Tới tận lúc này, khi tiết học thứ ba sắp trôi qua và cận kề tiết cuối cùng của thời khóa biểu hôm nay, Chi vẫn không thể nào tin được, người ngồi bên cạnh mình là cậu bạn siêu nổi tiếng của trường.
Ngày đầu tiên lên lớp, giáo viên cho phép học sinh tự do chọn chỗ. Chi không vội vàng tranh những bàn sau, cũng không nhanh nhảu lấy bàn trước để tiện bề nghe giảng, mà Chi chọn cho mình góc ngoài cùng bên cạnh cửa sổ, là một nơi cứ về thu, hương hoa sữa nồng nàn chẳng dứt. Ban đầu chiếc bàn đó chỉ có mỗi cô bạn nhỏ thôi, nhưng cho đến hôm nay chỗ ngồi bên cạnh mới xuất hiện thêm một người, đã xuất hiện...mà còn xuất hiện với một cách hoành tráng như thế. Tại sao thế nhỉ? Rõ ràng đây chẳng phải là "địa thế" tuyệt vời nhất và cô bạn nhỏ là Chi đây cũng chẳng phải kẻ nổi đình nổi đám gì ở trường. Một tờ giấy nhỏ được gấp lại đẩy sang, trong khi kẻ ngồi cạnh kia vẫn chống cằm nhìn ra bảng vẻ chú ý lắm. Chi lấy làm lạ, ngón tay trỏ nho nhỏ đưa tới, kéo tờ giấy về phía mình. Trong tờ giấy viết..
- Hey! Đừng nhiều tớ nữa. Mặt tớ đâu có vết bẩn nào.
Thoắt cái, hai má cô bạn nhỏ đỏ bừng lên, vò vội tờ giấy rồi thảy vào hộp bàn. Vậy mà khuôn mặt cười được vẽ cuối câu kia vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí. Từ khoảng khắc ấy đến cuối giờ, Chi ngoan ngoãn hơn hẳn. Chăm chú nghe giảng viết bài đâu ra đấy không bỏ sót bất cứ điều nào mà giáo viên bên trên đề cập đến. Thế nhưng chỉ mỗi cô bạn mới biết...viết thế thôi chứ trong tâm trí nào có mảy mai lưu lại được gì, chỉ có khuôn mặt cười đáng ghét đó cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí của Chi. Hết tiết Chi vội thu dọn sách vở, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. Vốn dĩ da mặt bình thường đã mỏng nay lại càng mỏng hơn, quả thật cô bạn không dám đối mặt xấu hổ với Quân đâu. Bỗng chiếc balo bị níu lại từ phía sau khiến bước chân nhỏ chẳng thể nào di chuyển được. Lấy hết can đảm Chi quay sang, để rồi bắt gặp khuôn mặt cười tỏa nắng.
- Hi, tớ đáng sợ lắm sao?
Vẫn chưa hoàn hồn sau lực sát thương của nụ cười kia, Chi "máy móc" lắc đầu, khuôn mặt nãy giờ vẫn còn ngơ ngác.
- Vậy tại sao lại tránh tớ như vậy? - Cậu bạn kiên nhẫn hỏi tiếp..
- Vì..cậu nổi tiếng quá! - Cô bạn lẩm bẩm nhỏ xíu thôi, nhưng vẫn vừa vặn lọt được vào tai của người đứng đối diện.
Cậu bạn ngẩn người một lúc, rồi buông balo của Chi ra, quay qua quay lại ra chiều tìm kiếm.
- Cậu..đánh rơi gì sao?
- À không, tớ đang tìm xem chỗ này có kí hiệu nào cấm người nổi tiếng ngồi không?
Chi tròn mắt, rồi bật cười. Tiếng cười tự nhiên trong veo khiến bàn tay đang vờ tìm kiếm của cậu bạn bỗng chốc cứng đờ. Cậu ngước mắt lên, vừa lúc bắt gặp lúm đồng tiền hằn lên nho nhỏ. Vì cô bạn đứng hướng ngược sáng nên tất cả những gì động lại thật sâu trong cậu... chỉ là nét hằn duyên dáng bên bờ má ấy. Bỗng có tiếng nói vang lên khiến cậu giật mình.
- Hey! Quân idol, chừng nào mày mới chịu đi về đây?
- Tao tính về nè!
- Ừ, mày nhanh đi. Chiều nay còn học thêm toán nữa đấy
- Tao biết rồi. Nói nhiều..
Rồi Cậu quay sang nhìn Chi
- Bye, mai gặp
Nói xong cậu quay lưng bước đi.
