-Bật mí một chút đi mà! Năn nỉ đấy...
-Tôi nhớ là tôi đã xì hết cho bà hôm qua rồi mà? Đấy k phải là thư tình gì hết!
-Èo! Thế nó là cái gì?
-Bà chỉ cần biết Vũ với tôi trong sáng. Vậy là đủ?
Nó nhăn mày giận dỗi khi Minh lao ra sân cùng quả bóng rổ màu cam đáng ghét.
Là con gái, lẽ ra Minh sẽ k đập bóng huỳnh huỵch trên sân với bọn con trai thế kia, nhưng vì cô nàng mặc đồng phục nên có thể tự do bay nhảy mà k vấn đề gì. Còn nó-con gái chính thống nên chỉ thích chỗ ghế đá nào yên tĩnh để ngồi nghiền tiểu thuyết lãng mạn hoặc truyện ngắn cho teen. Chơi cùng nhau 2 năm mẫu giáo + 5 năm tiểu học + 4 năm trung học nó có thể tạm kết luận về Minh như thế này: đủ mạnh để đấm bất cứ thằng con trai nào dám bắt nạt nó, đủ đơn giản để cuộc đời luôn thanh thản, đủ chán ngắt để gạt phăng bất cứ vấn đề nào liên quan đến “lãng mạn” và cuối cùng là đủ khác người để trở thành 1 đứa con gái đặc biệt. À còn thiếu! Đủ “đẹp zai” để mọi người có thể nhầm lẫn giới tính nữa. Phần lớn nó thấy con trai sợ Minh chứ chưa có thằng nào dám mon men thiện cảm đặc biệt!
Thế mà chỉ mới buổi chiều thứ bảy tuần trước thôi, nó đã được chứng kiến tận mắt Vũ-đội trưởng bóng rổ trao tận tay Minh cái gì đó với vẻ rất ngượng ngùng. Rồi còn thì thầm to nhỏ gì đó nữa. Lúc về mặt đứa nào cũng tươi rói, đặc biệt là Vũ. Từ đó suy ra Vũ và Minh có vấn đề. Nhưng mà…
-Tôi thề tôi mà biết đứa nào phao tin nhảm này tôi róc xương nó. Điên thế k biết!
Tất nhiên Minh sẽ chẳng bao giờ tìm đc tung tích kẻ bí ẩn rao tin đồn này vì nó đã giấu cực kín. Chỉ ghét một điều là hỏi kiểu gì Minh cũng k hé nửa lời về vật bí ẩn kia. Haizz…. Nó cũng điên lắm chứ k biết!!
Luận điểm của nó càng thêm vững chắc khi vào giờ ra chơi giữa tiết 1 và 2 hôm nay, Vũ đã đưa cho Minh hộp sữa socola. K còn nghi ngờ gì nữa! Sao nó thấy phục bản thân mình thế nhỉ?
-Biết thế k gật đầu còn hơn! Giờ to chuyện rồi! -mặt Minh méo xệch sau khi nhận hộp sữa.
Ba giờ ra chơi còn lại lần lượt là kẹo mút, bánh ngọt và nước trà xanh. Tụi con gái trường nó đứa nào cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Đến nó còn bất ngờ cơ mà. Minh khác người của nó lại lọt vào tầm ngắm của Vũ hotboy, đúng là chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Nhưng có vẻ Minh k đc dễ chịu lắm, 4 lần ra chơi là 4 lần nó thấy con bạn nhăn nhó. Nhỡ nó suy luận sai thì sao nhỉ? Thế thì…nó k dám nghĩ tiếp nữa. Có lẽ cần xác thực lại cho ăn chắc mới đc.
-Này muốn giải oan k? Chỉ cần nói cho tôi biết Vũ đưa cái gì cho bà thì tôi giải oan liền!
-Tôi nghi ngờ độ giữ bí mật của bà?
-Yên tâm đi! Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ? (Nhưng có thể là đã làm tội nhau rùi. Chỉ có nó biết thôi đấy)
-Thôi đc. Vậy nghe đây. Xong thì thanh minh cho tôi…. Xì xào…. Xì xào….
