" A Thần" Tôi ngẹn ngào gọi tên anh, chồng của tôi, anh ấy cuối cùng cũng về rồi. Tôi mặc kệ mọi thứ lao thẳng vào người anh, ưm mùi hương quen thuộc thật nhớ, tôi thật nhớ anh ấy, tôi còn cảm nhận được bả vai anh run lên, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.
A Thần và tôi đã lấy nhau đã được 10 năm rồi và cũng đã li hôn được 1 năm, lí do sao? Đơn giản là vì anh ấy nhận ra chúng tôi không còn hợp nhau nữa, nên li hôn thôi. Tôi cũng không muốn nhớ đến quá khứ, tại vì mỗi khi nhớ lại nó thật sự rất đau a.
" Anh tại sao lại đến đây?" Tôi lau đi những giọt nước mắt, rồi hỏi anh.
" A Văn anh xin lỗi, anh xin lỗi" anh cứ lặp đi lặp lại những câu nói đó, tôi chỉ đành nhẹ nhàng vỗ về an ủi anh.
" A Văn em có đói không, anh lấy cháo cho em nha".
" A Thần, anh sao vậy, không giống anh lúc trước một chút nào" Tôi quan sát sắc mặt của anh, quả nhiên khi tôi nói câu đó, mặt của anh tái dần đi, bả vai anh run lên, anh ấy... vậy mà lại khóc.
Đợi đến khi tôi hoàn hồn lại đã bị anh ấy ôm từ bao giờ, bên tai tôi chỉ nghe thấy giọng anh khàn khàn mà nói
" A Văn đừng đi mà, có được không, anh hứa sẽ nghe lời em mà, sẽ không cãi nhau với em nữa, được không em. Bảo bối à anh xin em đừng đi mà, nếu không có em...anh...anh sẽ sống không nổi mất, A Văn~~" Nói đến lời cuối cùng thì anh bật khóc.
Tôi kì thật cũng không muốn xa anh, tôi đau lắm, tôi vẫn muốn ở cạnh anh, nếu như không phải vì hai chúng tôi đã li hôn, tôi tưởng như vậy khi mình đi rồi anh ấy sẽ không sao, nhưng mà đều tôi không ngờ tới đó là, không phải vì tôi không thể sống thiếu anh ấy mà là anh ấy căn bản không thể sống nếu thiếu tôi. Hoá ra anh yêu em nhiều đến như vậy, mà em lại căn bản không biết điều đó, bảo bối à em phải làm sao đây, em rất muốn ở lại bên cạnh anh nhưng mà số phận thật trớ trêu thay.
" A Thần anh nghe em nói" Hai tay của tôi nâng khuôn mặt đầy nước mắt của anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nói: " A Thần, anh không được như vậy, nếu không có em anh vẫn còn gia đình của anh mà phải không, anh không được yếu đuối như vậy, A Thần mạnh mẽ của em đâu rồi, anh ấy sẽ không dễ khóc như vậy. Em...sẽ vẫn luôn ở cạnh anh mà, dù bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào ha...ngoan bảo bối của em, người mà mà em yêu, cả thế giới của em ngoan đừng khóc a~~" Đáng lẽ ra tôi là người nói anh đừng khóc nhưng vì cớ gì lòng tôi lại khó chịu như vậy, những giọt nước mắt cũng đã bắt đầu rơi, tôi ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mượt kia, lại nhịn không được ngẹn ngào khóc.
Đã một tuần trôi qua từ ngày tôi gặp được A Thần, anh ấy không rời đi cứ ở bên tôi mọi lúc mọi nơi, tôi có nói với anh không cần ở bên tôi, nhưng anh vẫn không chịu nghe cứ nhất quyết phải ở lại bên cạnh tôi, cũng hết cách rồi, nhưng mà nghĩ lại có một cái đuôi theo sau mình cũng khá thú vị, ừm còn dễ thương nữa.
Cuộc đời ngắn ngủi của tôi cứ thế trôi qua với một đống thuốc đắng khó uống, còn có sự chăm sóc của A Thần cứ thế trôi qua, thẳng đến khi cơ thể tôi không thể nào trụ được nữa.
