về.
Bạn npy nào đó tính chiếm hữu lại cao lên.
"Cậu có tớ đủ rồi"
Hạ Tuấn Lâm đến ba chấm với tên này. Đến mệt! Nói với vẻ tiếc nuối:
"Được được. Đành tặng bạn Đinh đáng iêuuu của mình cho tên Mã Gia Kỳ đó vậy"
Tống Á Hiên ở bên cạnh phụ hoạ, gật gù cái đầu nhỏ làm Lưu-chỉ có Hiên trong mắt- Diệu Văn không khỏi cảm thấy đáng yêu mà bật cười.
"Đúng lắm! Cuối cùng cũng có người rước Đinh Đinh nhà mình.
Chính chủ Đinh Trình Hâm nãy giờ như miếng nhân nhỏ bé bị kẹp giữa cái vỏ bánh to đùng vậy. Bên trái có một có cá không sợ trời không sợ đất vì có Lưu Diệu Văn bảo kê, bên phải có một con thỏ lắm mồm, suốt ngày luyên thuyên.
Cậu tất nhiên chẳng thể làm gì, mặt đã đỏ như trái cà chua chín trông cực đáng yêu. Thấy hai người họ cứ như vậy một hồi liền giả vờ giận dỗi:
"Các cậu đừng trêu mình nữa. Kẻo hôm sau cô lại giao thêm bài tập thì tớ cũng chẳng biết đâu"
Cô thường giao việc này cho Đinh Trình Hâm. Vậy nên đây là vũ khí cực độc để cậu có thể trị hai đứa bạn bướng bỉnh này.
Á Hiên và Tuấn Lâm liền im bặt chẳng hó hé nửa lời nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ cách khiến cho con thuyền này biến thành chiến hạm.
Diệu Văn và Hạo Tường thì bụm miệng cười vì hai bé con quá dễ thương đi.
Mã Gia Kỳ biểu diễn xong đứng dậy cúi chào mọi người rồi rời sân khấu.
Nhóm Đinh Trình Hâm đang tám đủ thứ trên trời dưới đất thì Mã Gia Kỳ đi lại. Thấy Mã Gia Kỳ họ vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh.
Mã Gia Kỳ đến chỗ họ chẳng nói gì ngồi cạnh Đinh Trình Hâm.
Tống Á Hiên phải ngồi sang bên cạnh để nhường chỗ cho Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn ngoài cùng cũng vì thế phải dịch ra. Dù có hơi bực bội vì tự nhiên bị đẩy ra ngoài còn không được ngồi cạnh Đinh nhi những vì con thuyền này không thể chìm Tống Á Hiên đành nhịn.
"A Trình, cậu có đói không? Vào nhà thể chất đi. Đằng nào cũng bày đồ lên xong hết rồi"
Đinh Trình Hâm ngồi lâu như vậy chắc chắn là mệt rồi liền đồng ý: "Được"
Tống Á Hiên đang sôi máu luôn đây này. Hồi nãy rủ đi không đi bây giờ được cờ rút rủ liền đồng ý dễ dàng. Đúng là mê trai bỏ bạn mà!
Thế là cả hội rủ rê nhau xuống nhà thể chất với các bàn đầy đồ ăn đang chờ đợi họ.
Họ vừa bước vào nhà thể chất lại được một trận nháo nhào. Ồn ào không chịu được! Thêm mấy cô fangirls của Mã Gia Kỳ nữa thì best âm thanh thật rồi.
Hai bạn nhỏ Hiên Lâm với mục đích sống để ăn ngay tức khắc lao đến bàn đồ ngọt và quầy nước uống. Hai npy của hai bạn thì từ tốn đi lại.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vốn không thích chỗ đông người và ồn ào. Lựa chọn tránh xa khỏi tạp âm này họ chọn một cái bàn nhỏ trong góc trông có vẻ khá an tĩnh.