**************
Chi lại hí hoáy với những nét vẽ riêng của mình. Mặc kệ bên trên lớp phó văn hệ mỹ đang khan cả giọng thông báo về chương trình văn nghệ sắp tới. Làm chức vụ gì đó trong lớp rồi, thì mới thấu hiểu được cái chức lớp phó văn hệ mỹ cũng chẳng dễ dàng gì. Gọi tên ai người nấy cũng bảo bận, kêu người nào người nấy cũng từ chối. Nhưng hôm nay Chi nghe thấy giọng cô bạn hân hoan đến lạ thường.
- Quân này, tiết mục mở màn cho văn nghệ lớp mình năm nay, cậu đảm nhận được không?
À, ra là vậy. Chi nhìn sang cậu bạn ngồi cạnh, gật gù ra chiều thấu hiểu. Thật ra Chi biết bạn lớp phó chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ danh sách thì chắc chắn để thêm tên Quân vào từ lâu rồi, với một người mà chỉ cần cầm một chiếc míc, một cái guitar mà vẫn có thể khiến người say đắm thì tội gì mà không tận dụng chứ.
- Được thôi, nhưng tớ đang suy nghĩ về một bản song ca. Tớ sẽ tìm bài hát phù hợp, rồi chọn một giọng nữ trong lớp mình sau nhé!
Chi tròn mắt, ra chiều ngạc nhiên khủng khiếp. Có thể những người bạn cấp ba này chỉ vừa biết đến độ nổi tiếng của quân trong một năm trở lại thôi. Thế nhưng kể từ chung lớp với cậu từ cấp hai như Chi đây thì chẳng lạ gì. Quân rất hiếm khi song ca cùng ai đó mà dường như là chưa bao giờ. Mà lúc này chính miệng cậu ấy lại bảo rằng bản thân muốn hòa giọng cùng một cô bạn nào đó.
Tan học Chi rời khỏi lớp. Bước chân phân vân liệu nên đến thư viện trốn hay lên góc riêng của mình thư giãn đôi chút. Ngẫm nghĩ hồi lâu cô bạn nhỏ lại tìm đến "căn cứ địa" quen thuộc của riêng mình. Chi tựa đầu vào lan can, nghe tiếng gió reo bên tai hòa cùng giai điệu da diết từ điện thoại. Chi bất chợt ngâm nga, giọng hát trong veo như ban mai ấy cuốn theo cơn gió thoáng qua, bay đi vội vàng như thể sợ làm ai khác ngẩn ngơ. Giai điệu vừa dứt, cô bạn mở đôi mắt đang khép hờ, rồi bỗng chốc trợn tròn mắt ngạc nhiên khi phát hiện một người đang ngồi cạnh bên. Rõ ràng nơi này chỉ một mình cô bạn thường xuyên lui tới thôi mà. Cả năm rồi có ai xuất hiện nữa đâu, sao tự dưng giờ lại có thêm người ngồi cạnh thế này.
- Hey! - Quân huơ huơ tay trước mặt Chi
- Là tớ mà, làm gì mà cậu ngạc nhiên dữ vậy?
- Ừ là cậu - Chi lí nhí, tim vẫn chưa thôi đập mạnh mẽ vì ngạc nhiên.
- Cậu..cậu tìm tớ sao?
Hỏi xong, Chi chỉ muốn xuất hiện cái lỗ nào để chui xuống cho xong. Sao Quân lại phải tìm cô bạn làm gì, giữa hai người có mối liên quan nào đâu. Chắc chắn chỉ là tình cờ mà thôi.
- Đúng rồi, tớ tìm cậu.
- Ừm..sao cơ? Cậu tìm tớ?
Lần này đến lượt Quân phì cười vì điệu bộ quá sức đáng yêu kia.
- Góp giọng cùng tớ trong tiết mục sắp tới nhé!
Chi ngỡ ngàng nhìn cậu bạn đối diện. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên có người mở lời về một bản song ca với cô bạn, lạ lẫm đến nỗi Chi cứ ngỡ cậu nhầm.
- Là hát sao? Nhưng...tớ đâu có biết hát? - Chi cụp đôi mắt xuống
- Tớ đi tìm cậu rất lâu...rất lâu rồi!
- Sao cơ?
Quân nhìn cô bạn nhỏ rồi bồi hồi nhớ lại.