Tôi nhớ ngày hôm đó trời mưa rất lớn, còn có sấm chớp nữa, lúc đó tôi đang ngồi trên ghế sofa xem chương trình yêu thích của mình, thì đột nhiên một cơn đau ập đến dữ dội, tôi liên tục ho ra máu, vết máu dính lên đầy áo trắng của tôi, tầm mắt tôi tối sầm lại, chỉ thấy được cảnh cuối cùng, A Thần với vẻ mặt hoảng sợ hốt hoảng chạy tới bên cạnh tôi, hình như anh ấy đã gọi tên tôi liên tục, chỉ là tôi đã không thể nào nghe được nữa rồi.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa thứ tôi thấy không phải là bệnh viện màu trắng kia, mà là một cánh đồng rộng lớn đầy hoa, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, không lẽ tôi chết rồi và đây là thiên đường sao. Thật đẹp và yên bình làm sao, nhưng mà...còn A Thần thì sao, anh ấy sẽ không sao chứ, lỡ như anh ấy làm điều gì dại dột thì phải làm sao đây, càng nghĩ tôi càng hoảng, phải làm sao đây... hức.. tôi bật khóc... tôi vẫn chưa muốn chết mà, khó khăn lắm mới được ở bên cạnh A Thần, tôi còn muốn ở bên cạnh anh ấy thêm một chút nữa mà...làm ơn ai đó giúp tôi với... tôi vẫn chưa muốn chết mà...hức...huhu...A Thần...
" Anh ơi" một giọng nói của đứa trẻ vang lên, tôi đưa mắt lên nhìn, là đứa trẻ tôi thường thấy trong mơ, nhưng trông em ấy khác quá, sau lưng em ấy có một đôi cánh màu trắng rất đẹp, trên đầu còn có một cái vòng tròn kì lạ đang phát sáng, không lẽ em ấy là thiên sứ sao. Em ấy đến là để dẫn tôi đi sao?
Như muốn xác thực lại những gì tôi đã nghĩ, em ấy bước tới bên cạnh tôi, nắm lấy hai tay của tôi rồi nói:" Anh ơi chúng ta đi thôi, đã đến giờ rồi".
Không tôi vẫn chưa muốn đi, A Thần vẫn còn đang đợi tôi mà, tôi chưa muốn đi.
" Làm ơn đừng dẫn anh đi mà, anh chưa muốn chết, A Thần vẫn còn đang đợi anh tỉnh dậy... nếu anh không tỉnh, anh ấy sẽ không sống nổi mất...anh...anh không muốn anh ấy phải chết...làm ơn đừng dẫn anh đi mà... hức... hức...A Thần~~".
" Em không thể giúp anh sống tiếp nhưng em có thể cho anh gặp A Thần lần cuối".
" Thật sự có thể sao?" Tôi cầm chặt lấy tay em ấy như cầm lấy sợi dây cứu rỗi niềm hy vọng của tôi.
" Nhưng mà em chỉ có thể giúp anh gặp được anh ấy chỉ trong vòng một tiếng thôi, sau thời gian đó anh phải đi với em".
" Một tiếng là đủ rồi, chỉ cần gặp được anh ấy, dù là một tiếng hay một phút cũng đủ rồi".
" Vậy được, anh hãy nắm lấy tay của em". Tôi cầm lấy tay em ấy, sau đó chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng, đến khi mở mắt ra, đã thấy tôi đang ở trong căn phòng của tôi rồi. Nhưng mà đến khi nhìn thấy hình ảnh của người tôi mong nhớ đang nằm trên giường của tôi khóc, tôi chạy tới ngay muốn ôm anh ấy, nhưng mà tôi không ôm được, tay tôi xuyên qua người anh ấy, hoá ra trạng thái hiện tại của tôi chỉ là một linh hồn.
" A Văn là em sau?". Tôi thấy anh đôi mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh phòng dường như đang kiếm hình ảnh của tôi, đến khi anh tuyệt vọng không tìm thấy, lại bắt đầu khóc nấc gọi tên tôi.
" A Thần là em, em ở đây". Tôi ngồi xuống trước mặt anh, lấy tay lau đi những giọt nước mắt mà tôi không thể nào chạm được. Tôi không muốn anh ấy phải khổ sở như vậy, mặc dù tôi cũng rất vui A Thần vì tôi mới khóc như như vậy mà không phải vì một ai khác, nhưng tôi càng đau lòng nhiều hơn là vui. Tôi sợ anh ấy sẽ đi theo tôi mất, tôi không muốn như vậy, anh ấy phải tiếp tục sống, anh ấy phải sống thật vui vẻ. Chỉ có như vậy tôi mới yên tâm được.
" A Thần anh không được khóc, anh có nghe không, em không cho phép anh khóc, anh mà còn khóc nữa em sẽ không yêu anh nữa đâu, anh có nghe không~~". Tôi nói với anh mặc kệ là anh có nghe thấy hay không, tôi vẫn muốn nói.
" Không đừng mà, anh sẽ không khóc nữa, em đừng có không thương anh~~". Có thể vì anh đã khóc tới mơ hồ, cho nên đã nghe được lời tôi nói.
" A Thần ngoan, anh nhất định phải sống thật tốt, sống cho phần của em nữa, anh biết không, em sẽ đợi anh, em sẽ đợi đến khi anh tới a~~". Tôi hôn nhẹ lên trán anh, mặt cho linh hồn đang tan biến dần.
" Em yêu Anh, A Thần của em". Đó là lời cuối cùng tôi muốn nói cho anh biết.