Mã Gia Kỳ thì đi lấy bánh ngọt cho Đinh Trình Hâm rồi mới quay lại.
"Này, bánh của cậu"
"Cảm ơn nhé! Mà cậu không ăn gì sao?"_ Đinh Trình Hâm thấy anh đi lại trên tay có mỗi lon coca không khỏi thắc mắc.
Mã Gia Kỳ lắc đầu:
"Không! Cậu cứ ăn đi"
Thấy học sinh ai cũng ăn no chán chê rồi thầy hiệu trường vào thông báo:
"Được rồi. Mấy đứa cũng ăn đủ rồi có phải tiếp theo nên đến tiết mục chọn quà không nhỉ?"
Mặt ai nấy nghe thấy quà liền sáng rực lên. Những năm trước ăn tiệc xong là về, chẳng còn thêm mục nào nữa. Chẳng biết năm nay sao lại lòi thêm một tiết mục tặng quà.
Nhà thể chất giờ đã chất một đống hộp quà to nhỏ. Học sinh mỗi người sẽ mang đến một hộp quà Giáng Sinh. Cũng chẳng biết ai hâm dở lại nghĩ ra cái chủ ý điên rồ này. Đem tất cả gom lại một chỗ, mỗi người sẽ bốc thăm một con số ngẫu nhiên rồi chọn hộp quà tương ứng với số đó.
Chắc thầy hiệu trưởng rồi! Ông này chắc lại muốn cho các bạn học thân thiện với nhau hơn, giữa các lớp sẽ có sự thân thiết hơn. Ông muốn đi theo hướng tích cực nhưng trong mắt đám học trò đáng quý kia thì cứ như một trò hề ý.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chẳng cần chen chúc vào đám đông kia để giành quà làm gì bởi Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường có nói sẽ chuẩn bị quà cho hai người. Vả lại có tranh được thì hai hủ giấm ngâm mấy năm kia cũng không cho hai cậu nhận quà của người khác đâu. Chi bằng ngồi đây vừa không bị ai cướp đồ ăn, vừa có quà. Một công đôi việc, lời quá rồi còn gì!
Đinh Trình Hâm chẳng đủ mạnh để chen vào được cuối cùng chỉ lấy được cây kẹo mút nhỏ tí vị nho.
Á Hiên và Tuấn Lâm vừa thấy thương lại vừa buồn cười số phận của Trình Hâm. Sợ cậu tủi thân thì dỗ ngọt:
"Đinh nhi đừng buồn nhé. Tí nữa tớ bảo Hạo Tường cũng mua quà cho cậu"
Hạ Tuấn Lâm nói rất ư ra dáng thiếu gia nhưng chẳng để ý người bị cue đang đen mặt bên cạnh.
"Không cần đâu. Kẹo cũng là quà rồi chẳng cần to tát quá đâu"
Đinh Trình Hâm vừa bóc kẹo ra ăn vừa nghĩ mẩm:
*Ai mà lại trẻ con thế này. Lớn tướng rồi còn đi tặng kẹo*
Mỗi phần quà đều sẽ có đi kèm một bức thư. Đinh Trình Hâm tháo sợi dây buộc tấm thiệp khỏi thân cây kẹo.
Cậu đọc tấm thiệp mà thở dài ngao ngán /Tặng cho có lệ/
Học sinh thời buổi bây giờ đúng là chẳng biết lãng mạn.
Rồi nhìn xuống dưới cùng góc bên phải có ghi dòng chữ /M+7/ thì bật cười. Quả nhiên là tên ngốc kia mới lạnh lùng như này.
Ngậm lấy que kẹo rồi Đinh Trình Hâm mới dáo dác nhìn xung quanh tìm Mã Gia Kỳ thì vừa đúng lúc anh đi lại.
Nhìn thấy túi quà màu đỏ trên tay Mã Gia Kỳ thì rất bất ngờ.