- Cách đây mấy năm, Khi bọn mình vẫn còn cấp hai. Tớ từng tình cờ nghe được giọng hát của cậu, cũng ngân nga trong gió như thế này, cũng là khúc ca lúc nãy. Tiếc rằng tớ chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của cậu lúc ấy mà thôi. Thế là tớ mãi miết tìm hoài trong đội văn nghệ của trường mà vẫn chẳng thể gặp được cậu. Cho đến cách đây mấy tuần. Chắc ông trời thương tớ tìm kiếm bấy lâu nay, cuối cùng cũng cho tớ gặp được chủ nhân của giọng hát ấy.
Chi chẳng biết nên nói gì cho phải. Thì ra có nhiều chuyện cô bạn nhỏ không biết như vậy.
- Tin tớ, cũng như tin tưởng bản thân mình. Giọng hát của cậu thật sự rất ấn tượng, thế nên chúng ta cùng nhau làm nên bài hát tuyệt vời nhất nhé!
- Tớ...không thể hát được
- "Không thể " - Quân rối rấm thật lâu cũng không tìm được lời giải thích cho cụm từ ấy.
- Ngày bé tớ từng đi lạc. Cảm giác một mình giữa đóng người đông đúc khi ấy, những gương mặt xa lạ lướt qua..đến bây giờ vẫn khiến tớ ám ảnh khi nhớ về. Hội chứng ám ảnh đám đông cũng xuất hiện từ khi ấy. Thế nên tớ không thể nào đứng trước nhiều người như thế và cất lên giọng hát của mình.
Chi chưa từng nghĩ sẽ kể cùng ai câu chuyện này, dù là với gia đình hay cả cô bạn thân thiết nhất. Cảm giác nặng nề đó có nói ra cũng chỉ khiến người khác nhọc lòng. Vậy mà chẳng hiểu sao giờ đây, ở nơi sân thượng lộng gió này. Cô bạn lại kể cho Quân tất thảy như thế. Lạ thật!
Quân nhìn sang cô bạn nhỏ ngồi cạnh, nhìn thấy cả vẻ lo lắng ánh lên sau cặp kính màu hồng nhạt xinh xinh. Bỗng dưng một sáng kiến chợt lóe lên trong cậu.
- A, tớ có cách này....
*****************
Tiếng giới thiệu tiết mục vang lên ngoài kia, tràng pháo tay giòn giã khi tên Quân xuất hiện, tất cả đều đã sẵn sàng, ngay cả cậu bạn đứng cạnh cũng đã hoàn tất bước chỉnh dây đàn cuối cùng. Chỉ riêng với mình Chi, tiếng tim đập thình thịch vẫn khiến tai ù đi và tay cầm mít toát lạnh. Nhìn cô bạn nhỏ đang bồn chồn bên cạnh trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó Quân chợt nghĩ phải chăng mình sai rồi. Thế nhưng khi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh toát ấy. Mọi bâng khuâng cũng tan biến.
- Nhìn tớ này!
Chi ngước lên, nhìn về phía đối diện. Tháo đi cặp kính màu hồng nhạt, đôi mi cong vút càng thêm kiều diễm hơn bội phần. Cậu ngây người một lúc, rồi nói
- Cậu có nhìn rõ tớ không?
- Một...một chút thôi.
- Vậy chắc lát nữa. Cậu sẽ không thấy được rõ ràng một ai ở bên dưới cả.
- Đúng vậy!
- Nhớ lời tớ từng bảo không? Bên dưới khán đài có phải là đám đông nữa không?
- Không phải...là cánh đồng củ cải trắng.
- Vậy âm thanh bên dưới là gì?
- Là tiếng gió reo.
- Thế thì cậu sợ gì nữa? Cậu đang đứng giữa cánh đồng và hát cùng gió..cớ gì lại thiếu tự tin
- Phải rồi.. nhưng
- Cậu sợ gì chứ. Vả lại...còn có tớ ở đây mà!
Vẻ mặt Quân lúc ấy bỗng thẹn đi rất lạ, Quân cất tiếng nói...giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng như ánh nắng vàng nhạt của những ngày mùa thu gợn sóng. Và nụ cười như sự an ủi ấy là tất cả những gì động lại sâu nhất trong Chi.
Điều chúng ta thật sự "sợ" không phải là cảm giác còn đọng lại trong tiềm thức kia. Mà là sự đơn độc khi không có ai cùng mình bước qua đoạn tối ấy. Đúng vậy! thật may khi có Quân ở đây, ngay lúc này, Chi thở phào nhẹ nhõm. Nghe trái tim mình bất giác hân hoan đến lạ thường.....
Tác Giả: Có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua ạ.
Nếu mọi người thấy hay thì hãy like để ủng
hộ cho mình nhé! ~
Cảm ơn vì đã theo dõi^^