Tí nữa thì nó đánh rơi cây kẹo đang mút dở. K thể nào tin đc! Cái nó nhìn thấy k phải là thư tình mà…máy ảnh của Minh mới chết. Trong đấy quay lại toàn bộ trận đấu của Minh với Vũ chiều thứ bảy. Và người thua cuộc là người ít đc ngờ tới nhất…đội trưởng đội bóng rổ. (Lại) k thể nào tin đc! Vũ chơi bóng mà lại thua Minh đc á?
-Nếu k tin thì chiều nay ra sân mà hỏi Vũ. Bọn tôi có lịch tập đấy. À nhớ thanh minh cho tôi nhá!
-Ơ…. Thế còn kẹo với sữa?
-Thì thua mà! Tôi đòi boom card nhưng ông í k nghe. Chỉ đồng ý phục vụ đồ ăn trong 1 tuần... Đành chịu!
-Vậy mà tôi lại tưởng…- thất vọng. Đoán sai be bét rồi
-Tưởng lọ tương! Dẹp mấy quyển truyện sến của bà đi! Lôi từ truyện ra áp dụng vào ai thì áp dụng chứ đừng có kéo tôi vào. Sống thực tế tí đi cho tôi nhờ!
Cứng họng. Điều duy nhất nó ước lúc này là Minh đừng tìm ra người phao tin là ai. Nó thề dù có là bạn thân đi chăng nữa thì Minh vẫn “xử lí” nhiệt tình khi biết “người ấy” là nó. Và chắc chắn hình thức trả thù sẽ k hề kém phần “đặc biệt”+ “ghê rợn” một chút nào!
Hai giờ chiều, sân trường…
Trời trải nắng nhẹ tênh. Vũ vừa đến. Nó biết Minh đã láu táu kể hết cho cậu ấy những gì nó hỏi ban sáng. Thật ngại quá đi!
-Ừm! Thực sự thì cái đó k phải thư tình- Vũ ngồi xuống cạnh nó, kêu tụi bạn chơi trước.
-Là đoạn phim thiệt hả?- Nó nuốt nước bọt đánh ực. Thật đau khổ. Nó đc mệnh danh là chuyên gia về mấy cái này thế mà lại…
-Ừ, thật mà…
Nó k hỏi gì nữa. Trong sân, Minh cùng mấy cậu bạn trong đội hò hét ầm trời. Thỉnh thoảng, con bạn lại phá lên cười khoái chí sau mỗi lần ghi điểm. Vũ cũng chăm chú quan sát từng cử chỉ của lũ bạn, chốc khẽ mỉm cười rất lạ…
-Hương cất giữ bí mật về tin đồn của mình với Minh phải k?- Vũ đột nhiên đứng lên và liếc nhìn nó
-Ơ…- Sao cậu ấy biết đc? Chẳng lẽ Minh biết nó là…. Trời ơi! Nó k muốn chết trẻ như thế này đâu!
-Thực ra thì…Hương k sai. Chỉ là vô tình nên Hương mới bắt gặp Vũ và Minh chơi bóng thôi. Còn về việc thua Minh và mua đồ ăn đền bù… thực ra là Vũ cố tình làm vậy…. Là người lãng mạn chắc Hương hiểu phải k?
Cậu bạn má đỏ ửng nhoẻn miệng cười rồi chạy ùa vào sân. Còn lại một mình, nó ngồi ngẩn ngơ gom góp những gì đã nghe đc. Cố tình thua…. Thua nên đãi đồ ăn…. Quan trọng hơn là “nó k sai” …. Chẳng lẽ…. Vũ…. Ui trời. Điều nó ngầm tung tin chuyện “tình cảm” của nàng Minh cứ tưởng chỉ để vui thôi, ai dè lại đc chính khổ chủ thừa nhận mới chết chứ?
Thấy chưa! Nó biết mà! Tài năng của nó đâu kém cỏi như thế. Có thể một người k ưa tiểu thuyết như Minh sẽ k nhận ra Vũ đang mang đến 1 điều cực kì lãng mạn. Còn nó, với tư cách là người ưa tiểu thuyết, nó hiểu mình luôn đúng và nhận ra là lần này cần giữ bí mật cho tới phút cuối cùng!❤️