"Cậu thế mà vẫn chọn được quà của tớ sao???"
Mã Gia Kỳ thì kiêu căng hất cằm lên đầy tự hào nói:
"Tất nhiên rồi. Đây gọi là duyên phận đấy"
Đinh Trình Hâm đến bó tay với tên này rồi lại chờ mong không biết anh có thích không.
"Mở ra chưa? Thấy đẹp không?"
Mã Gia Kỳ nào đã mở ra. Chỉ là hồi nãy thấy túi này trên tay một em nữ sinh lớp dưới mà chính mắt anh thấy Đinh Trình Hâm cầm túi này đến thì nói vài lời cộng thêm nhan sắc này thì chẳng có khó khăn gì để lấy được.
"Chưa mở nhưng tớ cũng biết là sẽ rất đẹp"
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ cứ như kì thị ấy. Chả lẽ có con mắt thứ ba mà biết được bên trong có gì? Có đẹp hay không?
"Cậu học được cái thói điêu này ở đâu đấy?"
"Nào có"
Vừa nói Mã Gia Kỳ vừa lấy trong túi ra một chiếc khăn len màu vàng sờ rất thích nhìn cũng đẹp đeo lên chắc phải ấm vô cùng.
Tên nào đó nụ cười đắc ý chẳng giấu nổi: "Là cậu tự đan à? Khéo tay vậy."
Đinh Trình Hâm nghe vậy thì cố nín cười.
"Thật ra là mẹ đưa tớ đi mua đấy. Chứ ai rảnh đâu lại đan cái này"
Mã Gia Kỳ đúng là cạn ngôn. Muốn tìm ngay cái lỗ ở đây để chui xuống. Nhục ơi là nhục!
Mã Gia Kỳ vội chữa cháy:
"Không sao. Không phải cậu đan cũng được. Chọn đẹp đấy chứ, chứng tỏ cậu có mắt thẩm mĩ tốt"
"Mà kẹo ngon đấy"_ Đinh Trình Hâm nói giơ cái kẹo trên tay lắc lắc.
"Muốn ăn nữa không?"
"Cóoooooo"
Chẳng biết có bốn con người nào từ đâu nhảy vào nói đầy vẻ trêu chọc rồi nhìn chằm chằm cặp đôi đang tình tứ và bịch kẹo của Mã Gia Kỳ.
Và thế là ba bạn nhỏ Đinh Hiên Lâm chia nhau kẹo ăn còn ba lớn thì chỉ nhìn các cậu như nhìn mấy đứa trẻ con với ánh mắt hết mực cưng chiều.
Tiếng giáo viên chủ nhiệm vang lên gọi từng lớp ra sân trường.
Bây giờ trời đã tối, cũng tầm chín giờ rồi. Ánh sáng trong trường lại sáng trưng nổi bật giữa con đường.
Tất cả đứng quây quanh cây thông để nghe chỉ thị của giáo viên
"Bây giờ các em từng người một đến đây nhận thiệp viết lên đó mong ước của các em rồi treo lên cây thông nhé"
Cứ từng người lên nhận thiệp, viết xong rồi treo lên cây thông.
Đinh Trình Hâm bước đến nhận một tấm thiệp có trang trí những ngôi sao rồi viết
/Merry Christmas! Mong mỗi ngày đều vui vẻ, bình an/
Đóng nắp bút đặt lên chiếc bàn ở đấy, Đinh Trình Hâm thổi vài cái cho mực khô rồi gật đầu hài lòng.
Cậu bước đến cây thông treo tấm thiệp lên. Đang treo bỗng qua lớp áo đồng phục mỏng cảm thấy một luồng lạnh lẽo.
Là một sợi dây chuyền hình que diêm.
Đinh Trình Hâm vô cùng bất ngờ. Đã buộc xong tấm thiệp rồi nhưng cả người đứng im không dám nhúc nhích để Mã Gia Kỳ buộc dây chuyền cho mình.
