Anh nấu cơm, cô dọn nhà. Hai người rất vui vẻ, hạnh phúc.
Hôm sau, anh đi làm, cô tạm biệt anh, trước khi đi anh còn chưa quên hôn trêu cô một cái. Mặt đỏ bừng, cô ngượng ngùng vào nhà.
Không hiểu sao, ti vi mọi khi có anh thì có rất nhiều chương trình, nhưng lúc anh đi thì chỉ chiếu đi chiếu lại.
Xem hoài thì chán đúng không. Thế là cô định làm một ít thức ăn cho anh. Loay hoay mãi thấy không đủ nguyên liệu, cô quyết định đi mua vài thứ.
Đứng giữa đoàn người tấp nập, cô quả thực chẳng biết đường. Do suốt ngày cứ ru rú trong nhà không ra ngoài.
Cô gọi hết người này đến người kia, vẫn không ai trả lời. Cô đã bắt đầu thấy lạ. Cô tự dưng thấy hơi sợ. Cô ngồi thụp xuống, trong đầu cứ chỉ nghĩ về anh.
Chớp mắt, cô thấy trước mặt đã chuyển đến một nơi khác. Tại một bệnh viện, một căn phòng bệnh. Có chút sợ nhưng cô vẫn vào.
"Cạch".
Mới bước vào, cô đứng người, cảnh tượng trước mắt cô là bạn trai của mình đang lấy lưỡi hái cắt cổ ông lão.
Cô vội lao đến.
"Đừng!", cô hét lớn.
Anh sững người, anh không ngờ cô đã ra khỏi nhà.
Cô lại gần ông lão, thấy cổ ông lão vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cí vẻ ông đã chết rồi.
Thì ra anh chính là Tử Thần.
Cô lùi ra sau, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Người cô run lên, bước chân không vững nên cô đã vịnh tay vài thành giường.
"Rầm".
Cô ngã xuống đất. Cô sợ hãi nhìn hai bàn tay mình. Cô có thể xuyên qua đồ vật.
Anh buồn buồn khuỵ chân xuống, tay vuốt tóc cô.
Ánh nói anh là tử thần, thật ra cô là một linh hồn mà anh tới lấy, nhưng anh lại yêu cô nên cầu xin cho cô được ở cùng với anh, với điều kiện là NẾU CÔ BIẾT ĐƯỢC MỌI CHUYỆN SẼ ĐI ĐẦU THAI.
Mắt cô ngân ngấn nước, miệng nở một nụ cười nhẹ. Tay ôm mặt anh rồi nói: "Anh đừng quên em nhé, khi em đi rồi nhớ đến tìm em, nếu em hoảng sợ thì anh nhớ an ủi em, nhớ tìm mọi cách để em nhớ lại, nhớ nhé, đừng quên em".
Nói xong, linh hồn cô tan biến để đi đầu thai. Không biết cô đầu thai bao nhiêu kiếp, nhưng kiếp nào anh cũng vẫn tìm cô...