Không gian xung quanh như lắng đọng lại, yên tĩnh, không một tiếng ồn, chỉ có hai người.
Thân hình Mã Gia Kỳ to lớn cứ như ôm trọn vóc người nhỏ nhắn của Đinh Trình Hâm vào lòng.
Một cơn lạnh nữa ập tới. Tuyết! Là Tuyết! Tuyết rơi rồi!
Lạnh như vậy nhưng Đinh Trình Hâm trong lòng Mã Gia Kỳ lại ấm áp vô cùng.
Khung cảnh này thật lãng mạn biết bao! Đẹp như một bức tranh vậy.
Thấy dây chuyền đã yên vị trên cổ Đinh Trình Hâm mời từ từ quay lại. Mặt đối mặt với Mã Gia Kỳ.
Nhìn cái mũi nhỏ của Đinh Trình Hâm ửng đỏ vì lạnh Mã Gia Kỳ liền cảm thấy rất khả ái.
Trận tuyết này đến bất ngờ quá. Học sinh chẳng ai mặc ấm lắm thành ra giờ lạnh cóng.
Nhìn vẻ mặt thắc mắc của Đinh Trình Hâm Mã Gia Kỳ giải thích:
"Đây mới là quà Giáng Sinh tớ muốn tặng cậu"
Đinh Trình Hâm mân mê que diêm rồi ngẩng mặt nhìn Mã Gia Kỳ.
"Coi như cậu có tâm"
Nhìn thấy Mã Gia Kỳ đeo một sợi dây chuyền hình ngôi sao Đinh Trình Hâm lại bất ngờ lần nữa. Mã Gia Kỳ đó giờ nào thích đeo vòng cổ.
Như đọc được suy nghĩ của Đinh Trình Hâm Mã Gia Kỳ nói:
"Là vòng đôi với cái của cậu nên mới đeo"
...
Mã Gia Kỳ trầm ngâm một lúc rồi ngập ngừng cố nói hết chữ đang ấm ủ trong lòng ra.
"Cậu...Cậu thấy như nào?"
Đinh Trình Hâm nhìn sợi dây chuyền trên cổ nở nụ cười thật tươi nói:
"Ừm. Đẹp lắm"
"Không phải cái đó"
"Thế cái gì?"
Dường như Đinh Trình Hâm vẫn chưa hiểu ý Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ mất kiên nhẫn liền nói luôn:
"Tớ thích cậu"
Từng lời nói ra lại phả thêm một luồng khói vào không khí giữa trời tuyết lạnh. Đinh Trình Hâm chỉ có thể qua làn khói ấy mà nhìn thấy gương mặt đang ửng đỏ của người đối diện.
"Cậu...Nói gì thế? Nghiêm túc à?"
Giờ Mã Gia Kỳ đang nghĩ gì? Trong Đinh Trình Hâm là cảm xúc gì?
Sắp tốt nghiệp rồi. Mã Gia Kỳ muốn bày tỏ lòng mình trước khi rời xa cậu. Vẫn nơm nớp lo sợ rằng cậu sẽ từ chối, không bước thêm được nữa, thậm tệ hơn là làm bạn cũng không được.
Đinh Trình Hâm thì sao? Đang hạnh phúc ngập tràn. Cậu cũng thích Mã Gia Kỳ nhưng lại giống anh. Sợ mất tình bạn. Nghe được câu nói này từ chính miệng Mã Gia Kỳ phát ra thì cảm xúc bộc phát hết ra.
Đinh Trình Hâm kiễng lên ôm Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ cũng thuận thế ôm lấy eo Đinh Trình Hâm không để cậu ngã.
Giọng thủ thỉ ngọt ngào của Đinh Trình Hâm vang lên bên tai Mã Gia Kỳ: "Tớ cũng thích cậu"
Mã Gia Kỳ sướng chết đi được ấy! Tình cảm được đáp lại thì còn gì bằng.
Hai người buông nhau ra rồi Mã Gia Kỳ cốc một cái vào đầu Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm đang yên đang lành bị cốc đầu thì xoa xoa đầu cho bớt đau rồi giận dữ chu mỏ lên cãi:
"Sao cậu cốc đầu tớ???"
Mã Gia Kỳ vẫn thản nhiên:
"Tại cậu ngốc quá"
Đinh Trình Hâm vốn học giỏi, thông minh lại bị nói là ngốc thì liền không chịu, giọng đanh đá:
"Tớ thì ngốc chỗ nào?"
Mã Gia Kỳ nhìn bảo bối như vậy liền cười xoa xoa đầu cậu.
"Tớ đã bày tỏ đến hai lần mà còn không biết"
Mặt Đinh Trình Hâm lúc này đã nghệt ra:
"Hai lần nào?"
"Cậu nghĩ sao mà tớ có thể phát âm sai khi hát được? Làm sao mà không tặng những người khác quà mà lại tặng cho mình cậu còn là dây chuyền đôi?"
Đinh Trình Hâm giờ mới hiểu "A" một cái rồi ngượng ngùng đỏ cả mặt.
Mã Gia Kỳ cũng chẳng muốn cậu khó xử, ôm cậu vào lòng rồi nói: "Giáng Sinh vui vẻ"
Đinh Trình Hâm cũng vòng tay ôm lưng Mã Gia Kỳ:
"Giáng Sinh vui vẻ"
Mã Gia Kỳ xoa xoa lưng Đinh Trình Hâm để cậu đỡ lạnh rồi thầm nghĩ.
*Không chỉ là dây chuyền đôi bình thường đâu. Nó mang hàm nghĩa rất lớn. "Tinh" đại diện cho cậu, "Hoả" đại diện cho tớ. Dùng que diêm để thắp sáng những vì sao, biến bản thân thành đặc biệt nhất, mang lại ánh sáng cho cả thế giới. Cặp dây chuyền Tinh Hoả này sẽ trở thành vật gắn kết giữa tớ và cậu. Mãi không xa rời*
_____END_____
Chú thích:
*Tiểu Hâm Hâm:
- Trong tiếng Trung: Ngôi sao (Xing: 星)có cách đọc gần giống với Hâm (Xin: 鑫)
- Ý Hạ Tuấn Lâm là trêu Mã Gia Kỳ cố tình hát lái biến "Ngôi sao nhỏ: Xiao xing xing" thành "Tiểu Hâm Hâm: Xiao xin xin"
(Nói là Hạ Tuấn Lâm trêu thế nhưng là Mã cố tình thật =))))
*M+7:
- M: Mã (Ma)
Trong tiếng Trung:
- Gia (Jia: 嘉) có cách đọc giống với dấu cộng (Jia: 加)
- Kỳ (Qi: 祺) có cách đọc gần giống với số bảy (Qi: 七)
- Vậy nên "Mã Gia Kỳ" có cách viết là "M+7"
Cụ thể: https://www.youtube.com/watch?v=-4RFmFCQYeU&t=516s
*Bộ dây chuyền đôi Tinh Hoả:
- Tinh: Ngôi sao. Đại diện cho Đinh (Ở trên đã giải thích rồi)
- Hoả: Lửa. Đại diện cho Mã (Biệt danh Đinh đặt cho Mã là Tiểu Hoả Sài)
Bộ dây chuyền này có cả 1.0 và bản 2.0 và đều thuộc về Kỳ Hâm.
Cụ thể cho ai muốn biết độ riu không thể riu hơn của Kỳ Hâm khi được nhãn hàng của bộ vòng like bài xác nhận Kỳ Hâm có đeo bộ dây chuyền đôi đó: https://www.facebook.com/majiaqidingchengxin2002/posts/472712067538383